Q1 - Chương 45: Danh sách bạn bè

Ván này thua không hề bất ngờ. Hà Ngộ tuy rằng đã biết tém tém lại, nhưng đối phương cũng ngay lập tức nhắm vào cậu, không còn cơ hội lật ngược thế trận, bắt đầu với 0-2-0 để rồi kết thúc với 0-7-0. Số liệu thảm không nỡ nhìn, đồng đội thì chửi lên bờ xuống ruộng. Ngược lại vị đi top ban đầu nói hai câu đó nhưng lúc sau lại vô cùng cố gắng tìm kiếm cơ hội đột phá, điều này khiến Hà Ngộ rất là xấu hổ.

Mình luyện tập trong rank cao, làm acc anh trai tụt hạng không quan trọng, nhưng những đồng đội ghép chung thì sao? Đến bậc này không ai coi leo rank là giải trí nữa, họ đều đánh rất nghiêm túc. Thực lực bản thân không đủ, còn kéo bọn họ thua trận, "quả tạ" trong truyền thuyết là như này đúng không?

Sau khi rời khỏi trận đấu, Hà Ngộ được hệ thống gửi một thông báo, ấn xem xong lại càng thấy hổ thẹn. Đồng đội rớt sao phẫn nộ báo cáo, hệ thống cuối cùng phán định cậu cố tình feed mạng, trừ 4 điểm uy tín.

Hà Ngộ muốn nói mình không phải cố ý, nhưng quả thật cậu chưa thể ứng phó được những trận rank bậc cao.

Xem ra vẫn nên luyện tướng trong đấu thường thôi. Tuy rằng Cao Ca, Chu Mạt đều nói đấu rank với đấu thường khác nhau một trời một vực, đấu rank tương đối nghiêm túc, không tùy hứng như đấu thường. Nhưng cũng chính vì đấu rank nghiêm túc cậu mới cảm thấy mình không nên đi kéo chân bọn họ. Dù họ đều là người lạ qua đường, nhưng trong mười, hai mươi thậm chí ba mươi phút mọi người đều là đồng đội kề vai chiến đấu, cùng nhau hướng tới thắng lợi, bản thân nên có một ít trách nhiệm mới phải.

Nghĩ như vậy, Hà Ngộ mở Wechat, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn anh cậu gửi tới không lâu.

"Lần này lại quá hấp tấp." Hà Lương nói.

"Em tính đi đấu thường luyện một chút." Cậu trả lời.

"Ừ." Hà Lương ứng đối, sau đó không nói thêm gì nữa.

Vì thế Hà Ngộ ấn ghép một ván đấu thường, ở giao diện lựa chọn anh hùng, trước tiên khóa chọn Thành Cát Tư Hãn, sau đó nhắn lên kênh chat đội: "Tui luyện tướng."

"Vậy tui cũng luyện." Thế mà cũng có người hưởng ứng, người chơi lầu 3 vừa nói xong, "bang" một tiếng khóa chọn Tôn Thượng Hương.

Đội hình vậy mà đã có 2 xạ thủ, 3 người khác nhao nhao kêu toi đời, sau đó cũng "cạch" "cạch" "cạch", Vương Chiêu Quân, Doanh Chính, Chung Quỳ, một đội hình kỳ hoa cứ vậy mà ra đời.

Đội hình kỳ lạ đương nhiên không đánh ra kết cấu gì, nhưng bầu không khí trái lại rất hòa hợp, đây là lần đầu tiên Hà Ngộ trải nghiệm cảm giác nhà mình nổ tung đồng đội vẫn cười nói vui vẻ, bất đắc dĩ cũng cười theo.

Trận đấu đó giúp cậu thả lỏng hơn nhiều, cơ mà ngay ván sau đã hiểu được không phải tất cả người chơi đấu thường đều thoải mái như vậy. Ván này đội hình hợp lý, Thành Cát Tư Hãn trong tay cậu cũng chưa mắc sai lầm nào, nhưng rừng liên tục ra mid ké lính khiến mid không thể chịu nổi.

"Mày cứ thử giúp tao dọn lính lần nữa xem?" Đường giữa said.

"Sai rồi, không phải là giúp, tao đang đường đường chính chính cọ lính mà." Rừng cũng rất hào sảng đáp trả.

Làm tốt lắm!

Mid hào phóng tặng hắn một tin nhắn, từ đó về sau chỉ đứng dưới tháp suy ngẫm nhân sinh, không hề nhúc nhích. Rất nhanh sau đó hệ thống cũng gửi thông báo: "Gia Cát Lượng đã offline", chính thức biến thành bốn đánh năm.

Ván này đương nhiên không thể thắng, được cái mid offline rất dứt khoát, đỡ tốn thời gian tranh luận. Tuy nhiên việc offline đột ngột này hệ thống rất dễ dàng kiểm tra, đồng đội chưa cần báo cáo đã có thông báo xử phạt, Hà Ngộ có liếc nhìn thử, số điểm bị trừ còn nhiều hơn lỗi "feed mạng" mà cậu từng mắc, xem ra hệ thống đánh giá việc offline khi còn trong trận là một tội lỗi rất lớn.

Đánh xong ván này, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ rồi, vừa lúc cửa phòng bật mở, Mạc Tiện khoác balo bước vào.

"Về rồi à?"

"Ừ."

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Hà Ngộ hoàn toàn không biết tám chuyện gì với Mạc Tiện, hay là mình thảo luận bài tập về nhà? Mấy chuyện cũ rích như này ngay cả học sinh tiểu học cũng không thèm nghĩ đến.

Mở balo lấy sách vở ra, đặt lại vào vị trí cũ trên giá sách, sau đó cất những thứ ngày mai cần dùng lại vào cặp, rồi đi WC làm vệ sinh cá nhân. Hành động của Mạc Tiện phảng phất như một cái máy được lập trình sẵn, tuần tự tiến hành từng bước một.

"Tắt đèn chứ?" Sau khi rời WC, thấy Hà Ngộ đã ở trên giường, Mạc Tiện hỏi.

"Ừ, cảm ơn."

Đèn phòng tối xuống, nhưng ngọn đèn đầu giường Mạc Tiện lại sáng lên. Mỗi đêm cậu vẫn sẽ lướt điện thoại 30 phút trước khi ngủ, đây là điểm duy nhất Hà Ngộ cảm thấy Mạc Tiện giống một sinh viên bình thường. Cũng không biết cậu ta lướt điện thoại là muốn tra tài liệu học tập, hay là đang đọc tác phẩm của nhà vật lý học nào nổi tiếng?

Mình có nên chơi thêm một ván không nhỉ?

Hà Ngộ hiện tại chưa thấy buồn ngủ, nhưng mà luyện tập thua liên tiếp 4 trận ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhiệt huyết của cậu, lúc này không khỏi băn khoăn, chọn đấu thường nhưng lại chưa ấn ghép trận, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi danh sách bạn bè kế bên.

Đã qua 11 giờ, bạn bè đang online vậy mà không hề ít, kéo xuống vài lần vẫn chưa đến cuối danh sách, Hà Ngộ bỗng nhiên nhận ra một điều, đây là acc anh cậu, trong list đều là bạn bè trong game của anh trai, vậy có phải.... có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng ở đây không?

Bình thường khi thi đấu hay huấn luyện tuyển thủ đều có tài khoản chuyên dụng riêng, nhưng giống như Hà Lương có Lương Phong Hữu Hạnh, bọn họ cũng có acc các nhân của mình, chỉ là không biết tên acc với ID thi đấu của bọn họ có giống nhau không nhỉ?

Hà Ngộ tò mò lướt coi, đập vào mắt là một cái tên rất hấp dẫn —— Daddy Mộng Kỳ!

Đây là Dương Mộng Kỳ đó hả?

Hà Ngộ trước tiên nghĩ ngay đến câu nói thương hiệu của ổng. Cậu lập tức ấn vào avatar của đối phương, lướt xuống mục thông tin, tra xét những anh hùng thường dùng, biết mình không hề đoán sai.

Tổng cộng 1449 trận dùng Quan Vũ, tỷ lệ thắng 87,1%, không phải Dương Mộng Kỳ thì là ai?

Phải biết tuyển thủ chuyên nghiệp không hề có nhiều thời gian cày acc cá nhân của mình, nhưng dù là vậy, Quan Vũ vẫn tích lũy sử dụng 1449 trận, có thể thấy ổng thật sự rất thích anh hùng này. Khổ nỗi khi thi đấu đều sẽ bị đối thủ Cấm đi hoặc Chọn trước để Cấm (*), cho nên chỉ có thể lén dùng Quan Vũ trong game để thỏa nỗi nhớ, ngẫm lại cũng thật đáng thương.

(*) Chọn trước để Cấm: Trong một ván đấu hai bên không được pick trùng tướng. Vậy nên ngoài cách Cấm tướng ở lượt Cấm, tuyển thủ bên A có thể lấy luôn tướng mà bên B muốn dùng, như vậy bên B không thể chọn tướng đó trong ván này nữa, là Chọn mà coi như Cấm.

Hà Ngộ cũng muốn xem lịch sử chiến tích của ổng, nhưng mục này bị cài đặt quyền hạn, không thể xem được.

Rời khỏi thông tin của Daddy Mộng Kỳ, tiếp tục lướt list bạn bè, kết hợp với ID chuyên nghiệp và một số thông tin bên lề mình biết được, Hà Ngộ cũng nhận ra thêm vài vị tuyển thủ.

Chu Công Giải Mộng, đây là tuyển thủ mà hiện tại cậu ghét nhất, đội trưởng của chiến đội Thiên Trạch, đường giữa Chu Tiến.

Ung Dung Mạc Hướng Văn Sơn, nghe qua thật thơ mộng, chính là Vua Rừng hiện tại của Vương Giả Hạp Cốc, Lý Văn Sơn của chiến đội Nhất Thời Quang.

Tiếp đó là Long Vương Mã Lương, Mùa Gió Thổi, Đèn Pha, Dày Chi Chít,....

Cứ lướt mãi như vậy, nếu gặp phải một ID đáng nghi, cậu sẽ lật xem chiến tích tướng rồi xác nhận đây là tuyển thủ nào, trong lúc nhất thời càng xem càng hưng phấn, càng xem càng tỉnh.

Ngón tay không cẩn thận chọt vào ô kế bên phải, danh sách lập tức đổi thành những người chơi phụ cận, cậu đang muốn ấn trở lại list bạn bè, lơ đãng đảo mắt lướt qua lại bắt gặp một cái tên không thể tưởng tượng được.

Con mèo của Schrödinger?

Hà Ngộ vội vã ngồi dậy, suýt chút nữa lăn từ tầng hai xuống dưới đất. (*)

(*) Đa phần ký túc xá ở TQ đều là tầng 1 làm bàn học, tầng 2 là giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip