Chap 1.
Phong sắc chiến đội , hiện trường họp báo.
Ánh đèn flash không ngừng lập loè khiến người ta cảm thấy chói mắt, Tần Mạch đứng trên đài ,hơi nhắm mắt , cầm lấy microphone thấp giọng nói : " Ta quyết định , từ ngày hôm ngay chính thức rời khỏi Phong Sắc câu lạc bộ , chức nghiệp tuyển thủ liên minh.Xin lỗi các bằng hữu yêu thích ta ,ủng hộ ta , ta khiến cho các vị thất vọng rồi ." Thiếu niên nghẹn ngào , sắc mặt cũng phá lệ tái nhợt .
Dưới sân khấu , các phóng viên nghe được lời này , lập tức ùa lên , tranh nhau đưa microphone tới trước mặt thiếu niên :" Tần Mạch , ngươi chưa đến mười tám tuổi liền lựa chọn xuất ngũ , nguyên do có phải là áp lực tâm lí quá lớn ? " " Có phải vì thua mấy tràng thi đấu nên làm ngươi mất tin tưởng ?" " Sư phụ đem chiến đội giao cho ngươi , ngươi xuất ngũ có làm thất vọng sư phụ ngươi bồi dưỡng ?" Ngươi có phải nên cáp fan của ngươi một lời giải thích ? "
Các phóng viên đưa ra vấn đề bén nhọn , giống như đem con dao nhỏ sắc bén , không chút khách khí mà đâm thủng trái tim bằng những câu lạnh thấu xương.
Tần Mạch hít một hơi sâu , hướng mọi người phía dưới cúi đầu nói :" Thực xin lỗi " . Sau đó liền thẳng sống lưng ,dứt khoát xoay người đi ra hiện trường cuộc họp báo.
" Tần Mạch , rốt cục chuyện này là sao ? " Hậu trường cuộc họp báo , một thiếu niên tóc vàng mắt đen dịp theo hắn , ngăn ở trước mặt , vẻ mặt nghi hoặc hỏi :" Tại sao ngươi phải rời khỏi Phong Sắc chiến đội ? Vì cái gì ? "
" Ta không nghĩ sẽ tiếp tục làm điện cạnh tuyển thủ ." Tần Mạch nhìn hắn một cái rồi nhẹ giọng nói :" Nhân lúc hiện tại còn trẻ , đổi nghề còn kịp ."
" Ngươi đã quên ước định của chúng ta sao ? " Thiếu niên đem tay đặt lên vai Tần Mạch, nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn :" Mùa giải này ngươi bại bởi ta , ngươi đã nói mùa giải sau sẽ nhất định thắng ta ."
Tần Mạch không nói gì , chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt.Thiếu niên không khỏi lo lắng sốt sắng hỏi :" Ngươi tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy , có phải sinh bệnh không ?" Vươn tay định đưa lên trán đối phương , lại bị đối phương tránh đi.
" Tiếu Hàn ". Tần Mạch ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt của hắn , bình tĩnh nói :" Ta đưa ra quyết định này là có lý do của chính mình , ngươi cũng đừng hỏi lại...đánh tớ thì đấu của ngươi đi , tái kiến ." Dứt lời liền xoay người bước nhanh rời đi , không muốn ở chỗ này thêm chút nữa.
" Ta nghe nói , tái kiến trong tiếng Trung còn một ý nghĩa là khó bảo giờ gặp lại ." Tiếu Hàn xoay người , ánh mắt hạt gạo nhìn chằm chằm bóng dáng hắn. " Ngươi nói " tái kiến " là có ý tứ gì ? Ngươi không tính quay trở lại ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip