Q2 - Chương 18: Trận đấu giải lao

Đi rừng của Lãng Thất hiện tại là Triệu Tiến Nhiên, tướng tủ nghe nói là A Kha, còn là kiểu A Kha không biết để bạo kích nhất định phải tấn công từ phía sau. Mà Athena của Mạc Tiện, Cao Ca và Chu Mạt đều từng lĩnh giáo, thực lực không phải mạnh bình thường. Đổi lại tại bất kì đội ngũ nào có cao thủ như vậy gia nhập, trình độ như Triệu Tiến Nhiên khẳng định phải nhường vị trí. Một người luôn yêu cầu cao như Cao Ca càng hẳn phải quyết định như vậy, nhưng thực tế lại không phải, mà điểm này Chu Mạt cũng không cảm thấy ngoài trí tưởng tượng.

Tất cả mọi người chỉ thấy Cao Ca yêu cầu cao, thấy sự vô tình của cô với những người không đạt tiêu chuẩn, thế nhưng tiêu chuẩn và nguyên tắc thật sự của cô, lại không có mấy người có cơ hội trải nghiệm.

Tại sao Mạc Tiện đi rừng mạnh hơn Triệu Tiến Nhiên nhiều lắm, nhưng vẫn để Triệu Tiến Nhiên đi rừng? Đối với Cao Ca mà nói, nguyên nhân chỉ có bốn chữ: Tới trước được trước.

Quá nhiều người chê yêu cầu của Cao Ca với đồng đội nghiêm khắc hơn cả chiến đội chuyên nghiệp, nhưng trong giới chuyên nghiệp, làm gì có chuyện như tới trước được trước? Có tài mới có chỗ đứng, đây mới là trạng thái bình thường của vòng tròn cạnh tranh tàn khốc kia. Còn “tới trước được trước”, chỉ sợ ngay cả đa số đội ngũ của đại học Đông Giang cũng không làm được.

Mà Cao Ca, với những đồng đội trình độ không cao như Triệu Tiến Nhiên, vừa phê bình đồng thời cũng cho họ đủ tôn trọng: Tôn trọng vị trí bọn họ muốn chơi, tôn trọng tướng bọn họ muốn lấy. Chỉ là những điều này bị yêu cầu nghiêm khắc của cô che giấu đi. Những người từng gia nhập Lãng Thất, liệu có ai chú ý khi Cao Ca tổ đội cùng bọn hắn, luôn luôn hỏi trước bọn hắn muốn dùng anh hùng gì, sau đó mới chọn tướng mình dùng để phù hợp đội hình mà bọn hắn đã chọn không?

Thế nên Triệu Tiến Nhiên muốn đi rừng, liền để anh ta đi rừng. Mạc Tiện lane nào cũng chơi được, vậy thì chơi phụ trợ không ai chơi thôi.

“Mạc Tiện nếu đi phụ trợ, có thể để cậu ta dẫn dắt tiết tấu nhiều chút, cũng không biết Triệu Tiến Nhiên có theo nổi không.” Chu – tràn đầy mong mỏi về tương lai – Mạt, lúc này đã tự hỏi đến đấu pháp ‘rừng phụ liên động’. Chỉ là phụ trợ và đi rừng đội mình, dù là ý thức hay kỹ thuật đều chênh lệch rất lớn, có thể phối hợp được không quả thật là vấn đề rất đáng quan tâm.

“Triệu Tiến Nhiên còn cần tiến bộ hơn, nhưng Hà Ngộ nhất định có thể.” Cao Ca nói.

“Hà Ngộ à...” Chu Mạt lâm vào suy tư. Hà Ngộ là xạ thủ, đi đường biên phải dọn lính thủ tháp, tự nhiên không cơ động linh hoạt bằng đi rừng, cũng không giống mid đi đường giữa thuận tiện trợ giúp hai tuyến trên dưới. Cho nên phối hợp liên động cùng phụ trợ thường là rừng và mid, hai đường biên không phải là không thể tham gia, chỉ là vị trí đường biên hạn chế, không linh hoạt như hai vị trí kia.

“Vậy là về sau chúng ta chủ yếu tấn công đường biên rồi?” Chu Mạt nghĩ nghĩ.

“Đúng lúc ông cũng thích ở trên top solo với tháp phòng thủ, không phải sao?” Cao Ca nói.

“Tui cũng đang tiến bộ mà!” Chu Mạt không phục, kêu oan, “Nhất là sau lần trước được đại thần Hà Lương hướng dẫn, bà không cảm thấy hiện tại tính chất tấn công của tui mạnh hơn trước không ít sao?”

“Trộm được hai con cá quắt đường sông đã gọi là tính chất tấn công cơ à?” Cao Ca đối với Chu Mạt chưa từng khách khí, mở miệng là khịa.

“Từ từ rồi sẽ tới, một ngày nào đấy tui sẽ ép đến khu Đỏ đối diện!” Chu Mạt nói.

“Đừng tặng mạng là tốt lắm rồi.” Cao Ca nói.

“Tui....” Chu Mạt hết đường chối cãi, trước giờ anh chưa nói thắng được Cao Ca lần nào cả.

Bộ dạng này của anh ngay cả Lý Thu Mân cũng quen rồi, vừa cười vừa nối giáo cho giặc: “Tui cái gì mà tui, Cao Ca nói gì ông nghe nấy là được rồi, hiểu không?”

Lý Thu Mân ngoài miệng quở trách, tay lại động đũa kẹp một chiếc xíu mại vào bát Chu Mạt. Chu Mạt thấy thế dứt khoát không vùng vẫy, liền để xíu mại chữa trị tâm hồn tổn thương của anh đi!

Bữa sáng đột ngột này xem như hai vị nguyên lão Lãng Thất làm ra quy hoạch ngắn gọn cho Lãng Thất trong tương lai. Đến giờ ăn trưa, năm thành viên chiến đội tề tựu tại cantin số 2, lấy việc đội trưởng Cao Ca quẹt thẻ ăn đãi cơm làm hình thức, đơn giản hoan nghênh thành viên mới Mạc Tiện. Vừa ăn cô vừa trưng cầu ý kiến của Mạc Tiện với việc sắp xếp vị trí, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn “đều có thể” từ đương sự, chính thức định vị Mạc Tiện là phụ trợ của Lãng Thất. Đồng thời đề nghị đi rừng Triệu Tiến Nhiên cần phối hợp với phụ trợ dẫn dắt tiết tấu. Có điều trình độ trước mắt của Triệu Tiến Nhiên còn chưa thể hoàn toàn lý giải “tiết tấu” là cái gì, chỉ có thể chờ thực chiến từ từ trải nghiệm mà hiểu ra.

“Chị đã xem qua thời gian biểu của em.” Thấy tất cả đều ăn sắp xong, Cao Ca nói với Mạc Tiện, “Có vẻ chủ nhật em có khá nhiều thời gian rảnh, hình như không có kế hoạch tự học buổi tối.”

“Hả? Không có á?” Hà Ngộ nhìn Mạc Tiện, hỏi. Cậu không xem kỹ thời gian biểu của Mạc Tiện, nhưng Chủ nhật không có tự học buổi tối ư? Trong ấn tượng của cậu chuyện này hình như không tồn tại! Chủ nhật Mạc Tiện làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn chẳng khác gì ngày thường cả.

“Đúng vậy.” Thế mà Mạc Tiện lại gật đầu khẳng định.

“Vậy bình thường tối chủ nhật cậu đi đâu?” Hà Ngộ thấy kì quái, hỏi.

“Không có chuyện để làm, nên vẫn đi tự học.” Mạc Tiện đáp.

Trong chốc lát, bầu không khí trên bàn cơm trở nên an tĩnh cực kỳ. Có thể thi đậu đại học Đông Giang đều là học sinh khá giỏi, nhưng thế giới của Mạc Tiện lại là thứ mà những học sinh khá giỏi này không thể trải nghiệm. Không có chuyện để làm, nên đi tự học? Thế giới có tồn tại loại quan hệ nhân quả này sao?

Im lặng kéo dài một hồi, rốt cuộc vẫn là Cao Ca lấy lại tinh thần đầu tiên: “Vậy tối nay cùng hợp luyện một chút, có vấn đề gì không?”

“Không có.” Mạc Tiện trả lời rất thống khoái.

“Tốt, 7h tối, tại văn phòng hội sinh viên của viện ta.” Cao Ca nói rồi đứng dậy.

“Buổi tối gặp lại.” Mạc Tiện gật đầu, cũng đứng dậy theo.

“Vậy buổi chiều chúng ta làm gì?” Hà Ngộ nhìn mọi người hỏi lại.

“Bài tập của cậu làm xong chưa?” Mạc Tiện nhìn cậu một cái, thuận miệng hỏi.

Bàn ăn lập tức lại yên tĩnh, lần này mọi ánh mắt đều hướng về Hà Ngộ, khiến cậu cúi đầu xấu hổ không thôi.

“Buổi chiều mỗi người tự làm việc của mình đi, tối nay chúng ta gặp lại.” Cao Ca cuối cùng tuyên bố.

“Bái bai.”

Năm người tạm biệt lẫn nhau rồi tách ra, Hà Ngộ và Mạc Tiện cùng về phòng tự học trên thư viện, vừa tới nơi lập tức mở sách bài tập ra. Kết quả cái người cả buổi sáng đều đắm chìm trong tri thức lúc này lại cầm điện thoại lên.

“Cậu làm gì thế?” Thấy Mạc Tiện ấn mở Vương Giả Vinh Diệu, Hà Ngộ lập tức hỏi.

“Nghỉ ngơi một lát.” Mạc Tiện nói.

Hà Ngộ thế mới biết thì ra Mạc Tiện còn có kế hoạch nghỉ trưa, cũng vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra: “Gánh tui với gánh tui với.”

“Bài tập của...”

“Để chiều làm, tui cũng cần phải nghỉ ngơi một lát.” Hà Ngộ trực tiếp cắt ngang lời cậu.

“Vậy sáng giờ cậu đã làm gì?” Lời Mạc Tiện ý tứ sâu xa, trong mắt cậu, từ sáng tới trưa việc Hà Ngộ làm ở phòng tự học chính là nghỉ ngơi.

“Kéo tui vào chưa ấy nhỉ?” Hà Ngộ dứt khoát không trả lời, load xong game liền chờ Mạc Tiện mời vào tổ đội.

Mạc Tiện thấy thế cũng không nói thêm, mở đánh thường mời Hà Ngộ vào đội, Hà Ngộ tiến vào ngay tức khắc, hai người lập tức bắt đầu “trận đấu giải lao”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip