Q2 - Chương 11: Đã có câu lạc bộ
Trụ cao điểm dễ dàng bị Lãng Thất phá không chút trở ngại. Tô Liệt, Lan Lăng Vương bỏ mạng, đội 422-424 chỉ có thể bất đắc dĩ lui bảo vệ nhà. Nhìn thấy binh lính của Lãng Thất gần như không bị thương tổn, Hoàng Bân rất không cam lòng, Marco Polo quét một chuỗi đạn tới. Kết quả Lưu Thiện trực tiếp xông lên lấy thân cản đạn.
Xạ thủ đầu game dame đã yếu, level còn tụt lại phía sau, tiền vàng lại càng thua thiệt, chuỗi đạn này ngay cả Tiểu Bá Vương Hộ Thuẫn của Lưu Thiện cũng đánh không xong. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo.
Chuẩn bị tấn công!
Người vẫn luôn im lặng nãy giờ, chỉ khi Hà Ngộ lỡ hít ké kinh nghiệm của Lý Nguyên Phương mới mở miệng hai câu - Mạc Tiện - lúc này lại chủ động phát tín hiệu tấn công, đồng thời thân hình Lưu Thiện đã vọt vào Thủy tinh.
Cấm Trụ!
Lần trước Lưu Thiện sử dụng kỹ năng này là khi đẩy tháp thứ hai đường giữa, đến giờ vừa vặn qua một phút đồng hồ, CD reset xong.
“Trực tiếp đánh nhà!”
“Lý Nguyên Phương vào nhà xả ulti!”
Cao Ca và Chu Mạt mỗi người một câu. Cao Ca là chỉ huy toàn đội, Chu Mạt chỉ huy Triệu Tiến Nhiên. Trận đấu này thật ra anh mới là người voice nhiều nhất, phụ đạo tại chỗ 1 kèm 1 cho cậu ta, chẳng khác nào chơi hai tướng cùng lúc.
“Xả vào chỗ nào?” Triệu Tiến Nhiên bên này hỏi lại.
“Chỗ nào nhiều người thì xả chỗ đó!” Chu Mạt nói.
“Đã hiểu!” Triệu Tiến Nhiên ứng thanh, theo toàn quân tiến vào phạm vi Nhà chính. Bé ngoan Lý Nguyên Phương trực tiếp phóng ulti Vô Gian Phong Nhận vào nơi tụ tập nhiều người nhất.
Ba người 422-424 vốn là bị Lưu Thiện xông vào chạy loạn, lại nảy ra ulti Lý Nguyên Phương, không gian di chuyển bị hạn chế rất lớn, hai kỹ năng đáng ghét của Khương Tử Nha cũng phóng đến chỗ bọn hắn. Thái Ất Chân Nhân bị sám hối giảm tốc, Marco Polo bị Yên Diệt hất vào phạm vi ulti của Nguyên Phương.
Doanh Chính lập tức thành nơi ký thác hy vọng cuối cùng của toàn đội, kỹ năng thứ nhất của hắn chậm chạp không xuất thủ, là muốn tìm cơ hội phóng nó vào binh lính cưỡng ép tiêu diệt, Lúc này điên cuồng di chuyển tìm vị trí, hy vọng có thể tìm được lỗ hổng.
“Kiên trì lên! Lính sắp reset rồi!” Hoàng Bân kêu to. Marco Polo của hắn sau khi bị hất vào ulti Lý Nguyên Phương thì dùng skill 2 Súng Lục Ngao Du tránh khỏi, may mắn không lập tức bỏ mạng, lúc này hô to cổ vũ đồng đội.
Hai đội giao chiến có kênh voice và hệ thống tai nghe riêng biệt, đối thủ không thể nghe thấy, nhưng Tô Cách làm trọng tài lại có thể nghe được cả hai bên. Lúc này nghe thấy Hoàng Bân hò hét, nãy giờ vẫn luôn làm mặt lạnh anh ta rốt cuộc không nhịn được cười khổ.
Lính reset?
Lúc này vẫn mong chờ lính reset?
Tô Cách tỏ vẻ thương cảm nhìn chiến đội 422-424, anh ta có thể đoán ra chuyện phát sinh sau đó.
2 phút 23 giây, turn lính thứ năm reset.
Ba đường lính, tổng cộng chín tên lính quèn cùng lúc xuất hiện dưới chân Thủy Tinh của 422-424, cản trở lính của Lãng Thất tiến bước. Đây chính là điều Hoàng Bân mong mỏi, nhưng ngay sau đó, Chung Vô Diệm vung đại chùy nện xuống lính nhỏ dưới chân – dùng kỹ năng thứ hai, Chấn Nhiếp Đả Kích.
Lại sau đó, một đám lửa cháy từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào lính của đối thủ - kỹ năng thứ hai của Hậu Nghệ, Lạc Nhật Dư Huy.
Ba luồng ánh sáng vàng óng gần như đồng thời dâng lên, ba người còn lại của Lãng Thất, Lưu Thiện, Hậu Nghệ, Khương Tử Nha thành công lên cấp 4.
Gấu Trúc Bạo Tẩu!
Không hề trì hoãn chút nào, thậm chí ánh sáng vàng trên người còn chưa tiêu biến, Lưu Thiện đã mở ulti mà cậu vừa mới học được khi thăng cấp, tùy ý xoay tròn trong phạm vi Thủy tinh của 422-424.
Về phần Doanh Chính đang bước lên tính ném chiêu 1 để dọn lính, hắn chỉ kịp nghe một tiếng chim hót, ulti Chước Nhật Chi Thỉ của Hậu Nghệ đã bắn hắn choáng váng.
Bởi vì khoảng cách rất gần, hiệu quả choáng váng của ulti còn chưa đến 1s, nhưng đại chùy của Chung Vô Diệm đã đập lên đầu hắn rồi, Doanh Chính lập tức bị hóa đá.
Trông chờ lính reset?
Lính reset lúc này đâu phải là viện quân của 422-424, căn bản là lương thảo của Lãng Thất, là trợ lực lớn nhất giúp bọn họ trực tiếp phá nhà đối thủ. Ba người còn lại của 422-424 chạy loạn trối chết. Lãng Thất lại không ham mạng, nhưng muốn đụng đến binh lính của Lãng Thất là không có cửa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh máu Nhà mình nhanh chóng trượt xuống trong hỏa lực của hai vị xạ thủ.
5s Cấm Trụ cuối cùng cũng kết thúc. Nhà chính bắt đầu công kích địch nhân, nhưng vấn đề này đã không thể bức lui bất luận người Lãng Thất nào.
Đoạn Tội!
Khương Tử Nha đến cấp 4 học được ulti, 3s cast skill trọn vẹn, sóng xung kích màu vàng quét ra, đem chút sinh mệnh tàn tạ còn lại của Nhà chính 422-424 quét sạch.
Trận đấu kết thúc!
9 phút?
Không đến.
6 phút đầu hàng?
Không có cơ hội.
Trận đấu cuối cùng dừng lại tại 2 phút 28 giây.
2 phút 28 giây, sau khi turn lính thứ năm reset 5s, Lãng Thất trực tiếp phá nổ Nhà đối thủ.
Phe thất bại chìm trong im lặng, mà bên dành chiến thắng trong lúc nhất thời cũng không reo hò. Nói thật, kết quả này đối với Lãng Thất, với Cao Ca và Chu Mạt là tuyệt đối ngoài ý muốn.
Push Mid nói riêng, hoặc đẩy nhanh nói chung là một loại chiến thuật không thể nào dùng bí mật, trong những trận đấu bậc cao, thậm chí trên sàn đấu chuyên nghiệp cũng sẽ không áp dụng chiến thuật này âu cũng chính vì nguyên nhân đó.
Mà bây giờ, Lãng Thất đánh xong rồi. Mang theo một rừng quèn lần đầu chơi Lý Nguyên Phương, một Hậu Nghệ mới tập chơi hơn tháng, có tri thức có ý thức nhưng không có thao tác, lại thêm một người qua đường góp cho đủ số, vậy mà thật sự đánh xong rồi. Lại chỉ dùng 2 phút 28 giây, là một trận đẩy nhanh cực kỳ thuận buồm xuôi gió.
Cao Ca nhìn về phía Chu Mạt, Chu Mạt cũng đang nhìn lại cô, sau đó hai người cùng nhau quay đầu nhìn Mạc Tiện.
Trận đẩy nhanh hôm nay có thể thành công rực rỡ, nhân tố mấu chốt nhất là người qua đường này. Cậu ta nói đánh lane nào cũng được, tướng nào cũng có thể, đoạn hội thoại này khiến Cao Ca có hơi chút phản cảm. Thế nhưng nhìn biểu hiện của Lưu Thiện ván này, ngẫm lại Athena mà bọn họ từng gặp lúc trước, “cũng được” hóa ra là cách nói khiêm tốn, đúng ra phải là “đều rất mạnh”.
“Tôi đi trước.” Bạn học Mạc Tiện cái gì cũng mạnh lúc này đã đứng dậy khoác balo, nói với Hà Ngộ bên cạnh một tiếng.
“Cậu thật sự rất đỉnh đấy!” Hà Ngộ đứng dậy đưa tiễn, thật lòng tán dương.
“Cũng bình thường thôi.” Mạc Tiện cười cười. Là kiểu cười lễ phép mà Hà Ngộ từng gặp nhiều, thế nhưng nụ cười này cậu cảm thấy có chút khác biệt, chí ít ngoài lễ phép ra còn có một chút gì đó.
Duy trì nụ cười như thế, Mạc Tiện gật nhẹ đầu với Cao Ca và Chu Mạt tỏ ý tạm biệt, lại sau đó, vừa rời chỗ ngồi, vừa gật đầu với Tô Cách vẫn chăm chú nãy giờ.
Cao Ca và Chu Mạt liếc nhìn lẫn nhau, trong đầu thầm kêu không ổn. Khi hai người bọn họ đứng dậy, Tô Cách đã nhanh chân nghênh tiếp Mạc Tiện.
“Đánh hay lắm.” Anh ta vừa mở miệng đã khen ngợi, nhanh chóng cướp lời trước khi Cao Ca Chu Mạt kịp tỏ ý: “Bạn học Mạc Tiện chơi Vương giả thật sự rất đỉnh, có cân nhắc gia nhập câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu của tụi anh không?”
“Câu lạc bộ?”
“Đúng vậy, tham gia câu lạc bộ, thêm trải nghiệm phong phú sau giờ học đó.” Tô Cách nói.
“Cảm ơn anh, tôi đã có câu lạc bộ rồi.” Mạc Tiện nói.
“Ồ? Câu lạc bộ nào thế?” Tô Cách hỏi.
Giờ khắc này vểnh tai chờ đợi câu trả lời cũng không chỉ có mình Tô Cách. Cao Ca, Chu Mạt, thậm chí Hà Ngộ đều đang kinh ngạc chờ Mạc Tiện trả lời. Mạc Tiện biết chơi Vương Giả Vinh Diệu, thậm chí trình độ cực kỳ vip pro đã khiến cậu giật mình, vậy mà còn có sở thích khác ngoài việc học? Hà Ngộ xem như là người quen thuộc Mạc Tiện nhất ở đây, cũng là người tò mò vấn đề này nhất.
“Câu lạc bộ Vật Lý Ứng Dụng.” Mạc Tiện đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip