Q2 - Chương 3: Out nhóm

Giết người như ngóe, đạt được thắng lợi?

Hà Ngộ nghe xong cũng sửng sốt một hồi mới phản ứng được, tiếp đó liền bật cười: "Ý em không phải hoàn toàn như này mà."

"Anh hiểu." Hà Lương gật nhẹ. Khoảng cách tuổi tác giữa hai anh em không nhỏ, nhưng nếu xét trên một vài phương diện, người em trai nhỏ hơn anh 6 tuổi dường như suy nghĩ thấu đáo hơn cả anh. Anh dành năm năm cố chấp trong giới chuyên nghiệp, có thể do một phần tuổi trẻ ngông cuồng trong đó, nhưng anh tin tưởng Hà Ngộ sẽ không để những chuyện vụn vặt ảnh hưởng đến suy nghĩ giống như mình.

Nói đi cũng phải nói lại, có phải anh nghĩ xa quá rồi không?

Giới chuyên nghiệp?

Bây giờ Hà Ngộ chỉ mới ở giai đoạn tập thao tác, khoảng cách đến đấu trường cao nhất kia còn rất rất rất xa! Nhìn thằng em đang cố gắng đào cơm, Hà Lương lắc đầu tự bật cười.

Kết thúc bữa cơm hai anh em tạm biệt nhau, trên đường trở về ký túc xá Hà Ngộ lại mở điện thoại. Group Lãng Thất sau khi hết thời gian đông lạnh lại khôi phục trạng thái tán dóc, nói đến chuyện cúp Đông Lâm Vương giả mới đây.

"Nghe nói cúp Đông Lâm Vương giả sẽ không khởi tranh ngay lập tức được, có thể rơi vào giai đoạn sau của học kỳ, bây giờ tao cố gắng một chút liệu có còn cơ hội không?" Lúc Hà Ngộ vừa mở group chat, Triệu Tiến Nhiên đúng lúc gửi tới một tin nhắn. Lòng nhiệt tình của anh ta với Vương giả vinh diệu hiện tại mãnh liệt hơn bất cứ người nào.

"Đương nhiên là được chứ!" Chu Mạt làm người lương thiện, lập tức ủng hộ Triệu Tiến Nhiên.

"Lại nói, sắp lịch ở nửa sau học kỳ, khả năng là để các học viện có thời gian tìm hiểu và tuyển chọn đội ngũ." Cao Ca không giống Chu Mạt luôn cố gắng làm hài hòa bầu không khí, cô dời chủ đề rất cứng nhắc.

"Cạnh tranh vẫn kịch liệt lắm!" Chu Mạt cảm thán.

Hà Ngộ thấy thời cơ đã tới, vội vàng xen vào một câu rất tự nhiên: "Chu Mạt sư huynh ở học viện nào thế?"

"Công nghệ thông tin." Chu Mạt trả lời.

"Học viện của ổng chỉ thừa chứ không thiếu cao thủ." Cao Ca nói.

"Vậy học viện của chị em mình thì sao?" Hà Ngộ chuyển hỏi Cao Ca.

"Học bá không bao giờ thiếu." Cao Ca trả lời.

"Đúng đúng đúng." Hà Ngộ liên tục gật đầu, đồng ý hai tay hai chân. Đại học Đông Giang vốn là một trong những trường đại học top đầu, học viện Vật Lý lại càng trứ danh, hội tụ học bá của cả nước lại đây. Hà Ngộ vốn cũng là một đứa "con nhà người ta" ưu tú giỏi giang, nhưng sau khi vào đại học tìm hiểu thành tích của bạn bè, phát hiện bản thân cũng chỉ là một người bình thường. Đây mới chỉ là khoa Vật Lý, khoa Toán bên cạnh nghe nói ai ai cũng là thiên tài IQ, khoa Hóa ở đầu bên kia thì toàn quái vật. Khoa Vật Lý vốn là tầm thường nhất trong cả 3, nhưng năm nay tình huống có chuyển biến, đại diện sinh viên mới, tân sinh ưu tú nhất đầu vào toàn khóa – Mạc Tiện – xuất phát từ khoa Vật Lý, lại trùng hợp là bạn cùng phòng của Hà Ngộ. Mấy giảng viên lão làng trong khoa từng nói, nhân tài như vậy, bồi dưỡng tốt chính là quốc bảo tương lai.

Mạc Tiện có thể trở thành quốc bảo hay không Hà Ngộ không biết. Nhưng khi cậu đi đến từng phòng ký túc tuyển thành viên cho Lãng Thất, khóa sinh viên mới này có không ít người biết chơi Vương giả vinh diệu, vậy nên....

"Khoa mình có nhiều cao thủ rank Vương giả không?" Vấn đề này Hà Ngộ đã muốn hỏi từ lâu. Ngoài mặt nhìn có vẻ cậu không nôn nóng như Triệu Tiến Nhiên, thực ra trong lòng cũng rất mong chờ có nhiều cơ hội tranh tài.

"Ít hơn học bá một xíu, nhưng cũng nhiều." Cao Ca trả lời.

"Hmm..."

"Tiếp tục cố gắng, cậu vẫn có cơ hội." Cao Ca lại nói.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng!" Triệu Tiến Nhiên chen vào hô lên.

"Fighting!" Hà Ngộ đáp lại.

"Ha ha." Lý Tư Kiệt như âm hồn bất tán lúc này lại chợt hiện ra, lạnh lùng gửi một câu trào phúng.

"Ý mày là sao?" Triệu Tiến Nhiên rốt cuộc cũng hết nhịn nổi.

"Có gì đâu." Lý Tư Kiệt rep. Vẻ khinh thường của hắn đã thể hiện đầy đủ trong câu "ha ha" kia rồi, nhưng hắn không nói thẳng ra, nên người khác cũng chẳng có bằng chứng mà chỉ trích hắn. Nhưng Triệu Tiến Nhiên tức không chịu được, sự việc trôi qua đã mấy ngày hắn vẫn còn khịa kháy so đo thiệt hơn, lần này anh ta chẳng thèm đánh chữ, trực tiếp gửi một đoạn voice chat.

"Mày giỏi thì mày đánh đi! Cả ngày lầm lầm lì lì chen mồm cắt ngang làm cái quần què gì?"

"Tao không giỏi bằng mày, mày chơi đi."

Lý Tư Kiệt nhanh chóng rep vài chữ, sau đó group hiển thị thông báo hắn đã rời khỏi nhóm chat.

"Bị điên à? Ai mà thèm giống hắn?" Triệu Tiến Nhiên đã nổi cơn tam bành. Chu Mạt khóc không ra nước mắt, đang muốn gửi tin nhắn riêng an ủi Lý Tư Kiệt quay về, kết quả Lý Tư Kiệt đã nhắn cho anh trước: "Hết hứng rồi, tao không chơi nữa."

"Là sao?" Chu Mạt trợn mắt há mồm.

"Tụi mày tự tìm người khác đi, tao không tham gia nữa." Lý Tư Kiệt trả lời.

Chu Mạt lại vội vàng khuyên nhủ, tận tình thao thao bất tuyệt một hồi vẫn như hạt muối bỏ bể, Lý Tư Kiệt còn chẳng thèm đọc tin nhắn.

"Đ** mẹ nó, còn dám block tao?!! Làm khùng làm điên cái gì đây thằng điên!" Cơn giận của Triệu Tiến Nhiên mãnh liệt không có điểm dừng. Anh ta mở tin nhắn riêng muốn cãi nhau với Lý Tư Kiệt, cũng thao thao bất tuyệt một phen, kết quả ngay cả tin nhắn cũng gửi không được, vậy mà Lý Tư Kiệt đã block hắn!

"..."

"..."

Hà Ngộ và Cao Ca đồng thời im lặng, hai dấu ba chấm gửi đi liên tiếp chứng tỏ bọn họ đều không còn lời nào để nói. Cao Ca quan tâm tới thái độ của mỗi người khi chơi game, nhưng đánh xong một trận bằng hữu hóa kẻ thù, chuyện này có cần quan tâm không?

"Giờ phải làm sao đây?" Chu Mạt cap màn hình chat của anh với Lý Tư Kiệt gửi vào nhóm. So sánh với việc quan hệ giữa hai người kia sứt mẻ, hiện tại anh quan tâm tình huống Lãng Thất lại thiếu một người hơn. Sáng ngày mai đã phải đánh vòng đấu tiếp theo rồi, bây giờ đã là 8 giờ tối, biết tìm thành viên ở chỗ nào bây giờ?

"Thằng đấy âm mưu hết đấy! Vào group bao nhiêu ngày rồi? Hôm nay mới đột nhiên ngoi lên, chắc chắn là cố ý tìm lý do out nhóm, để bọn mình bó tay!" Triệu Tiến Nhiên nói.

"Có lý." Cao Ca rep lại.

"Lúc nào rồi mà bà còn ung dung như thế?" Chu Mạt tức giận.

"Nhưng cậu ta nói đúng mà." Cao Ca nói.

"Bây giờ làm sao? Phía bà có thể tìm thêm người không?" Chu Mạt hỏi.

"Vấn đề này của ông gây mất đoàn kết lắm nhé."

"Là sao?"

"Tui có thể tìm được người thì còn cần nhường đường giữa hẻ?"

Chu Mạt nghe xong lập tức ngầm hiểu. Cao Ca đã nói giảm nói tránh rất nhiều, ý cô nàng là nếu có thể tìm thấy người, tuyệt đối không đến nước phải dùng hai vị Lý Tư Kiệt Triệu Tiến Nhiên này.

"Nếu tìm không được thì 4 người chúng ta lên đánh, dù sao có nó hay không cũng không quan trọng." Triệu Tiến Nhiên nói.

Câu này hiển nhiên là nói cho vui. Trận đấu trước đó Biển Thước của Lý Tư Kiệt không đáng chú ý, nhưng cũng không tới tình trạng có cũng như không. Đầu trận hắn đi cùng Hậu Nghệ ăn bùa Xanh, là bước mấu chốt để có thể ép Hoàng Triều rơi vào cục diện bị động. Nếu không có Biển Thước của hắn, chỉ có Hậu Nghệ của Hà Ngộ chắc chắn không thể nào ăn được bùa trước khi bọn Trương Thừa Hạo chạy tới phản rừng.

Cụ thể trong trận đấu thì như vậy, còn trên lý thuyết, một ván đấu mà thiếu đi bất kỳ vị trí nào đều gây ra khuyết điểm ở mọi mặt. Nếu là một trận đấu ở rank cao, sơ hở như vậy ngay cả "Sáu phút đầu hàng" cũng không lết đến nổi, vừa bắt đầu có thể afk đầu hàng luôn.

Chu Mạt hiện tại không có tâm trạng để giải thích cho anh ta những điều này. Triệu Tiến Nhiên cũng biết bản thân chỉ nói quá mà thôi, lập tức nói thêm: "Đối thủ trận tiếp theo hình như không mạnh lắm, chúng ta cứ đánh xong đã rồi nói sau?"

"Chỉ sợ quy tắc thi đấu không cho phép thôi..."

"Vậy trước tiên cứ nhờ một người bất kỳ, không cần biết chơi hay không, tạm lấp vị trí trống rồi tính, dù có đứng afk ở điểm hồi sinh cũng được..." Triệu Tiến Nhiên đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip