Q1 - Chương 14: Mưu đồ tương ngộ
Đại học Đông Giang có diện tích không hề nhỏ. Ba người Cao Ca, Chu Mạt, Hà Ngộ đi từ nam tới bắc, từ đông sang tây, đi khắp các nhà ăn lớn trong trường, tòa nhà của các khoa, ký túc xá sinh viên, dán truyền đơn chiêu mộ ở tất cả các bảng thông báo. Trong lúc đó Hà Ngộ cũng âm thầm hỏi thăm Chu Mạt tại sao chiến đội mình chỉ có hai thành viên, nhận được câu trả lời cũng líu lưỡi không biết phải nói sao.
Cậu nhận ra Cao Ca là một người rất nghiêm túc với trò chơi, lại không nghĩ nghiêm túc đến trình trạng này. Lẽ ra một cô gái xinh đẹp như cô cho dù chơi không tốt, trong game vẫn sẽ được yêu thích khoan dung, huống chi trình độ Cao Ca còn rất không tồi. Chiến đội Lãng Thất lưu lạc đến nỗi chỉ còn hai người như vậy, nguyên nhân không phải không có ai muốn chơi với cô, mà là Cao Ca không muốn chơi cùng những người này.
Cô thật ra không ghét những người chơi gà. Nhưng những người như thế cần phải tự hiểu, cần phải cố gắng nỗ lực, cần biết tiếp thu phê bình. Ở phương diện này cô lại rất kỹ tính. Yêu cầu cao khiến đồng đội rất áp lực, dù có xinh đẹp cỡ nào cũng ít người chịu nổi. Đương nhiên, Cao Ca cũng rất chướng mắt bọn họ.
Vì thế cuối cùng chỉ có một mình Chu Mạt phù hợp yêu cầu của cô, có người ngẫu nhiên gia nhập không biết tính cách này, kiên trì không bao lâu cũng đều rời khỏi, những dụng ý khác càng không cần phải nói.
"Em đột nhiên thấy hơi đáng sợ." Nghe Chu Mạt giải thích xong, Hà Ngộ âm thầm nói với anh.
"Không có việc gì, em bây giờ tuy rằng rất gà, nhưng chỉ cần nghiêm túc muốn cố gắng tiến bộ, em sẽ phát hiện thật ra cô ấy có thể giúp em rất nhiều." Chu Mạt vội vàng khuyên nhủ.
"Sư huynh anh nói quá rồi. Em chỉ tính là nửa con gà thôi chứ? Sư tỷ cũng bảo em ý thức mạnh như hổ!" Hà Ngộ nói.
"Nói như vậy thật ra không cần ai chỉ bảo, chính em cũng tự biết chỗ nào mình làm chưa tốt đúng không?" Chu Mạt hỏi.
"Có lẽ vậy ạ." Hà Ngộ gật đầu, không chút khách khí tán thành. Trận đấu lúc chiều kia dù chỉ có 6 phút trải nghiệm nhưng cậu vẫn lĩnh hội được không ít. Thẳng thắn mà nói trận đó ngoài việc cung cấp ý nghĩ và làm mồi ra, cậu cũng chẳng làm gì khác. Không phải không muốn làm, có thời điểm nhìn tình thế, biết rõ phía đối diện muốn làm gì, biết đồng đội muốn đánh thế nào, cũng biết mình cần phối hợp ra sao, nhưng thao tác có được hay không lại là một chuyện khác. Biết nên làm như nào lại làm không được, đây là vấn đề "nửa con gà" trước mắt của cậu. Lựa chọn anh hùng Hoàng Trung cũng do cậu biết việc mình có thể làm được thật sự hữu hạn.
"Đúng rồi, nếu bắt đầu chơi vậy em muốn đánh vị trí nào? Dùng anh hùng gì?"
"Haizz, em cũng đang nghĩ đây." Hà Ngộ nói, "Tình huống giống em bây giờ ý thức xuất sắc mà thao tác cơ bản là 0 điểm, có anh hùng nào tương đối thích hợp không?"
"Không biết, anh cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, cũng phải nghĩ chút đã."
"Không cần vội, chậm rãi thử sẽ tìm được thôi."
"Ừm." Chu Mạt gật đầu.
Hai người ở phía sau lầm bầm, Cao Ca đã dán xong một tờ truyền đơn ở bảng thông báo bên kia.
"Được rồi." Cô lui ra phía sau vài bước thưởng thức kiệt tác của mình. Mọi việc đối với cô đều phải nghiêm túc, nên không chút do dự dán tờ truyền đơn kia ngay chỗ bắt mắt nhất.
"Còn chỗ nào chưa đi không?" Cao Ca quay đầu hỏi Chu Mạt.
"Hình như hết rồi." Chu Mạt nghĩ nghĩ rồi nói.
"Ok, hôm nay cứ vậy thôi." Cao Ca nói, nhìn về phía Hà Ngộ: "Em đi về tải game đi, rồi nghĩ xem mình nên bắt đầu luyện tập từ anh hùng nào."
"Vâng." Hà Ngộ gật đầu.
Ký túc xá của ba người không cùng phương hướng, cứ vậy tách ra. Hà Ngộ bước trên con đường chưa mấy quen thuộc trong khuôn viên trường, trong đầu tất cả đều là tựa game vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.
Ý thức tốt, thao tác lại không được, nên đánh vị trí nào anh hùng nào nhỉ?
Theo lý thuyết mà nói, loại hình tank phụ trợ có vẻ rất ổn. Xem chuẩn thời cơ mở giao tranh, chắn sát thương cho đồng đội, việc này cần ý thức là nhiều, cũng không cần quá nhiều thao tác tỉ mỉ.
Nhưng vấn đề thao tác của Hà Ngộ cũng không phải là không được, chỉ là vì lần đầu tiên chơi, vẫn đang trong giai đoạn xa lạ. Cậu muốn ở phương diện này cố gắng thêm nữa. Thế thì, nên dùng anh hùng nào đây ta?
Trên đường đi, trong đầu Hà Ngộ dần dần hiện lên bóng dáng một vị anh hùng.
......
......
Cửa phía nam đại học Đông Giang.
Hai xe taxi lần lượt dừng trước cổng trường, Trương Thừa Hạo bước xuống từ xe sau, toàn thân nồng nặc mùi rượu, trên mặt thoạt nhìn lại là hưng phấn cực kỳ.
"Thật không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp! 5V5 rank Vương Giả cũng chỉ là game của một mình anh ta!" Trương Thừa Hạo nói với đồng bạn xuống xe đằng sau.
"Biết rồi biết rồi, trên đường mày cứ nói đi nói lại việc này quài. Người ta dùng KPL để hâm nóng người, xong lại kéo mày leo rank, phởn lắm chứ gì?" Chu Mộc Đồng sau khi xuống xe vội vàng đỡ Trương Thừa Hạo nghiêng nghiêng ngả ngả, cười nói.
"Ha ha, người ta chỉ nói giỡn thôi. Cơ mà tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh thật đấy! Cao Ca đi mid so với Chu Tiến, quả thật như trình độ mẫu giáo! Ha ha ha." Trương Thừa Hạo cười lớn.
"Ha ha." Chu Mộc Đồng đi bên cạnh cười gượng hai tiếng, nhưng không phụ họa theo. Tối nay Tô Cách mời chiến đội Thiên Trạch ăn khuya, mang theo vài thành viên nòng cốt của câu lạc bộ, có thể tiếp xúc gần gũi với tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy mọi người đều rất hưng phấn. Trên bàn cơm đề tài chủ yếu đương nhiên không nằm ngoài Vương Giả Vinh Diệu, cuối cùng không tránh khỏi muốn đấu một trận. Giữa yêu cầu mãnh liệt của mọi người Chu Tiến cuối cùng cũng nhượng bộ, dùng anh hùng bản mệnh Gia Cát Lượng của hắn, tại rank Vương Giả đại sát tứ phương, tổng sát thương cao tới 61% khiến mọi người líu lưỡi. Nhưng vì thế mà nói Cao Ca trình độ nhà trẻ, Chu Mộc Đồng cũng cảm thấy hơi quá. Trình độ Cao Ca như nhà trẻ vậy bọn hắn thì tính là cái gì? Trương Thừa Hạo tự bê đá đập chân mình à!
"Ờm... Bọn Tô Cách đâu? Xe bọn họ không phải tới trước sao?" Chu Mộc Đồng đỡ Trương Thừa Hạo đang hưng phấn, chủ động đổi đề tài.
"Đúng đúng, Tô Cách đâu? Đêm nay ít nhiều cũng nhờ cậu ta mang chúng ta đi!" Trương Thừa Hạo hơi say, nhắc tới Hội trưởng của bọn họ ngữ khí tức khắc không dương dương tự đắc như ban nãy. Xe trước lúc này đã rời đi, hai người xuống từ xe sau tìm kiếm bóng dáng 3 người xuống trước, rốt cuộc ở bảng thông báo chỗ cửa nam thấy được nhóm người Tô Cách.
"Đang nhìn gì vậy?" Trương Thừa Hạo hưng phấn đi tới theo, kết quả ba người một xe kia đồng thời quay đầu nhìn hắn, biểu tình cổ quái muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Trương Thừa Hạo mơ mơ màng màng hỏi, Chu Mộc Đồng bên cạnh hướng ánh mắt về bảng thông báo, thấy được một câu "Tùy tiện mang một người qua đường cùi bắp đã có thể nghiền áp chiến đội Hoàng Triều". Bốn chữ chiến đội Hoàng Triều bị Cao Ca dùng cỡ chữ lớn nhất, sau đó xoay tròn ra 4 góc độ khác nhau, biểu thị bộ dáng ngã trái ngã phải, cực kỳ gây chú ý.
"Đ**!" Trương Thừa Hạo cuối cùng cũng thấy được, mặt vốn đã có chút men say lại càng đỏ hơn, tiến lên hai bước, thẳng tay giật tờ truyền đơn kia xuống.
"Đây là có chuyện gì?" Tô Cách ở bên cạnh hỏi.
"Bị Cao Ca gài bẫy, người qua đường đó cũng không phải con gà gì, thằng nhóc kia rất biết chơi." Trương Thừa Hạo vội vàng giải thích.
"Đúng vậy đúng vậy, bọn tôi đều cho rằng nó không biết chơi, sơ ý sơ ý." Chu Mộc Đồng cũng vội vàng nói theo. Rốt cuộc trận đấu mất mặt này hắn cũng có tham dự.
"Tóm lại là người nào?" Tô cách hỏi.
"Ờ...... Hình như là sinh viên mới nhập học......" Hai người bọn hắn cũng không nói được gì, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Trận kia đánh xong bọn hắn vừa tranh luận được vài câu, lại bởi vì tuyển thủ Thiên Trạch đến nên bị thành viên câu lạc bộ gọi về, vẫn chưa giải quyết được.
"Tìm hiểu một chút đi, nếu là cao thủ thì nên kéo vào câu lạc bộ chúng ta." Tô Cách nói.
"Ờm... Bọn tôi nói đã nói muốn tranh cao thấp ở vòng thi đấu trong trường rồi..." Trương Thừa Hạo nói.
"Thi đấu trong trường... Cao Ca bọn họ gom được đủ năm người sao?" Tô cách nói.
"Gom không đủ nó cũng sẽ nghĩ cách kéo vài người tạm thời góp cho đủ số, mấy học kỳ trước chẳng phải đều vậy à?" Chu Mộc Đồng nói.
"Đội ngũ như thế cậu cảm thấy có thể đụng phải Hoàng Triều các cậu?" Tô Cách nói.
Thi đấu trong trường trọng ở tham dự, vậy nên không từ chối bất cứ sinh viên nào báo danh tham gia. Dẫn đến số lượng đội ngũ tham gia của mỗi học kỳ không hề ít, không có khả năng tổ chức giống KPL mỗi trận đánh 3, 5, 7 ván như vậy. Trước nay đều là 1 trận loại trực tiếp, thắng liên tiếp đến cuối cùng chính là quán quân. Cao Ca và Chu Mạt đều có thực lực, nhưng đồng đội đều là góp cho đủ số, trình độ so le cao thấp không đều, càng không có đội ngũ năm người cố định để luyện tập phối hợp và sử dụng chiến thuật, cho nên mỗi lần thi đấu đánh không được mấy vòng đã bị loại rồi. Trong trường có rất nhiều đội ngũ 5 người phối hợp thực lực lại mạnh, gặp phải đối thủ như vậy, hai người họ gần như là 2 đánh 8, vẫn là quá sức.
Trương Thừa Hạo luôn mong ngóng có thể chạm mặt Lãng Thất trong thi đấu nhưng đã qua ba học kỳ vẫn chưa được như ý nguyện. Lần này nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng có thể gặp nhau hay không không phải do hắn quyết định. Nghĩ nghĩ, Trương Thừa Hạo vô cùng không cam lòng, hắn rất muốn ở trong tình huống đó một lần diệt sạch Cao Ca cùng chiến đội Lãng Thất của cô nàng. Cồn thôi hóa đầu óc hắn, đúng lúc này lại hiện ra linh quang.
"Biết đâu lại đụng phải thì sao?" Hắn nói với Tô Cách, "Còn nữa, người bên chỗ Cao Ca có còn cần thu phục không? Một thời gian nữa chắc cũng tự động rời đi thôi!"
"Cậu có dám khẳng định cậu ta không phải là Chu Mạt thứ hai không?" Tô Cách nói.
"Chuyện này......"
"Nhưng bây giờ đã hẹn người ta như vậy, lại đi đào người bên Lãng Thất thì không ổn cho lắm." Tô Cách bỗng nhiên lại nói.
"Đúng thế! Đến lúc đó không biết chừng Cao Ca thua còn viện cớ, thêm mắm thêm muối đồn thổi chuyện này khắp nơi." Trương Thừa Hạo vừa nói vừa dùng sức vò nát tờ truyền đơn của Lãng Thất trong tay.
"Vậy chờ Lãng Thất bị loại rồi nói sau." Tô Cách gật đầu.
"Cũng không lâu đâu." Trương Thừa Hạo cười nói.
"Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi đi." Tô Cách nói xong đi vào trong trường, hai người khác cũng đuổi kịp. Trương Thừa Hạo đi cuối cùng, Chu Mộc Đồng muốn dìu hắn, lại bị hắn duỗi tay ngăn cản.
"Mày lại nghĩ linh tinh gì thế?" Chu Mộc Đồng phát hiện nét mặt Trương Thừa Hạo hơi là lạ.
"Thật ra muốn đụng phải Lãng Thất, cho dù là vòng đầu tiên, cũng đâu phải không có cách nào?" Trương Thừa Hạo nhìn hắn, nói.
"Chẳng lẽ mày định....." Chu Mộc Đồng ngây ngốc, ngay lập tức hiểu ra. Đều là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu, thi đấu trong trường do một tay bọn hắn xử lý. Muốn tạo ra một việc trùng hợp lúc rút thăm là chuyện nhỏ như con thỏ.
Tuy rằng như vậy rất vô liêm sỉ, nhưng tưởng tượng cảm giác ngay vòng đầu đã gặp được Lãng Thất...
"Lẽ ra tao nên nghĩ tới điều này sớm hơn!" Chu Mộc Đồng cười âm hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip