Q1 - Chương 13: Đứng trên sân đi
"Hot!!!! Chiến đội Lãng Thất tuyển thành viên mới!!
Tùy tiện mang theo người qua đường cùi bắp cũng có thể đè bẹp chiến đội Hoàng Triều!!!
Vậy nên...
Đấu cặp? Đánh rank?
Chỉ cần bạn quan tâm, hết thảy đều không thành vấn đề!
Mau tới gia nhập chúng tôi! Liên hệ..."
Một chồng truyền đơn chiêu mộ thật dày, Hà Ngộ mới chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa kín năm chữ kia.
"Người qua đường cùi bắp?" Cậu nhìn về phía Cao Ca, nhân vật này chắc hẳn chính là cậu đi?
"Hiệu quả tuyên truyền, hiệu quả tuyên truyền thôi." Cao Ca giải thích, Chu Mạt ở bên cạnh rất luống cuống, sợ rằng điều này khiến Hà Ngộ không vui, vừa đồng ý gia nhập đã rời khỏi bọn họ.
Hà Ngộ không nói thêm gì, chỉ nhìn Hà Lương.
"Nếu ăn no rồi thì đi tham gia hoạt động câu lạc bộ đi." Hà Lương cười cười.
Cậu gật đầu.
Chiến đội ba người? Người qua đường cùi bắp? Đối với cậu đều không quan trọng, rốt cuộc có thể nỗ lực thử sức trong đấu trường Vương Giả Vinh Diệu, điều này với cậu mới là quan trọng nhất.
"Cái này phải làm thế nào?" Hà Ngộ đứng dậy, cầm lấy một chồng truyền đơn hỏi.
"Trước tiên dán ở các bảng thông báo trong trường, sau đó có thể đi ký túc xá phát một chút, ở diễn đàn trường chị cũng đăng lên rồi, cũng tìm thuỷ quân tới tương tác rồi." Cao Ca nói.
"Thuỷ quân?" Hà Ngộ kinh ngạc.
"Tận tâm quá, đúng không?" Cao Ca nói.
Hà Ngộ nhìn đồng bạn Chu Mạt còn lại, trên mặt anh là biểu tình vừa bất đắc dĩ lại đã quen rồi.
"Thế giờ em phải làm gì?" Hà Ngộ hỏi.
"Ừm...... Tính ra cậu vẫn còn là sinh viên mới, đi, sư tỷ dẫn cậu đi dán bảng thông báo, tiện thể làm quen khuôn viên trường luôn." Cao Ca nói.
"Được ạ." Hà Ngộ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Lương, "Anh, em đi trước đây."
"Không xem thi đấu nữa à?" Chu Mạt còn đang chăm chú theo dõi TV, trận đấu trực tiếp sắp bước vào ván thứ hai, nghe Hà Ngộ nói đột nhiên thấy hơi lưu luyến.
"Xem lại sau cũng có sao đâu." Cao Ca trừng mắt nhìn anh rồi chuyển hướng Hà Lương, nhanh chóng đổi biểu cảm thành cười ngoan ngoãn: "Chào thầy Hà ạ."
Chu Mạt xấu hổ gật đầu lung tung chào Hà Lương sau vội vàng đuổi kịp bước chân Hà Ngộ, Cao Ca.
Nhìn bóng dáng ba người dần khuất xa nhà ăn, ánh mắt Hà Lương lại về đến trên TV. Ván đấu thứ hai chiến đội Thiên Trạch vẫn dùng đấu pháp cũ, bên Nhất Thời Quang cũng có điều chỉnh tương ứng, nhưng hiệu quả không như mong muốn. Cuối cùng vẫn là Thiên Trạch chiếm thế chủ động, xạ thủ Trương Thời Trì nhanh chóng phát triển, mang theo thế tấn công của toàn đội, tuy không nghiền ép như trận trước nhưng vẫn đủ để Thiên Trạch lấy được thắng lợi. Thiên Trạch 2-0 song sát quán quân mùa giải trước Nhất Thời Quang, là một khởi đầu tốt đẹp cho mùa giải mới. Cả hai trận Trương Thời Trì đều dành được MVP, phỏng vấn sau thi đấu bị phóng viên vây chặt như nêm cối. Lúc trước mọi người đều cho rằng người bỏ lỡ trận chung kết năm ngoái Chu Tiến là tiêu điểm, kết quả cuối cùng người được chú mục lại là Trương Thời Trì.
Trương Thời Trì có kỹ thuật xuất sắc, nhưng làm người khiêm tốn, rất ít nổi bật, tính cách này cũng ảnh hưởng đến phong cách thi đấu của anh ấy. Trên sân anh ấy có thể ổn định đánh ra 30% sát thương toàn đội, nhưng rất hiếm khi có khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu cho khán giả. Lượng dmg của anh ta dường như tích lũy từng chút từng chút một, không phải kiểu bùng nổ sát thương cao.
Nhưng hai trận đấu hôm nay lại không như thế. Đặc biệt ở ván đầu tiên, lượng tiền của Tôn Thượng Hương áp đảo toàn trường, Lăn Lộn Tập Kích rồi cường hóa xạ kích lại thêm một đòn đánh thường, cả tướng Tank đối diện cũng bị bắn rớt gần nửa cây máu chứ đừng nói đến máu giấy da giòn như xạ thủ và pháp sư, nhiều lần nháy mắt hạ gục đối thủ tạo nên những tiếng hô kinh ngạc của khán giả hiện trường, mà đối thủ bên kia cũng bị đánh đến ngơ luôn. Phóng viên lúc này đang vây quanh Trương Thời Trì hỏi cảm nhận của anh, tuy nhiên đối mặt với ống kính Trương Thời Trì có vẻ không quá hưng phấn, vô cùng quy củ cảm ơn đi rừng Du Á Trung, cảm ơn phụ trợ Tôn Manh, cuối cùng tỏ vẻ Tôn Thượng Hương mà xanh thì phát huy như thế là rất bình thường.
"Như vậy, Trương Thời Trì, mục tiêu của cậu trong mùa giải này là gì?" Có phóng viên lúc này hỏi.
"Mục tiêu? Điều này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là quán quân." Trương Thời Trì hơi ít nói, nghe được câu hỏi này lại không cần suy nghĩ, trả lời rất kiên định.
Đúng vậy, đều là vì quán quân.
Hà Lương yên lặng đứng lên. Tuy anh khuyên Hà Ngộ bỏ qua không cần để ý, nhưng ở thời điểm nhìn thấy bộ chiến thuật này của Thiên Trạch, có khoảnh khắc anh cũng rất muốn biết, tại sao lúc mình còn ở đó mọi người lại không thử chiến thuật này đi?
Nhưng khi nghe được câu trả lời của Trương Thời Trì, anh cảm thấy không cần thiết nữa.
Tại sao? Nguyên nhân chính là vì điều này-- quán quân. Mà chính mình, chung quy vẫn chưa đủ xuất sắc.
......
......
"Trương Thời Trì của chiến đội Thiên Trạch lớn tiếng tuyên bố: Mục tiêu tổng quán quân!"
Thời đại công nghệ 4.0, sau vài phút kết thúc phỏng vấn đã có tin tức được đăng trên mạng. Chu Mạt đang tìm thông tin liên quan đến trận đấu ban nãy lập tức thấy được.
"Trương Thời Trì lớn tiếng tuyên bố, mục tiêu tổng quán quân!" Anh đọc to tiêu đề cho hai người cùng nghe.
"Trương Thời Trì? Lại còn lớn tiếng? Báo lá cải câu view viết thế cũng tin, anh ta là người như vậy sao?" Cao Ca khinh bỉ.
"Tui cũng cảm thấy như vậy." Chu Mạt vừa nói, vừa click xem nội dung cụ thể.
Cao Ca liếc nhìn Hà Ngộ đang đi bên cạnh, từ lúc rời khỏi nhà ăn, cậu vẫn luôn nói rất ít, bộ dáng tâm sự nặng nề, sau khi nghe Chu Mạt đọc tin tức, vẻ mặt càng thêm giật giật.
"Cậu đang nghĩ về trận đấu ban nãy à?" Cao Ca hỏi.
"Dạ...... Em đang nghĩ đến bộ chiến thuật đó của Thiên Trạch." Hà Ngộ nói.
"Cậu muốn biết chiến thuật này của Thiên Trạch so với chiến thuật lấy anh trai làm trung tâm của cậu cái nào tốt hơn?" Cao Ca hỏi.
"Đúng vậy." Hà Ngộ gật đầu.
"Việc này thật ra rất đơn giản mà?" Cao Ca nói.
"Sao cơ ạ?"
"Đánh một trận, ai thắng thì cái đó tốt hơn, vậy thôi."
"Cách này... sao đủ để nghiệm chứng chiến thuật được? Còn có thực lực tuyển thủ và rất nhiều phương diện cần phải suy xét. Người chơi bình thường cho dù dùng chiến thuật của đội chuyên nghiệp cũng không đánh ra được hiệu quả chuyên nghiệp, nhưng điều này không thể chứng minh bộ chiến thuật đó là dở a!" Hà Ngộ nói.
"Vậy nên phải cố gắng luyện tập để bản thân ngày càng xuất sắc hơn. Dùng chiến thuật thích hợp với mình nhất, không ngừng đạt được thắng lợi, cho đến một ngày một mình cậu cũng có thể đánh 5 người đối diện kêu cha gọi mẹ, khi đó nếu có người nói đây là game đoàn đội cậu có thể nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi." Cao Ca nói.
"Làm gì đến mức đấy, bà chém hơi quá rồi." Chu Mạt nói.
"Tui nếu xuống rank Đồng đánh không phải cũng có thể 1 cân 5 à?"
"Không hẳn chứ, ít nhất đồng đội của bà cũng giúp bà dọn lính một chút. Bọn họ nếu cứ đứng ở điểm phục sinh thì sao bà phòng thủ cả 3 đường được?" Chu Mạt nói.
"Làm gì phải thủ ba đường? Một mình tui đẩy đường giữa là xong rồi."
"Đầu game có ít tiền, có đẩy cũng không nhanh thế đâu." Chu Mạt rất là nghiêm túc tranh luận.
"Ông muốn tranh luận đến cùng chứ gì? Có cần tui đánh một ván cho xem không?" Cao Ca nói.
"Không cần không cần đâu, em hiểu ý chị rồi." Hà Ngộ ở một bên dở khóc dở cười mà khuyên nhủ.
"Hiểu được là tốt." Cao Ca cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề 1 đánh 5 này, "Chỉ nói mà không có thắng lợi để chứng minh sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, anh hùng bàn phím thì ai chẳng làm được? Đứng trên sân đi, trực tiếp đối mặt đối thủ, cậu mới có thể tìm được đáp án mà cậu muốn."
Đứng trên sân đi......
Hà Ngộ lúc trước cũng đã có tâm tư như vậy, nhưng tại một khắc này, tâm cậu không chỉ kiên định, mà càng thêm rõ ràng. Điều cậu phải làm không chỉ là tìm được đáp án, mà còn phải dùng nỗ lực của chính mình viết lên đáp án ấy.
"Chị nói đúng lắm, cảm ơn ạ." Cậu nói với Cao Ca.
"Trước tiên đừng mừng vội, trình độ hiện tại của cậu còn cách bước này xa lắm." Cao Ca nói.
"Cái này thì em biết, em sẽ cố gắng." Hà Ngộ nói.
"Tốt nhất nên như vậy. Đừng bao giờ nghĩ chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ hoạt động trong sân trường mà khinh thường, chị ghét nhất là người không nghiêm túc tận tâm." Cao Ca nói.
"Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực." Hà Ngộ cười nói.
"Cùng nhau nỗ lực." Chu Mạt ở một bên nghe được có chút kích động, lúc này phụ họa lên.
"Cho nên hai anh chị cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp sao?" Hà Ngộ hỏi.
"Nếu có cơ hội sẽ không từ chối." Cao Ca nói.
"Nhất định sẽ có." Hà Ngộ nói.
"Lời nói suông không có ý nghĩa."
"Này không phải nói suông, đây là mong ước."
"Mong ước cũng không có ý nghĩa, chỉ có nghiêm túc nỗ lực làm đến nơi đến chốn."
"Vâng ạ, em biết rồi." Hà Ngộ bất đắc dĩ nói, Chu Mạt bên cạnh cũng cười khổ với cậu, nhưng theo sau là mỉm cười cổ vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip