Q2 - Chương 17: Mạc Tiện nói
Sáng sớm cuối tuần, chim chóc ríu rít đón bình minh trong tán lá.
Công tác phủ xanh của đại học Đông Giang rất tốt, khu vực nào cũng có rừng cây nhỏ, ký túc xá nữ 8 tầng cũng không ngoại lệ. Từ tầng ba trở xuống, mỗi buổi sáng sinh viên đều sẽ "được" đồng hồ thiên nhiên đánh thức, thảm nhất là vài gian phòng tầng 2 đối diện với ngọn cây, chim chóc có khi nhảy lên bệ cửa sổ, gõ vang chẳng khác nào chim gõ kiến.
"Phiền chết đi được!!!"
Tiếng phàn nàn này mỗi cuối tuần đều đặc biệt nhiều, hôm nay cũng vậy. Tại phòng 224, Lý Thu Mân ôm gối che kín đầu vẫn không thể ngăn cản loại ma âm này lọt vào tai, rốt cuộc rít lên một tiếng, ném gối đạp chăn ngồi dậy.
Sau đó cô thấy bạn cùng phòng Cao Ca của mình nằm lì trên giường, cầm điện thoại cười rất là vui vẻ.
"Mới sáng sớm có chuyện gì hứng khởi thế?" Lý Thu Mân cào mái tóc rối bời, hỏi.
"Không có gì." Cao Ca nói, đoạn nhảy xuống giường, đẩy cửa sổ ra. Tiếng chim hót ồn ào ngoài kia lập tức phóng to tuôn vào phòng.
"Tui sắp tức chết rồi đây!!!" Lý Thu Mân vò đầu như điên, rốt cuộc chịu xuống giường, buồn bã ỉu xìu vào wc.
Chỉ chốc lát sau, cô nàng ngậm bàn chải đánh răng đi tới, thấy Cao Ca đang đứng bên cửa sổ, ánh bình minh phủ lên gương mặt cô, cùng với nụ cười cực hiếm khi xuất hiện, cả người tỏa sáng vô cùng.
"Bà chắc chắn có chuyện gì đó." Lý Thu Mân đi tới, vừa đánh răng vừa lùng bùng nói với Cao Ca.
"Năm người." Cao Ca quay đầu lại nói.
"Năm người gì cơ?" Lý Thu Mân chưa load kịp.
"Chiến đội, có năm người rồi." Cao Ca nói.
"Ờm...." Lý Thu Mân không cho là chuyện gì quan trọng, tiếp tục miệng đầy bọt nói hàm hồ, "Tui còn tưởng là chuyện gì, có mùa nào bà không có năm người? Thế nhưng cuối cùng rồi sao?"
"Lần này có lẽ không giống vậy."
"Ồ?" Lý Thu Mân vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn cùng phòng 2 năm với Cao Ca, mặc dù không chơi Vương Giả Vinh Diệu, nhưng chuyện của Cao Ca không có chuyện gì là cô không rõ. Cô biết hoàn cảnh éo le của Cao Ca trong cộng đồng Vương giả của trường, biết mỗi lần cô tuyển thành viên cho chiến đội có bao nhiêu vất vả, cuối cùng chẳng tên nào tốt đẹp. Một cô gái đẹp nổi bật như thế cho đến nay chưa từng nhận được một lời tỏ tình, có thể biết hình tượng Cao Ca trong mắt người khác là thế nào.
Tại sao lại thành vậy chứ? Lý Thu Mân không rõ. Cô chẳng hiểu cái game có một đống nhân vật quần áo kỳ dị chạy loạn khắp nơi kia có gì thú vị, nhưng cô biết Cao Ca thật sự yêu thích trò chơi này, chỉ chuyện liên quan đến nó mới có thể khiến nụ cười động lòng người xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cùng là con gái mà cũng khiến Lý Thu Mân nhìn chăm chú đến mức quên đánh răng.
"Bà nhìn gì?" Cao Ca hỏi.
"Bà gả cho tui đi!" Lý Thu Mân bước gần hơn một bước, nghiêm trang nói.
"Kem đánh răng chảy hết ra rồi này." Cao Ca ghét bỏ đẩy đầu Lý Thu Mân ra xa.
"Đáng lẽ phải cho mấy thằng ngu câu lạc bộ Vương giả kia thấy được bộ dáng Cao Ca nhà ta sáng sớm bên cửa sổ, nhìn đôi mắt sáng ngời kia kìa, tui cam đoan chỉ một tuần sau bà nghiễm nhiên cầm toàn bộ phiếu bầu ngồi vào ghế hội trưởng câu lạc bộ!"
"Xàm xí." Cao Ca xem thường nhất là mấy trò như này.
"Hôm nay bà có kế hoạch gì không, hay đi dạo phố đi?" Lý Thu Mân ngửa đầu nhìn thời tiết không tệ ngoài cửa sổ, nói.
"Không được, có thành viên mới gia nhập, tui phải nghiên cứu xem sắp xếp thế nào." Cao Ca trả lời.
"Tui nói bà này... Lần nào có người mới gia nhập bà cũng đều trông mong như thế, kết quả thì sao? Thằng tồ Chu Mạt kia không nói làm gì, bị người thừa cơ chiếm lợi cũng có thể hiểu được, bà trông thế này mà cũng giống nó à?" Lý Thu Mân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Lần này chắc chắn không thế đâu." Cao Ca nói.
"Xùy, lần nào bà chẳng nói vậy." Lý Thu Mân ngậm bàn chải vào WC, súc miệng xong lại cầm khăn mặt ra ngoài.
"Nói xem, lần này tìm được người ở chỗ nào, để bà tự tin như vậy?" Lý Thu Mân ngoài miệng nói Cao Ca lần nào cũng như nhau, nhưng chung quy cũng nhìn ra lần này tâm trạng của cô khác rất nhiều so với những lần trước. Sáng sớm đã cầm điện thoại nằm nghiêng cười ngây ngốc, Lý Thu Mân đều thấy rõ ràng.
"Sau này bà khác biết. Tui đi đây." Cao Ca lại không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, đột nhiên quay người về giường cầm điện thoại và áo khoác, lập tức ra khỏi cửa, dể Lý Thu Mân đứng một mình bên cửa sổ.
"Làm gì mà vội thế..." Lý Thu Mân nói thầm, sau đó quét mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, lập tức giận không có chỗ phát tiết.
"Chu Mạt! Tui biết ngay là ông!" Cô quát vọng xuống dưới tầng.
"Hả?" Chu Mạt ngẩng đầu, thấy Lý Thu Mân ở tầng hai đang cầm khăn mặt chỉ vào anh mà mắng, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
"Tui còn chưa có gọi điện mà..." Anh giơ điện thoại lên, giải thích.
"Biết rồi biết rồi, Cao Ca xuống rồi." Lý Thu Mân khoát tay.
"À ừ, cảm ơn nha." Chu Mạt cũng vẫy tay đáp lại.
"Ông cảm ơn tui cái gì?" Lý Thu Mân dở khóc dở cười.
Chu Mạt ngoẹo đầu suy nghĩ, tất nhiên cũng chẳng biết mình đang cảm ơn cái gì, chờ lấy lại tinh thần, tầng hai đã sớm không còn bóng dáng Lý Thu Mân. Vừa quay đầu trở lại lại thấy Cao Ca đang đi về hướng này.
"Halu, ăn sáng chưa?" Anh phất tay với cô.
"Vẫn chưa." Cao Ca trả lời.
"Đi thôi, tui mời bà ăn xíu mại." Chu Mạt nói.
"Xíu mại á, tui cũng muốn ăn." Lý Thu Mân lại bỗng nhiên nhô ra từ cửa sổ tầng hai.
"Ờm..." Chu Mạt lập tức không biết làm sao, cũng may đã có Cao Ca xử lý, cô vung tay về phía cửa sổ: "Lát nữa tui mang về cho bà."
"Tui không ăn đồ thừa!" Cô nàng hét to, đoạn thu người trở về, không đến một lát đã xuất hiện ở dưới tầng.
"Cảm ơn trước vì đã đãi." Lý Thu Mân cúi đầu chào Chu Mạt, ngẩng đầu lại thấy anh ta có vẻ khó xử.
"Không phải chứ Chu Mạt? Tui vẫn cảm thấy ông chí ít không phải người keo kẹt, một bữa xíu mại có bao nhiêu? Ông cho là tôi ăn hết nhiêu hả?" Lý Thu Mân cực kỳ khó chịu với biểu cảm của anh.
"Tui.... tiền tháng này.... quả thật hơi eo hẹp...." Chu Mạt bối rối, nhưng vẫn chịu nói thật.
"Gì cơ? Ông nghèo đến mức đấy á?" Lý Thu Mân kinh ngạc.
"Haizzz..." Chu Mạt thở dài, anh cũng vì chuyện của Lãng Thất mà tự hi sinh, vì để thuyết phục Lý Tư Kiệt và Triệu Tiến Nhiên đến Lãng Thất góp cho đủ số, đã không ít lần phải mời hai người họ ăn cơm, tiền sinh hoạt tháng này thâm hụt nghiêm trọng.
"Rồi rồi, biết hai người lần này tìm đội khá thuận lợi, để tui mời hai người một bữa." Lý Thu Mân thoải mái nói.
"Ấy, thế làm sao được?" Chính miệng Chu Mạt nói muốn đãi xíu mại, kết quả lại thành ra như vậy, xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
"Có phải chuyện của ông đâu? Ông chỉ là dính hào quang của Cao Ca, nhớ rõ chưa?"
"Cảm ơn bà." Chu Mạt nói.
"Được rồi, đi thôi." Lý Thu Mân nói xong quay đầu đi trước tiên, Cao Ca và Chu Mạt đi phía sau, trong tay đều cầm điện thoại. Nhìn thoáng qua một cái, ăn ý rèn luyện trong nhiều năm qua lập tức phát huy tác dụng.
"Bà cũng nhận được?" Chu Mạt hỏi.
"Ừ." Cao Ca gật đầu.
"Là thế nào?" Chu Mạt nói.
""Mạc Tiện nói: Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng."" Cao Ca đáp. Đây là tin nhắn cô nhận được từ Hà Ngộ lúc sáng sớm, cũng nhận được tin này còn có Chu Mạt.
"Tui nhớ trước đó Hà Ngộ cũng từng nói với bà như vậy." Anh nhớ lại.
"Đúng thế." Cao Ca gật đầu.
"Cho nên lần này... Chúng ta lại tìm được thêm một đồng đội đáng tin sao?" Chu Mạt vẫn khó có thể tin.
"Hơn nữa còn rất mạnh." Ngược lại, Cao Ca cười rất tươi.
"Lần này giải đấu của trường chúng ta có thể ước mơ cao thêm một tí!" Chu Mạt bắt đầu kích động.
"Vị trí đi rừng vẫn cần phải đề cao." Vui vẻ thì vui vẻ, Cao Ca từ đầu đến cuối vẫn duy trì tỉnh táo.
"Ý của bà là để Mạc Tiện chơi phụ trợ?" Chu Mạt nói.
"Hiện tại vị trí trống của đội ta không phải là phụ trợ sao?" Cao Ca nói.
"Ây... cũng được." Chu Mạt nghĩ nghĩ rồi gật nhẹ đầu.
---------
Chương này edit hơi vội, sau sẽ beta lại.
Tối nay chắc sẽ có thêm chương :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip