Quyển 1 - Chương 1: Đã từng là thiên tài

- "Hoan nghênh đến với Vương Giả Vinh Diệu, 5 giây nữa quân địch sẽ tới chiến trường, hãy chuẩn bị sẵn sàng!"

Âm thanh hệ thống vang vọng khắp bản đồ game rộng lớn, khán giả tại hiện trường nhanh chóng trở nên cực kỳ phấn khích, dốc sức hò hét cổ vũ cho đội mình ủng hộ, không khí vô cùng sôi động. Cũng đang ở hiện trường tranh tài, Lộ Do cùng Đoàn Tử lập tức bị không khí này ảnh hưởng, giọng điệu không khỏi kích động: "Chào các bạn khán giả, buổi tối hôm nay của mọi người thế nào? Đây là hiện trường tổng chung kết cúp KPL mùa Thu, chiến đội Trung Nam so tài cùng chiến đội Thiên Trạch để tìm ra người chiến thắng. Tôi là bình luận viên Lộ Do."

- "Tôi là bình luận viên Đoàn Tử."

- "Mùa giải KPL này được đánh giá là rất kịch tính hấp dẫn, giờ đã đến thời khắc cuối cùng. Ngay từ giai đoạn BP, tôi đã cảm nhận được sự căng thẳng và áp chế trong trận đấu đỉnh cao như 2 vị cao thủ hàng đầu rồi. Đoàn Tử, anh có cảm thấy như vậy không?" Lộ Do tiếp lời.

- "Đó là đương nhiên, 2 bên BP kẻ tới người lui, so chiêu với nhau, thể hiện ban đầu thôi đã rất đặc sắc."

- "Nhưng có một điều mà tôi nghĩ bất kỳ ai cũng đoán được, rằng chiến đội Trung Nam sẽ cấm đi Lý Bạch."

- "Điều đó là đương nhiên, Lý Bạch trong tay các tuyển thủ và Lý Bạch được người chơi sử dụng là hai loại khác nhau, nhưng trong mùa giải này chúng ta còn phát hiện ra loại Lý Bạch thứ ba, đó là Lý Bạch của Hà Lương!" Đoàn Tử trịnh trọng giới thiệu.

Hà Lương!

Ngồi trước máy tính xem livestream trận đấu, Hà Ngộ nghe được đánh giá này không khỏi nhiệt huyết sôi trào, bởi vì người sử dụng Lý Bạch áp đảo quần hùng đó, chính là anh trai của cậu.

- "Đúng vậy. Tôi không biết phải miêu tả Lý Bạch của Hà Lương bằng cách nào, chỉ có thể dùng thống kê để nói với mọi người: Tỷ lệ thắng của chiến đội Thiên Trạch khi Hà Lương sử dụng Lý Bạch là 100%. Điểm này đủ để chứng minh Lý Bạch trong tay anh ấy đáng sợ ra sao." Lộ Do cũng không tiếc lời khen ngợi tuyển thủ ngôi sao này, bởi vì biểu hiện của Hà Lương thực sự quá chói sáng.

- "Theo đó mà nói, tôi cảm thấy Hà Lương có thể từ bỏ anh hùng Lý Bạch này rồi, vì không có bất cứ đội ngũ nào sẽ thả Lý Bạch cho anh ta." Đoàn Tử cười nói.

- "Đúng vậy, chúng ta thấy trong trận đấu quyết định ngày hôm nay, Hà Lương đã lựa chọn Đạt Ma đi rừng."

- "Ừm... Đạt Ma tương đối đa dụng, có khả năng mở giao tranh, đồng thời không quá phụ thuộc vào lượng tiền kiếm được. Lựa chọn Đạt Ma đi rừng, hẳn là muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các vị trí chủ lực." Đoàn Tử phân tích.

- "Trận đấu bắt đầu. Hai bên chạm mặt nhau chỉ để thăm dò, không có giao tranh, xem ra là một khởi đầu khá an bình." Lộ Do bắt đầu tường thuật giải thích.

- "Bên phía chiến đội Thiên Trạch, bùa Xanh trực tiếp đưa cho mid, còn bùa Đỏ được giao cho xạ thủ... Chà, tôi chỉ nói rằng Đạt Ma nên chia sẻ một chút kinh nghiệm, nhưng không nghĩ sẽ nhường toàn bộ như vậy!"

Tuyển thủ đi mid của Thiên Trạch là Chu Tiến, được biết đến là người đi đường giữa xuất sắc nhất KPL. Trong các trận đấu thường ngày mà anh ta không gây được 50% sát thương toàn đội thì xem như bản thân thất bại. Ngay cả ở đấu trường KPL, lượng sát thương của anh ấy cũng chiếm khoảng 40%, thỉnh thoảng phong độ kinh người còn vượt quá 50%.

Trương Thời Trì, xạ thủ của chiến đội Thiên Trạch, có cách di chuyển và thao tác rất tinh tế tỉ mỉ, Marco Polo trong tay cậu cũng thường bị đối thủ đưa lên vị trí BAN. Có điều trong trận này Marco Polo được thả ra, Thiên Trạch lập tức lấy nó cho cậu.

Bây giờ hai anh hùng này lần lượt lấy bùa Xanh và bùa Đỏ, ý định lấy họ làm hạch tâm của Thiên Trạch đã khá rõ ràng. Cả hai đều có trình độ chuyên nghiệp hàng đầu, sự sắp xếp này cũng không nằm ngoài dự đoán.

Thế nhưng trong mắt Hà Ngộ, dù là Chu Tiến hay Trương Thời Trì đều có chung một khuyết điểm - họ có thể tạo ra sát thương bùng nổ, nhưng lại không thể thu hoạch đối thủ một cách kịp thời và dứt khoát. Dường như do họ quá quan tâm đến an toàn của mình lúc gây sát thương, nên bất cứ khi nào giao tranh, họ luôn tìm cách để lượng máu của mình còn nhiều nhất có thể.

Hiện tại Thiên Trạch đang cố gắng bảo vệ hai người này trổ mã, hy vọng họ có thể dựa vào lượng tiền áp đảo để giải quyết vấn đề "kết liễu" này. Nhưng thay vì như vậy, để Hà Lương sử dụng một sát thủ đi rừng, không phải là biện pháp tốt hơn sao?

Hà Ngộ hơi nghi ngờ, còn trận đấu vẫn đang tiếp tục.

- "Bây giờ hai bên bắt đầu bố trí lực lượng xung quanh khu vực Bạo Quân đầu tiên, có điều Đạt Ma do nhường quá nhiều kinh nghiệm, hiện tại vẫn chưa đến cấp 4. Bạo Quân lần này hẳn là nên bỏ?"

- "Chiến đội Trung Nam thấy Đạt Ma chưa đến cấp 4, dứt khoát ra tay với Bạo Quân."

- "Thiên Trạch không có ý định từ bỏ, bọn họ tới rồi! Đạt Ma vượt tường tiến vào! Không ai cản lại sao? Trừng Phạt! Cướp được rồi! Cả hai bên hẳn là cùng dùng Trừng Phạt, cuối cùng là Đạt Ma của Hà Lương cướp được. Nhưng có vẻ anh ấy không thoát nổi.... Ây dà, First Blood.... Đạt Ma lấy được Bạo Quân nhưng lại để mất mạng đầu, trao đổi này có thể tạm chấp nhận."

- "Ài, dù sao người đi rừng của Thiên Trạch trong ván này chỉ có tác dụng như phụ trợ..."

Vẻ mặt của Hà Ngộ trước máy tính trở nên ngưng trọng. Vì tâm lý và phong cách an toàn của Chu Tiến và Trương Thời Trì, họ đã không tạo đủ áp lực lên đối thủ khi tranh đoạt Bạo Quân. Đạt Ma lần này mạo hiểm đi cướp, thật ra phải gọi là trộm. Hoàn toàn dựa vào Hà Lương nắm chuẩn thời điểm và kỹ năng để giành lấy, phải nói là vô cùng may mắn. Nếu anh ấy thất bại thì sao? Mất Bạo Quân còn mất thêm mạng người, Thiên Trạch sẽ lập tức rơi vào tình huống bất lợi.

............

............

- "Hay, đợt lính này có thể băng trụ, Đạt Ma đã lên rồi, tung một cước ulti, tốt lắm.... Hả? Ad và sp đều không theo kịp.... Đạt Ma trúng hai phát bắn từ tháp phòng ngự, đợt này.... Phụ trợ phe địch đã tới.... Bị phản công rồi.... Lần gank này Thiên Trạch phối hợp hơi sai lầm nha..."

- "Chính xác. Nếu phối hợp kịp thời, Đạt Ma dù chết cũng là cục diện 1 đổi 2 mà thôi, hoàn toàn có khả năng phá tòa tháp này."

- "Ừm... hiện tại Đạt Ma 0/2/0, sắp không ổn rồi ...."

...........

...........

- "Đạt Ma mở combat, đánh trúng ba người! Tuyệt vời! Ờ... nhưng cả hai chủ lực của Thiên Trạch đều bị bức lui rồi... Họ lựa chọn sơ tán, thật đáng tiếc..."

- "Đạt Ma 0/3/0..."

.........

.........

- "Đợt này Trung Nam muốn ép giao tranh ở đường giữa!"

- "Đạt Ma đi dọn lính! Lựa chọn của Hà Lương thật thông minh!"

- "Hả? Bốn người Thiên Trạch không thể rút lui, bị giữ lại giao tranh?"

- "Cái này.... 5 đánh 4, trực tiếp lấy 1 đổi 4 luôn rồi...."

- "Trung Nam phá hủy Thủy Tinh rất nhanh, Đạt Ma liều mạng trở về...."

- "Đã quá muộn... Không kịp nữa rồi....."

- "Được rồi! Chúc mừng chiến đội Trung Nam đã giành chức vô địch trong giải đấu KPL mùa thu năm nay! Xin chúc mừng họ!"

Hiện trường ngay lập tức bị chia thành hai nửa, một bên là thắng lợi ồn ào náo nhiệt, một bên là thất bại tịch mịch cô đơn. Hà Lương đứng tại góc sân nơi không có ánh đèn chiếu tới, xem lại những pha highlight trên màn hình lớn, lòng tràn đầy tiếc nuối. Có rất nhiều khoảnh khắc nếu có thể làm ra một chút xíu biến hóa, thì đây sẽ không phải là kết cục.

- "Đừng nản lòng, cậu chỉ vừa mới bắt đầu. Là một người mới, phong độ của cậu đã rất tốt rồi." Trọng tài rời sân vỗ vỗ vai cậu khi đi ngang qua. Bốn tuyển thủ chủ lực khác của Thiên Trạch lúc này đã xuống sân khấu, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn trọng tài đánh giá Hà Lương.

- "Cảm ơn ạ." Hà Lương nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn, trong lòng cũng đã phấn chấn trở lại. Phải rồi, đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của cậu. Còn rất nhiều thời gian, mình nhất định sẽ đứng ở trung tâm sân khấu ấy.

Khi cậu mơ màng nhìn về chính giữa sân khấu nơi sắp diễn ra lễ trao giải, một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên phía sau:

- "Có đi hay không đây?"

- "À, tới liền." Hà Lương vội vàng đuổi theo đồng đội. Đối mặt với cuộc phỏng vấn sau trận đấu, cậu không hề ủ rũ mà tràn đầy hy vọng: "Chúng tôi sẽ cố gắng gấp bội trong mùa giải tới."

Hà Ngộ mỉm cười nhìn anh trai trên màn hình. Cậu tin rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ đứng ở vị trí trung tâm, nâng cao chiếc cúp vô địch.

Chỉ là mùa giải sau....

Mùa giải sau nữa....

Lại một mùa giải nữa....

Ròng rã 5 năm, 10 mùa giải.

Kể từ ngày ấy, chiến đội Thiên Trạch chưa từng lọt vào chung kết dù chỉ một lần. Vạn người chú mục? Rất đáng mong chờ? Thiên tài đi rừng? Nâng lên cao bao nhiêu, lúc rơi xuống lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

"Thực lực được đánh giá quá cao, trình độ thực sự không đủ để đảm nhận vị trí hạch tâm của chiến đội đứng đầu."

"Không có chí tiến thủ, sau khi gia nhập vào chiến đội đứng đầu thì buông thả chính mình."

"Quá ích kỷ, thiếu giao tiếp phối hợp với đồng đội vì muốn thể hiện bản thân."

Cuộc thảo luận về Hà Lương bắt đầu với đủ loại khen ngợi hết lời ở mùa giải đầu, dần dần trở thành đủ loại đánh giá tiêu cực. Cuối cùng 5 năm trôi qua, không ai còn nghị luận, vì không còn người nào ôm hy vọng vào anh nữa. Tân binh thiên tài ngày xưa giờ đây dường như chỉ là một tuyển thủ bình thường tại đấu trường KPL.

- "Mùa giải tiếp theo, tôi sẽ cố gắng gấp bội."

Những lời này, khi mùa giải thứ mười kết thúc, Hà Lương không còn nói nữa.

Vài ngày sau, Hà Ngộ đọc được tin tức về anh trai mình: "Người phát ngôn chính thức của chiến đội Thiên Trạch thông báo rằng Hà Lương đã giải nghệ." Dưới phần tin này không có nhiều bình luận, chỉ có vài fan lâu năm tỏ ra tiếc hận rèn sắt không thành thép.

Trong dĩ vãng nhìn thấy những bình luận chỉ trích anh trai mình, Hà Ngộ sẽ kiên nhẫn lý luận với người khác, lần này thì không lo được nữa, vội vàng ra khỏi nhà gửi tin nhắn cho anh trai, vừa xuống dưới lầu đã gặp. Hà Lương, người đã cống hiến hết mình cho thi đấu và tập luyện, trong 5 năm qua chưa từng về nhà một lần, đang đứng đó với đủ túi lớn túi nhỏ.

- "Anh..." Hà Ngộ cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại.

- "Anh về rồi." Hà Lương mỉm cười. 5 năm trước, anh đã cười sau một lần thất bại, khi đó mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nụ cười ngập tràn tự tin cùng kỳ vọng vào tương lai. 5 năm sau, thất bại, anh vẫn cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy bất lực và chua xót.

- "Anh, sẽ ổn thôi mà." Hà Ngộ nói. Đây là lời an ủi mà cậu nói với Hà Lương khi trận chung kết mùa giải đầu tiên kết thúc. Sau từng ấy năm, mỗi mùa giải khi Hà Lương thua trận và bị loại, Hà Ngộ đều sẽ gửi tin nhắn động viên anh mình như vậy.

- "Anh vẫn chưa đủ giỏi, tiếp theo... " Hà Lương lắc đầu, câu trả lời của anh lần nào cũng vậy. Chỉ là lần này, anh bỏ lỡ nửa câu sau.

- "Em đang học lớp 12 rồi nhỉ, chuẩn bị thi đại học sao?"

- "Vâng."

- "Cố lên nha!"

- "Còn anh thì sao?"

- "Anh?" Hà Lương nghe thấy, không khỏi quay đầu liếc nhìn người phía sau, "Anh đã bỏ thi đại học để làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng không có bỏ học, đã có được bằng cấp tương ứng. Trước tiên tìm một công việc đã mới tính có học thêm gì sau."

- "Không phải cái này, ý em nói, Vương Giả Vinh Diệu thì sao?" Hà Ngộ hỏi.

- "Vương Giả Vinh Diệu... nếu em muốn leo rank, anh có thể kéo." Hà Lương cười.

- "Anh biết em không phải muốn hỏi cái này..."

- "Anh biết em muốn nói gì. 5 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, em muốn biết anh có cam lòng hay không? Anh đã nỗ lực nhiều năm như vậy, những gì có thể làm đều đã làm hết, kỳ thực không có cái gì cam tâm hay không cam tâm. Lựa chọn giải nghệ vì anh đã buông bỏ và không còn nuối tiếc nữa. Cho nên, cứ vậy thôi!" Hà Lương đặt hành lý xuống, giơ tay vỗ vai Hà Ngộ, đáp.

- "Anh..."

- "Anh lên trước, cha mẹ đều ở nhà sao? Em cũng đừng về quá muộn." Hà Lương nói xong liền xoay người đi lên cầu thang. Hà Ngộ nhìn theo bóng lưng anh mình, trong lòng vẫn có chút khổ sở. Cậu biết anh trai ngoài miệng nói vậy chứ thực tế làm sao không buồn cho được? Nhưng đã đến nước này, có nói gì cũng không quan trọng nữa.

- "Để em giúp anh xách đồ." Hà Ngộ vừa hô xong liền cất bước đuổi theo. Thế nhưng vừa đặt chân tới cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng nức nở từ trên truyền xuống. Hà Ngộ sững sờ, không có bước tiếp, chỉ nghe tiếng nức nở càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như gào khóc.

Có cam lòng không?

Có tiếc nuối không?

Những điều nhảm nhí này, sao mình còn muốn hỏi chứ....

Phụ lục: Kỹ năng của Đạt Ma (10/9/2021)

Lựa chọn gánh vác khổ ải, bắt quyền nắm lấy nhân gian hỗn tạp

Kỹ năng bị động: Chân ngôn - Tâm kinh
Mỗi khi Đạt Ma xuất chiêu sẽ nhận được thần chú hộ vệ, tăng phòng ngự trong 5s, cộng dồn tối đa 3 lần. Nếu kỹ năng đánh trúng mục tiêu thì đòn tấn công thứ hai sẽ trở thành đòn đánh tay đôi, đồng thời tăng 100% tốc đánh trong 2s. Mỗi cú đấm sẽ hồi 60 đv máu.

Kỹ năng thứ nhất: Chân ngôn - Vô tướng
Đạt Ma phi nhanh về phía trước và tung ra một cú đấm cực mạnh gây sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi và hất tung mục tiêu trong 0,5s

Kỹ năng thứ hai: Chân ngôn - Minh vương
Đạt Ma tung 5 cú đấm liên tiếp theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và giảm phòng thủ vật lý của mục tiêu, cộng dồn tối đa 5 lần, kéo dài trong 5s

Kỹ năng thứ ba /Đại chiêu /Ultimate: Chân ngôn - Phổ độ
Đạt Ma tung một cú đấm siêu mạnh theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và hất kẻ địch về hướng đó. Nếu kẻ địch bị va phải tường đá sẽ chịu thêm sát thương vật lý và bị choáng 1,5s, đồng thời Đạt Ma sẽ được thêm một cú đấm nữa và 12% lượng máu đã mất của mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip