Chap I

[Chap I]

Đúng vậy, hôm nay tâm trạng của cô rất vui, bởi vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm mà cô và hắn yêu nhau, và cũng là sinh nhật của hắn.

"Tiểu Tuyết, em xem cái nào thì hợp với anh ấy" Trên tai cô cầm 2 cái cavat, 1 cái màu xanh và một cái màu đen.

" Chị à, chỉ cần là đồ chị tự chọn thì anh ấy điều thích " Lệ Tuyết vừa nói vừa cười.

" Em nói quá, anh ấy đường đường là một tổng tài thì làm sao thích mấy món đồ bình thường được "

" Cho dù chỉ có một đồng, thì anh ấy cũng thích " Lần này thì Lệ Tuyết vừa nói vừa trêu chị mình.

Cô quá hiểu chị mình, chị ấy quá tự ti, không bao giờ tin vào von mắt thẩm mỹ của mình. Chị ấy luôn luôn đơn thuần, ôn nhu, đối với mọi người rất tốt. Tuy cô là đại tiểu thư, nhưng không bao giờ hóng hách, kiêu căng, cô lại đối sử với người hầu trong nhà rất tốt. Nhưng rất quật cường, có khi chỉ cần cô nói vài lời là có thể khiến người khác tức chết.

Còn hắn thì ngược lại, đối sử lạnh nhạt, vô tình với người khác. Nhưng hắn lại có vẻ ngoài tuấn mỹ, khiến cho bao cô gái phải "động xuân". Nhưng hắn rất yêu chị cô, mọi chuyện hắn làm điều là vì chị ấy, luôn luôn chiều theo ý của chị ấy, chỉ cần là thứ chị ấy thích thì hắn sẽ giúp cho chị ấy đạt được.

Cô đã từng rung động vì hắn. Nhưng, rung động thì đã làm sao, trong khi người hắn yêu chính là chị mình.

" Em cứ trêu chị hoài " Cô quay đầu lại nói với Lệ Tuyết " Sẽ có một ngày em sẽ tìm được một người hợp với mình "

" Đó là chuyện của tương lai a " Lệ Tuyết cười cười.

" Em đó, năm nay đã 18 tuổi rồi, không định tìm nữa kia của mình sau, định làm gái 'già' sao?" Cô xoa xoa đầu em gái mình.

" Chị mới là gái 'già' á, nói chuyện giống hệt mẹ" Mỗi lần nhắc đến đề tài này là cô luôn lẫn trốn, bởi vì người trong lòng cô lại là anh rể tương lai của mình.

" Em thật là.... Hừ chị hết cách nói với em" Tuy cô nói như vậy, nhưng cô luôn tin tưởng em gái mình, nó là một người thông minh, xinh đẹp lại lương thuần.

Cùng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của bảo vệ " Lý tổng".

Hắn không đáp lại mà chỉ 'gật đầu' một cái. Hắn là như thế, lúc nào cũng lạnh nhạt với người ngoài, luôn tỏa ra một loại khí lạnh, khi cho người khác phải rung sợ. Duy nhất chỉ có một mình cô, người con gái mà hắn yêu nhất, người duy nhất có thể điều khiển cảm xúc của hắn. Ở trước mặt cô, hắn luôn tỏ ra ôn nhu, diệu dàng,....

" Phong! Sao anh lại đến đây?" Cô thật sự bất ngờ khi hắn lại xuất hiện ở đây.

" Bảo bối của anh ở đây thì sao anh lại không thể đến đây? " Hắn cười cười, vuốt ve khuôn mặt bánh bao của cô.

Cô gạt tay hắn ra, cố tỏ ra vẻ mặt khó chịu " Anh đi về trước đi"

" Tại sao? " Hắn biết cô giả bộ nên cũng cố tỏ ra vẻ mặt hung dữ. Đương nhiên cô không biết điều đó.

Cô biết hắn đang tức giận nên cố làm nũng, tự mình bước đến ngồi lên đồi hắn " Người ta muốn cho anh một bất ngờ mà"

Hắn cảm thấy rất hài lòng vì cô chịu làm nũng với hắn, nhưng trong lời nói có cái gì đó không đúng. Hắn nhìn cô, hình như cô sắp khóc.

Tuy hắn biết cô đang giả bộ, nhưng hắn không đành lòng nhìn người con gái trước mặt này khóc.

" Được rồi, được rồi, anh đi trước là được " Lần nào cũng vậy, hắn không thể nào thắng được cô.

" Được, tối nay gặp lại, bye bye" Cô nở một nụ cười, khiến cho hắn và các nhân viên nam tại cửa hàng phải ngây người, chết đứng tại chỗ.

7h tại biệt thự Triệu Gia

" Tiểu thư, tiểu thư, có người gửi đồ cho cô "

" Dạ! Con cảm ơn dì Tần" Cô khách sáo nói lời cảm ơn với dì tần.

Khi cô mở món đồ mà người đó gửi cho cô. Đó là một phong bì màu trắng, trên đó không ghi người gửi, chỉ có ghi người nhận là cô. Bên trong là một sắp hình ảnh, mà những bức hình đó là....

#James

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phàmdĩnh