Quyển 2 - Chương 1: Tư tâm

Bìa tập 2 xuất bản: Cao Ca - Gia Cát Lượng
(Ông nào des quả tạo dáng đúng là không thể chịu được 😤)

Vòng đấu thứ nhất của Cúp học đường cứ như vậy mà kết thúc.

Đối với những sinh viên mang tâm lý tham gia cho vui, bị đào thải ngay vòng đầu tiên chẳng phải chuyện gì to tát, nở nụ cười thật tươi là xong chuyện. Mà những đội ngũ tham gia nghiêm túc không đến mức bị loại từ vòng đầu, chỉ có Hoàng Triều là ngoại lệ.

Đại học Đông Giang lớn như vậy, Cúp học đường Vương giả cũng chỉ là một trong những hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ mà thôi. Sự khác biệt lớn nhất của Cúp học đường so với những hoạt động khác, là không chia đội theo học viện (*), mà là các cá nhân tự tổ đội thi đấu.

(*) Đại học Đông Giang rất lớn, chia thành các học viện (viện hệ) khác nhau, nhưng vẫn cùng trong khuôn viên trường. Trong các học viện lại chia nhỏ thành khoa, chuyên ngành....

Như vậy có lợi cũng có hại.

Ưu điểm là có thể thu hút càng nhiều sinh viên tham gia, khuyết điểm là bởi không đại diện cho học viện nên không thể khơi gợi hứng thú cho những người ngoài cộng đồng. Cúp học đường Vương giả chỉ là một giải đấu khép kín trong tập thể chơi game Vương giả vinh diệu, không có cảm giác vinh dự vì tập thể, những người không thuộc cộng đồng rất hiếm khi quan tâm.

"Vậy nên, tôi cho rằng Cúp học đường Vương giả của câu lạc bộ chúng ta phát triển tới ngày hôm nay, đã tới lúc phải cải biến một chút. Chúng ta cũng cần tham khảo hoạt động của câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ bọn họ, lấy học viện làm đơn vị thi đấu, có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn, khiến càng nhiều người cảm nhận được sự hấp dẫn của thể thao điện tử và lòng nhiệt huyết của bọn họ. Đồng thời còn có thể góp phần xây dựng tình đoàn kết giữa sinh viên với nhau."

"Trên đây là đề nghị của tôi."

Trương Thừa Hạo sau một phen kích động thuyết trình một tràng, toàn bộ phòng họp lại lặng ngắt như tờ. Buổi họp này chỉ đơn giản là một lần tổng kết sau vòng thi đấu đầu tiên, theo thông lệ hằng năm tiến hành báo cáo một chút, ai biết được Trương Thừa Hạo vậy mà vào lúc này đưa ra một đề nghị cải biến mạnh mẽ.

Ý kiến đó nghe cũng không tệ. Nhưng vấn đề là Cúp học đường vương giả đã đánh xong một vòng, lúc này đột nhiên đề nghị cải biến, sao mà được? Trương Thừa Hạo chẳng lẽ không biết đây không phải thời điểm thích hợp sao?

Tất nhiên là hắn ta không ngu đến thế. Nghe xong, một vị cán bộ biết rõ vẫn cố hỏi: "Ờm... ý kiến này cũng hay đấy, nhưng trưởng ban Trương tại sao lại đề xuất trong thời gian này? Dù sao mùa giải cũng đã tiến hành xong một vòng."

"Thời gian này đề xuất tuy rằng không quá thích hợp, mọi người có thể sẽ cho rằng chiến đội Hoàng Triều của tôi bị đào thải, nên muốn thay đổi quy tắc cho bản thân một cơ hội nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đột ngột đề ra ý kiến này cũng có một phần vì việc Hoàng Triều bị loại." Trương Thừa Hạo nói.

"Bị loại, có nghĩa là mùa giải này của tôi và Hoàng Triều đều đã đến hồi kết. Tất nhiên, chúng tôi còn có học kỳ tiếp theo, học kỳ sau đó, nhưng mà, học kỳ sau sau đó nữa...." Trương Thừa Hạo nói đến đây cố ý ngừng lại một lát, ánh mắt chuyển tới một đàn anh năm thứ tư trong câu lạc bộ: "Đàn anh Chu, mùa giải tiếp theo, anh và chiến đội 615 có còn tham gia không?"

Đàn anh bị nhắc tới hơi sửng sốt, nhưng cũng lập tức trả lời: "Hẳn là không đâu, học kỳ tới hai người trong đội anh đều có đơn vị thực tập rồi, chính anh cũng rất có khả năng ít ở trong trường..."

"Chính là nguyên nhân đó." Trương Thừa Hạo giống như là giới thiệu đàn anh Chu cho mọi người biết, tiếp tục nói: "Nếu như chúng ta không lập tức cải biến, tình trạng vẫn sẽ kéo dài đến học kỳ sau. Nhưng học kỳ sau, những đàn anh đàn chị năm tư giống như đàn anh Chu đây, khả năng rất nhiều người đều không thể tham dự cùng chúng ta nữa. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội để mang về vinh dự cho tập thể lớp hoặc học viện, chỉ có một lần như vậy."

"Do đó, tôi cho rằng chúng ta nên sửa đổi và áp dụng kế hoạch ngay trong học kỳ này, để những đàn anh, đàn chị thân thiết của chúng ta có một thời sinh viên nhiệt huyết đáng nhớ." Trương Thừa Hạo lần này vậy mà không hề kích động, dùng ngữ điệu bình tĩnh trình bày xong ý kiến của hắn.

Không khí trong phòng họp lại lần nữa trầm mặc.

Trương Thừa Hạo thật sự muốn đàn anh đàn chị năm 4 không phải tiếc nuối sao? Tất cả mọi người đều quen nhau, lấy mức độ hiểu biết của mọi người về hắn, không ai cảm thấy hắn biết nghĩ cho người khác đến vậy. Thế nhưng đó lại là lý do cho đề nghị hắn nói ra, dù vì mục đích gì, lý do ngụy trang này rất khó để từ chối. Các anh chị năm tư đều là tiền bối trong câu lạc bộ, đã từng quan tâm, dẫn dắt bọn họ, cũng đều là những người yêu thích trò chơi này. Nếu thật sự có cơ hội tổ chức giải đấu như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ vì bận chuyện tốt nghiệp mà bỏ lỡ được?

Không ai lên tiếng, ánh mắt cuối cùng đều tập trung vào Tô Cách - người đã được giao chức Hội trưởng câu lạc bộ từ năm thứ hai.

"Kiến nghị rất hay." Tô Cách khẽ gật đầu, tiếp theo nói, "Tôi cũng từng cân nhắc qua chuyện tham khảo hoạt động của các câu lạc bộ khác, nhưng Thừa Hạo còn cẩn thận hơn, cậu ta đã suy xét cả việc rất nhiều đàn anh đàn chị sẽ không kịp tham gia nếu chúng ta vẫn cứ trì hoãn. Vậy nên tôi ủng hộ kiến nghị này, câu lạc bộ chúng ta cùng cố gắng hoàn thành có được không?"

"Tôi không có ý kiến gì. Chẳng qua nếu như vậy con mồi gank của tôi sẽ biến thành cậu." Bạch Văn Vũ ngồi bên cạnh Tô Cách vừa cười vừa nói. Hắn là một thành viên của của chiến đội Suger, đồng thời còn là Phó Hội trưởng câu lạc bộ. Nhưng nếu lấy học viện làm đơn vị tổ chức, Tô Cách ở khoa Quản lý thuộc học viện Tài chính, mà hắn thì ở khoa Kiến trúc của học viện Kiến trúc, hai người không có khả năng tiếp tục chung một đội. Trách nhiệm của một người đi rừng thông thường là bắt chết xạ thủ đối diện, hay có nghĩa Tô Cách chính là mục tiêu của hắn.

Tô Cách nghe hắn nói vậy thì bật cười, giương mắt nhìn quanh phòng họp, có rất nhiều người chung tình huống giống bọn hắn đang nhìn nhau: vốn dĩ là đồng đội bao năm, lại phải đối đầu anh chết tôi sống.

"Thú vị phết."

"Bây giờ cầu xin tao tha mày một mạng vẫn kịp."

"Đến lúc gieo giắc nỗi sợ hãi cho mày bằng những thi thể dưới chân tao rồi."

"Tao đồng ý với mày, từ hôm nay tao sẽ không chỉ ra bất cứ lỗi sai nào của mày nữa, mày cứ việc phô trương hết ra đi."

Mọi người nhìn đồng đội bên cạnh, trong tương lai khả năng là đối thủ lập tức cười cười nói nói, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên rất thân thiện, cũng không ai đứng dậy phản đối ý kiến của Trương Thừa Hạo. Câu lạc bộ hiện tại đã có cơ sở và quy mô rất vững, nếu muốn thu hút sự chú ý của những người không chơi game, đúng thật là cần một giải đấu như vậy.

"Nếu tất cả mọi người đều không phản đối, vậy chúng ta cần thương lượng kỹ càng những công việc cần làm đấy." Tô Cách đợi mọi người náo loạn đủ mới cất lời, vừa cười vừa nói.

"Phía trường học chắc không thành vấn đề đâu."

"Các học viện có tham gia hay không, tôi nghĩ vẫn là nên để bọn họ lựa chọn."

"Vờ lờ, không tham gia á? Thế thì tao quỳ bảy ngày trước cửa phòng viện trưởng luôn cũng được, tao không tin chân tình không thể lay động được ổng!" Có người lập tức kêu lên.

"Bây giờ còn một vấn đề là, Cúp học đường đã khởi tranh xong vòng loại thứ nhất thì phải tính làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip