Q2 - Chương 9: Tiếp tục đẩy lên cao

Có thủ không?

Lại là một vấn đề bắt Hoàng Bân phải lựa chọn, nhưng hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Lúc này mới thấy nhớ chiến đội 422-424 của trước kia, năm người chơi vui là chính, không có chiến thuật, không cần bài bản phối hợp, cũng không cần chỉ huy cố định. Thắng thì tâng bốc mình, thua thì chửi đồng đội, tiêu diêu tự tại biết bao! Hiện tại thì sao? Một cái trụ đang bị phá có cần giữ không cũng cần hắn quyết định, giữ hay không giữ làm sao tao biết được?

Hoàng Bân suýt chút nữa đã thốt ra tiếng lòng, sau cùng vẫn là nhịn xuống. Nhìn trái nhìn phải một hồi cuối cùng miễn cưỡng ra đối sách: “Thái Ất đi hỗ trợ tháp thứ hai đường dưới, Lan Lăng Vương và Tô Liệt lui về tháp hai đường giữa.”

Trụ đầu tiên đường giữa chỉ có mình Tô Liệt đương nhiên không thể giữ được, quả quyết bị từ bỏ.
Trước trụ thứ hai đường dưới, Chung Vô Diệm của Chu Mạt vung chùy ba lần đã dọn sạch lính. Đãi ngộ ăn nguyên turn lính này toàn hiện trường chỉ duy nhất mình anh, nhẹ nhàng thăng lên cấp 3, Chung Vô Diệm lại quay đầu tiến vào phần rừng.

Phía đường giữa, trụ không có ai phòng thủ nên tổ đội nhổ trụ dễ dàng lấy được tháp thứ nhất, sau đó tiếp tục đẩy lính về phía trước.
Lan Lăng Vương lúc này đã tới chiến trường, cùng Tô Liệt loay hoay dưới chân tháp, giương mắt nhìn ba người đối phương xuất lĩnh binh tuyến tiến đến, coi hai bọn hắn như không khí.

“Ưu tiên dọn lính.” Hoàng Bân đã hồi sinh, lướt qua chiến trường bên này, ra chỉ thị.

Chẳng lẽ còn muốn giết người?

Tô Liệt cùng Lan Lăng Vương nhìn tổ ba người đối diện không khỏi oán thầm trong lòng, sau đó đồng thời lui về phía sau, tính toán muốn để lính vào phạm vi tháp phòng ngự, tận dụng dame trụ dọn cho dễ. Kết quả Lưu Thiện hoàn toàn coi bọn hắn như không tồn tại, cứ vậy nghênh ngang vào trụ cùng với binh lính, vung cánh tay cơ quan đánh trụ trước khi hai xạ thủ đằng sau cậu kịp khai hỏa.

Này còn nhịn thế đếch nào được?

Tô Liệt và Lan Lăng Vương vọt lên, một người thi triển Sở Hướng Phi Mỹ về phía Lưu Thiện, người khác ném ra một Ám Ảnh Chủy Thủ. Kết quả Lưu Thiện khẽ nghiêng mình một cái, hai kỹ năng vậy mà đều hụt cả. Lan Lăng Vương chí ít còn đứng phía sau, nhưng Tô Liệt lại uỳnh uỵch chạy vào tầm bắn của xạ thủ nhà bên.

Điệp Ảnh Trùng Trùng của Lý Nguyên Phương, Lạc Nhật Dư Huy của Hậu Nghệ lập tức hoan hỉ chào đón hắn, sau lưng còn có Khương Tử Nha đã hồi phục trạng thái đuổi kịp, thuận tiện tặng luôn kỹ năng thứ nhất Sám Hối.

Tô Liệt nhìn tình hình này dứt khoát không thèm đánh nhau, vung vẩy đại bổng chỉ chăm chú dọn lính, nhưng Lưu Thiện đã quay người lao tới, một quyền đánh bay hắn đồng thời ấn Cấm Trụ, tháp phòng ngự đình chỉ công kích, mấy người bắt đầu vây đánh Tô Liệt.

Kỹ năng Sám Hối của Khương Tử Nha, bằng mắt thường chỉ thấy hiệu quả giảm tốc trên người đối thủ, nhưng thật ra còn có tác dụng giảm phòng ngự vật lý và phòng ngự pháp thuật. Level của Tô Liệt vốn đã ở dưới bọn họ, lượng tiền ít hơn đối thủ mấy trăm vàng, lại còn bị giảm phòng ngự, bị focus tập kích, không bao lâu đã tiến vào trạng thái Bị động suy yếu, bên cạnh xuất hiện ba chén Phong Hỏa Đài.

Lan Lăng Vương gần trong gang tấc, nhưng không có ẩn thân làm sao dám đi lên giẫm? Lưu Thiện chỉ cần trở tay cho cái Cơ Quan Ma Trảo là đủ để hắn phơi thây chiến trường. May sao vẫn còn chút tinh tế vãn hồi, chú ý kỹ năng thứ hai của Lưu Thiện nãy giờ vẫn chưa dùng, chính là đang chờ tặng hắn đây!

Lan Lăng Vương không dám xông lên, Tô Liệt trong trạng thái suy yếu không có đồng đội giẫm đèn, có thể chống đỡ được bao lâu? Doanh Chính và Marco Polo phục sinh chạy tới chi viện, nhìn tình hình này cũng là lòng như lửa đốt, rốt cuộc để Lưu Thiện nhàn nhã đi dạo ra ra vào vào tháp phòng ngự.

Từ khống trụ đến khống người, đến hỗ trợ tập kích tráng hán có hai mạng như Tô Liệt, Lưu Thiện chỉ chịu một lần công kích của tháp phòng ngự. Mà khi ấy ra tháp dùng Tiểu Bá Vương Hộ Thuẫn đỡ một kích này, chỉ mất thuẫn không mất máu, coi như lông tóc không hề tổn hao.

“Nai xừ!!!” Hà Ngộ sợ hãi thán phục.

Toàn bộ quá trình cậu và Triệu Tiến Nhiên không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần để hai vị tướng nhắm mắt bắn bừa là đủ. Bởi vì những việc cần làm, Lưu Thiện đã làm xong hết rồi.

Xông vào tháp dẫn dụ đối phương tấn công, chuyển vị trí né tránh công kích khiến đối thủ tự đưa mình vào tầm ngắm. Dùng Cấm trụ để khống chế tháp, lại khống chế người, một loạt thao tác nối liền có thể nói là giọt nước không lọt. Độ khó và đặc sắc của chiêu này không phải là chuyện người mới chơi có thể thưởng thức được, tỷ như Triệu Tiến Nhiên chỉ biết quartar penta kill, còn đang vì lấy được mạng hạ gục của Tô Liệt mà kích động kìa.

Trong mắt cậu, Mạc Tiện vừa thao tác Lưu Thiện không có chỗ nào có thể bắt bẻ, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không thể hoàn thành xuất sắc hơn được.

Đối với việc Hà Ngộ sợ hãi thán phục, Mạc Tiện không có bất kỳ phản ứng gì. Ánh mắt cậu cực kỳ chuyên chú, Lưu Thiện vừa ra khỏi tháp đã quay trở lại, làm cho Lan Lăng Vương ngấp nghé muốn tiến lên xem thử có thể dọn lính hay không vội vàng thối lui.

Hoàng Bân chạy tới thấy vậy thì tức giận kêu to: “Mày sợ cái đếch gì? Nó mất Cấm Trụ rồi cơ mà?”

Lan Lăng Vương nghe xong giật mình, vội vàng quay lại chiến tiếp, xông về phía Lưu Thiện. Hắn chuẩn bị xong Ám Ảnh Chủy Thủ, muốn sau khi gần người trực tiếp dùng combo 21 khống chế Lưu Thiện dưới tháp.

Lưu Thiện dường như phát hiện ý đồ của hắn, cậu bắt đầu lui về phía sau. Nhưng không kịp rồi, chủy thủ trong tay Lan Lăng Vương bay ra, trúng chính giữa Lưu Thiện, mặc dù chưa triển khai kỹ năng thứ nhất để khống chế, nhưng mục tiêu bị Ám Ảnh Chủy Thủ ghim trúng sẽ bị giảm tốc 90% trong 2s, Lan Lăng Vương muốn đuổi kịp cùng lắm chưa đến 1s là thành.

Kết quả trước khi hắn đuổi kịp, dưới chân đột nhiên sáng lên một vòng năng lượng nổ “oành”, Lan Lăng Vương mất kiểm soát, thân mình bay khỏi phạm vi tháp phòng ngự.

Yên Diệt!

Kỹ năng thứ hai của Khương Tử Nha rất chuẩn xác đánh Lan Lăng Vương tiến vào phạm vi công kích của Nguyên Phương và Hậu Nghệ. Nhưng nếu không có Lưu Thiện dẫn dụ, khoảng cách công kích mà Khương Tử Nha gây ra vẫn thiếu một chút. Cao Ca vốn dĩ muốn lên tiếng nhờ Mạc Tiện thao tác, khéo làm sao chưa cần cô mở miệng Mạc Tiện đã làm xong. Vậy là cậu ta chú ý Khương Tử Nha của mình di chuyển, đoán được ý nghĩ của mình, cho nên đã kiến tạo cơ hội sao?

Cao Ca không khỏi quay đầu liếc Mạc Tiện, nhìn thấy vẫn là vẻ mặt tập trung như trước.

Đứng trong trụ đối phương công kích đối thủ, cho dù có lính trong trụ, tháp phòng ngự vẫn sẽ ưu tiên bắn người. Kiến thức này không nói đến Hà Ngộ, ngay cả Triệu Tiến Nhiên cũng biết được. Nhìn thấy Lan Lăng Vương văng ra ngoài, Cao Ca phát lệnh tập kích, hai vị xạ thủ lui một bước về phía sau, trước tiên lui khỏi phạm vi tấn công của trụ, sau đó tập trung focus đối thủ. Lan Lăng Vương quay thân muốn chạy, vừa đứng dậy, mục tiêu mà hắn muốn giết – Lưu Thiện – lúc này lại thành chướng ngại cản đường. Cũng may hiệu quả của Ám Ảnh Chủy Thủ chưa hết, chỉ cần kịp thời dùng skill 1 lên Lưu Thiện, là có thể khiến cậu choáng váng 1s, đồng thời Lan Lăng Vương còn được hồi máu.

Nhưng cuối cùng kỹ năng vung ra trước lại là Cơ Quan Ma Trảo của Lưu Thiện. Tại chiến trường đánh giáp lá cà, phản ứng và tốc độ tay của Mạc Tiện bỏ xa đối thủ, trước khi Lan Lăng Vương công kích, cậu đã khiến hắn choáng váng. Tuy thời gian chỉ có 1s, nhưng đối với một tướng máu mỏng như Lan Lăng Vương đã đủ chí mạng. Hỏa lực của Hậu Nghệ, Lý Nguyên Phương tiếp tục không dừng, sau khi Lan Lăng Vương khôi phục khả năng hành động, chưa kịp làm gì đã ngã xuống đất.

“Tụi mày làm cái đ*o gì thế???”

Hoàng Bân nôn nóng. Marco Polo và Doanh Chính rốt cuộc đuổi tới, Thái Ất Chân Nhân vừa dọn xong lính cánh phải cũng lắc lư tới trợ giúp. Thế nhưng hai người phe mình đã bỏ mạng, đối phương người đông thế mạnh. Mặc dù tháp phòng ngự vẫn còn, hắn cũng chưa quên Lãng Thất là mang hai cái Cấm Trụ, Lưu Thiện vừa mới dùng hết, Chung Vô Diệm vẫn còn một cái kìa! Không chỉ vậy, kỹ năng thứ nhất và thứ hai của Lưu Thiện mỗi lần đều có 1s Cấm Trụ, vượt tháp tác chiến là hoàn toàn trong khả năng.

“Chung Vô Diệm ở chỗ nào rồi?" Bên trong tầm nhìn không thấy đối thủ, càng làm cho Hoàng Bân không dám tiến lên. Lính đối phương vẫn còn trong tháp, mặc dù giết người làm trì hoãn một chút, nhưng màn khống chế hoàn mỹ của Lưu Thiện lúc nãy cũng giúp lính không có tổn thất nghiêm trọng.

Doanh Chính đi vòng vòng phía sau tháp, muốn tận dụng ưu thế tay dài ném skill 1 để dọn lính. Mạc Tiện đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, Lưu Thiện đi đi lại lại thành công cản trở. Doanh Chính bất đắc dĩ, đành phải tung skill lên người Lưu Thiện, Marco Polo của Hoàng Bân không cam lòng quét một chuỗi đạn. Nhưng dưới sự di chuyển tinh tế tỉ mỉ của Lưu Thiện, công kích của bọn hắn ngay cả Tiểu Bá Vương Hộ Thuẫn cũng phá không nổi. Lưu Thiện quay người cho tháp phòng ngự một kích, ấn nút hồi máu, đồng thời tháp thứ hai đường giữa rốt cuộc bị phá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip