Chap XIV

[Chap XIV] Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen

Tuy rằng thời gian đến vương phủ không lâu, nhưng nhân duyên của nàng cũng không tệ lắm, thấy nàng trúng độc không thể ra khỏi phòng, rất nhiều người chạy tới bồi nàng nói chuyện phiếm.

Cho nên chuyện thăm dò tin tức cũng không chậm trễ, hiện tại cuộc sống của nàng rất tự tại.

Đáng tiếc chính là, rõ ràng thẻ bài thân phận trong cả nước đều là từ Ngô Vương phủ phát ra, nhưng trong phủ lại không ai nhắc tới việc này, thậm chí, lúc trước nàng đi lang thang trong phủ, cũng không nhìn thấy có phòng đặc biệt làm cái này.

Chẳng lẽ muốn kiếm được thẻ bài thân phận, cũng chỉ có thể thu phục Diệc Phàm trước mới được?

Vỗ vỗ cằm, Lệ Dĩnh rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

Còn người được nàng suy nghĩ, hiện tại đang đi tới phòng của nàng.

Vừa nhìn thấy y vào cửa, ánh mắt Lệ Dĩnh sáng ngời lên, "Vương —— "

Ánh mắt đảo quay một vòng, đảo qua hai tay trống trơn của y, ánh sáng trong mắt mang lập tức biến mất, ngay cả chào hỏi cũng chỉ nói một nửa liền im bặt.

Không mang đồ ăn đến, Diệc Phàm ở nàng trong mắt lập tức biến thành không khí.

Thật đúng là lần đầu tiên "hưởng thụ" loại đãi ngộ này.

Bật cười lắc lắc đầu, Diệc Phàm từ trong lòng ngực lấy ra một bao giấy dầu nhiều tầng ra ngoài, đưa qua cho nàng.

Bây giờ mỗi ngày đều lạnh, y sợ thức ăn lạnh không thể ăn, nên đặt biệt cất trong ngực.

Chỉ là tiểu nha đầu này cũng thật là kỳ quái, trước ngực y phồng to lên như vậy, vừa nhìn liền biết cất đồ trong đó, vậy mà tiểu nha đầu này lại không chú ý tới.

Coi như không phải là làm trinh thám, phàm là người tập võ, lực quan sát nhất định nhạy cảm hơn người bình thường một ít, chuyện rõ ràng như vậy, không có khả năng không nhìn thấy được.

Tại sao tiểu nha đầu này cố tình không giống người thường như vậy?

Y thật sự càng ngày càng thấy tò mò, rốt cuộc nàng học võ công ở dưới tình huống nào, lại học được cái gì.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Lệ Dĩnh lập tức xem y là thượng khách, nở nụ cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào, "Vương gia, chào!"

Lật mặt nhanh vậy sao?

Chẳng bao lâu sau, sức quyến rũ của Lệ Dĩnh còn không sánh bằng một bao hạt dẻ rang đường mới ra nồi...

Khẽ cười một tiếng, Diệc Phàm lại lấy bọc giấy trở về, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một viên hạt dẻ lên, sau khi lọt vỏ xong lại ném vào miệng của mình, "Ừm, bổn vương đến tìm một nơi ăn hạt dẻ."

Khóe môi cười nhạt say lòng người, vừa nhìn chính là tâm tình rất tốt.

Từ trước đến nay y không ăn vặt, lúc dùng bữa cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay có một tiểu nha đầu ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn, thế nhưng y lại cảm thấy mùi vị của hạt dẻ rang đường này đặc biệt thơm ngọt, quả thật mùi vị không tệ.

Cướp đồ ăn của nàng? Hương ngọt nồng đậm tản khắp trong không khí, Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm vào mỗ yêu nghiệt ăn một mình. buồn bực đến mức tiểu vũ trụ sắp bạo phát.

Tên yêu nghiệt này còn cố tình ăn rất không ăn phận, thỉnh thoảng hứng khởi sẽ cầm hạt dẻ hơi lắc lắc một chút.

Hạt dẻ này rang rất vừa lửa, trong nhân và vỏ ngoài hoàn toàn tách biệt, lắc lắc một chút là có thể nghe thấy âm thanh nhỏ bên trong vỏ, giống như nhân hạt dẻ tỏa ra hương thơm nồng nàng kia nhiệt liệt chào hỏi bạn, càng không ngừng gọi "Đến ăn tôi đi đến ăn tôi đi" ...

Đương nhiên, đây đều là ảo giác lúc Lệ Dĩnh thèm ăn mà không có để ăn sinh sản ra.

"Tiểu nha đầu, ban nãy lúc bổn vương vừa vào cửa tại sao cô lại không phát hiện ra bao hạt dẻ này?" Giọng nói êm tai đột nhiên đặt câu hỏi.

Đây là đang thừa lúc nàng phân tâm mà muốn nói suông sao?

Lệ Dĩnh rất lạnh nhạt bình tĩnh mà nháy mắt mấy cái, "Không phát hiện ra, sau khi Vương gia vào cửa, chỉ thấy bụng lớn lên thôi."

"..." Diệc Phàm đột nhiên hối hận mình mở ra một cái đề tài như vậy.

Nhưng trước khi y ngăn lại, Lệ Dĩnh đã nói ra câu kế tiếp, "Trước kia ở trong núi, cũng thường xuyên sẽ có động vật nhỏ như vậy."

"Mẹ nói, đó là vì..." Ánh mắt thuần lương vô hại chuyển về phía bụng của Diệc Phàm "Có rồi." (ý chị là mang thai đó)

"... Khụ!" Diệc Phàm cười đến ho khan một tiếng, "Mẹ cô còn nói cái gì?"

"Rất nhiều!" Lệ Dĩnh bày ra vẻ mặt chân thành nhìn vào y, "Tỷ như... bảo vệ heo mẹ thời kỳ sau khi sinh."

Diệc Phàm cười đến sắp không dừng lại được, "Tiểu nha đầu, cô càng ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú đấy."

Nói xong, y đột nhiên sáp lại gần nàng một chút, âm thanh hơi thấp mang theo giọng điệu mị hoặc, nửa là "uy hiếp" nửa là nhắc nhở, "Tiểu nha đầu, khiến bổn vương cảm thấy rất hứng thú, cũng không phải là một chuyện tốt."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta sẽ rất muốn mang cô đến một nơi có hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm."

Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt trước mặt trong chốc lát, y nói như vậy, tám phần là thật sự có chút động đến chủ ý này.

"Hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm..." Âm thanh thanh thúy thì thào lặp lại rất ngọt ngào, nhưng cũng mang theo chút suy tư ngưng trọng.

Một lát sau, Lệ Dĩnh mới có chút thấp thỏm hỏi, "Vậy có quản cơm không?"

"Phốc..."

Diệc Phàm buồn cười, "Tiểu nha đầu, cô không thể đổi vấn đề sao?"

Có thể! Làm như một trẻ em "nghe lời" lại "thành thật", bạn học Lệ Dĩnh lập tức thay đổi câu hỏi, "Vậy có quản ăn no không?"

Diệc Phàm cười lớn gật đầu, "Quản!"

"Vậy thì tốt rồi." Lệ Dĩnh bình tĩnh, vừa gật đầu, vừa cướp lấy bao hạt dẻ rang đường ở trong tay y lại.

Không cần y "hỏi tội", nàng liền đắc chí nói trước —— "Anh nói quản ăn no!"

Nói xong, ném một nhân hạt dẻ thơm ngọt nồng đậm vào trong miệng, ánh mắt lại tò mò đảo một vòng trên người Diệc Phàm.

Hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm? Yêu nghiệt nói nơi nào vậy?

Diệc Phàm không nói tiếp đề tài này nữa, khẽ nhếch mày lên, cười đến ý vị thâm trường, "Tiểu nha đầu, trước khi vào phủ, cô biết Bạch tiên sinh và A Mãn?"

"Không biết." Yêu nghiệt này phái người theo dõi nàng?

"Nghe nói, các người quen biết rất nhanh." Diệc Phàm tiếp tục "thẩm vấn", giọng điệu tự nhiên ung dung, giống như hoàn toàn không cảm thấy y hỏi nhiều.

Lệ Dĩnh lại cố ý không thành thật trả lời, vừa ăn hạt dẻ vừa giả bộ làm như rất nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, "Vậy có thể là vì tôi là người thành thật."

"Ồ?" Lệ Dĩnh khẽ cười một tiếng, "Vậy cô và bổn vương, tại sao quen biết rất chậm?"

"Bởi vì Vương gia rất không thành thật?"

Diệc Phàm: "..."

Đang nói, ở bên ngoài phòng đột nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên, "Tiểu Dao cô nương? Tiểu Dao cô nương cô ở đâu?"

"Bạch tiên sinh."

Nói xong liền chạy ra cửa, sau đó… liền cùng Bạch tiên sinh rời đi.

Ánh mắt không bình tĩnh đảo qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy không chỉ bóng lưng hai người kia càng đi càng xa, còn có... tiểu nha đầu kia lại đem hạt dẻ cho Bạch tiên sinh ăn!

Cứ như vậy mà bị người bỏ quên ở trong phòng, tầm mắt của Diệc Phàm chậm rãi đảo qua trong phòng chỉ còn lại một mình y, tiếp tục quét đến gương đồng nhìn khuôn mặt nghe nói có thể mị hoặc chúng sinh không nhịn nổi mà co rút khóe miệng.

Gần đây Lệ Dĩnh rất thân thiết với Bạch tiên sinh, bởi vì vị tiên sinh tây tịch này dạy học thành thói, nói chuyện thích nói có sách, mách có chứng, lúc không có điển cố, cũng thích đem lai lịch sự vật trước mắt nói đại khái.

Hơn nữa hắn lại là một người nhiệt tình, cho nên ở trong mắt Lệ Dĩnh, đây là người được chọn tốt nhất có thể bồi nàng "du lịch" vương phủ.

Bằng không nàng tùy tiện đi tới đi lui, đình đài lầu các nhiều như vậy làm sao biết nơi nào chuyên dùng để làm thể bài thân phận!

Nhưng đi dạo liên tục mấy ngày, hôm nay lại đi cùng với Bạch tiên sinh ở trong vương phủ vòng vo sắp một canh giờ, đi qua góc cuối cùng của vương phủ nàng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Chẳng lẽ cái đó không ở trong vương phủ?

Không, không đúng, trong vương phủ, vẫn còn có một nơi nàng chưa “du lịch” qua phòng ngủ của Diệc Phàm

Bằng không... đêm nay đi xem thử?

Nhưng tên yêu nghiệt kia quá cường đại, nàng cũng không chắc chắn có thể toàn thân mà lui, cần phải nghĩ ra một phương pháp chu toàn mới được…

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ của Diệc Phàm.

Ban ngày còn vứt bỏ mặc kệ y, hiện tại lại chủ động chạy tới?

Nhìn tiểu nha đầu "đơn thuần" ở bên cạnh, Diệc Phàm khẽ nhíu mày, "Cô, tới hầu hạ ta?"

Hắn buồn cười nhìn Lệ Dĩnh nói.

"Ừm." Hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cực kỳ nhu thuận.

"Vì sao?" Diệc Phàm cười nhắc nhở nàng, "Từ khi bắt đầu vào phủ, cô đã không để chủ tử ta đây vào mắt, hôm nay là như thế nào?"

Y vốn tưởng rằng, tiểu nha đầu trước mắt sẽ phản bác, nhưng không ngờ nàng lại nghiêng đầu, cực kỳ "hiếu học" hỏi, "Bởi vì lương tâm của tôi phát giác?"

Bật cười mà ho nhẹ một tiếng, Diệc Phàm uốn nắn nàng, "Tiểu nha đầu, cái từ này không phải dùng như vậy."

Nói xong, thân thể nghiêng tới trước một chút, đôi mắt phượng liễm diễm tiếp cận chống lại tầm mắt của nàng, "Cái này phải nói là có dụng ý xấu."

Lệ Dĩnh không phủ nhận cũng không kinh hoảng, "phóng khoáng" mà khoát tay, "Nghe lời anh, dù sao tôi cũng không biết chữ."

Nói xong, liền vươn tay, làm bộ muốn cởi y phục của Diệc Phàm.

Y phục cổ nhân có nhiều tầng, cho dù là mặc quần áo lúc đi ngủ, cầm đến hiện đại cũng có thể mặc đi ra ngoài, cho nên bàn tay của Lệ Dĩnh không hề có áp lực.

Nhưng khuôn mặt thường mang theo nụ cười lại đột nhiên trầm xuống, mắt phượng hẹp dài khi cười rộ lên sẽ chứa đầy phong tình, còn khi mặt không chút biểu cảm như thế này, thì đường cong lạnh lùng sắc bén như khắc ở trên mặt, khiến người xem có chút ớn lạnh trong lòng.

Cự tuyệt Lệ Dĩnh "giúp đỡ", Diệc Phàm cũng không mở miệng, trực tiếp đi đến phía sau bình phòng, tự mình động thủ thay quần áo.

Lệ Dĩnh không để ý đến thái độ của y.

Dù sao không chọc cho tên yêu nghiệt này trở mặt muốn chém người thì không thành vấn đề, nàng đến chỗ này, cũng chỉ là muốn tìm cơ hội tìm thẻ bài thân phận thôi.

Đương nhiên, tối nay tuyệt đối không thể hành động.

Thậm chí mấy ngày gần đây, đều phải an phận một chút, bởi vì mấy ngày này lòng cảnh giác của tên yêu nghiệt kia sẽ cực cao.

Cứ như vậy, Lệ Dĩnh dứt khoát ở lại phòng ngủ của Diệc Phàm, đương nhiên, hai người cũng chỉ ở trong một tòa kiến trúc, không phải cùng một gian phòng.

Nhưng cái này cũng đủ để Hà Nghiêm lo lắng rồi.

Ngộ nhỡ hắn không để ý một chút, để cho Tiểu Dao cô nương kì kì quái quái này "thực hiện được", vậy trong sạch của Vương gia, không phải là xong rồi sao!

Ôm cái ý nghĩ trời đánh này, hiện tại hắn nhìn cái gì cũng đều khả nghi, giống như hiện tại, Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm ngón tay bị thương của nàng ngây ngốc một hồi lâu, hắn lại cảm thấy vô cùng không thích hợp.

Máu... Chẳng lẽ là thuật Vu Cổ gì?

Kỳ thật hiện tại chính Lệ Dĩnh cũng cực kỳ không biết nói gì.

Nàng vào vương phủ, nói là làm nha hoàn, kỳ thật đều là sống cuộc sống áo tới chỉ tay cơm tới há mồm, không làm bất kỳ công việc nào.

Mà sau khi chuyển đến nơi của Diệc Phàm, nàng muốn giả vờ giả vịt, "công việc nặng" như quét rác cùng pha trà này nàng không muốn làm, liền đi đến hoa viên hái mấy đóa hoa, muốn trang trí căn phòng một phen.

Không nghĩ tới, "lao động" nhẹ đến không thể tính là công việc như thế này, vậy mà cũng làm tay nàng bị thương.

Im lặng giơ ngón tay bị thương lên cao, máu chảy ra ở miệng vết thương đọng lại thành giọt, ở bên cạnh miệng vết thương run run rẩy rẩy mà lăn lộn, lập tức muốn nhỏ xuống.

Hai bàn tay này quả thật rất đẹp, ngay cả bộ dáng bị thương đổ máu cũng giống như đá quý tuyệt đẹp khảm trên bạch ngọc, có một loại mỹ cảm mị hoặc.

Mà tầm mắt dời về phía bên trái, chính là "đầu sỏ" khiến cho nàng bị thương  một gốc cỏ xanh.

Một gốc cỏ xanh bình thường cũng có thể gây ra thương tích?

Nàng vốn cho là khối thân thể này chỉ sống an nhàn sung sướng làn da cực tốt, hiện tại xem ra, căn bản chính là được nuông chiều từ bé giống như một miếng đậu hủ!

Cho dù là trẻ nhỏ, cũng sẽ không có làn da mịn màng mềm mại như vậy? Hẳn là lớn lên bảo dưỡng, chẳng hạn giống như trên ti vi vậy, mỗi ngày đều tắm sữa bò.

Nếu không phải Lệ Dĩnh không biết nàng, nàng quả thực muốn hoài nghi mình vốn là công chúa trong triều.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, xem ra, chủ nhân của thân thể này không phải tiểu thư thiên kim bình thường, hoặc là tiểu thư nhà đại phú thương có thân phận hiển hách, hoặc là thiên kim của trọng thần trong triều.

Diệc Phàm thân là hoàng tử, cùng với hai loại thân phận này hẳn là xuất hiện cùng lúc.

Xem ra nàng thật sự không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nếu như ở trong vương phủ gặp được "người nhà" hoặc "người quen" của nàng, về sau muốn rời đi thì khó hơn nhiều.

Vậy tối nay hành động đi!

Thu hồi ngón tay bị thương, dùng khăn tay tùy ý bọc lại một phen, Lệ Dĩnh giống như không có việc gì, tiếp tục hái hoa.

Hà Nghiêm lại thấy hết hồn, phát ngốc như thế, ngay cả một "nghi thức" kết thúc cũng không có, cứ như vậy mà khôi phục lại bình thường sao?

Người bình thường đều không phải nên thán cái gì đó à?

Kỳ thật hành động của Lệ Dĩnh luôn khác hẳn với người thường, nhưng hiện tại Hà Nghiêm lại trông gà hoá cuốc, ngay cả dị trạng nhỏ như vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp.

Cho nên lúc ăn cơm tối ngày hôm đó, vì "dọa lùi" Lệ Dĩnh, hắn đột nhiên ra tiếng, "Chủ tử, tối nay ta ngủ trong phòng của ngài!"

Lời này nói ra rất dõng dạc, rất có khí thế "nếu như ngài không cho ta đi theo ta sẽ cứng rắn".

Ánh mắt của mọi người trong phòng, tựa như đèn pha lập tức chuyền về phía Hà Nghiêm.

Đừng nói là Hà thúc cùng bọn hạ nhân hầu hạ ở bên cạnh, ngay cả bản thân Diệc Phàm cũng hơi run rẩy khóe miệng một phen.

Chỉ có Lệ Dĩnh là cực kỳ bình tĩnh, thừa dịp Diệc Phàm không động đũa, động tác của nàng rất nhanh đem thức ăn mà hai người bọn họ đều thích ăn rất có khả năng phát sinh tranh đoạt để trong một cái đĩa mới đặt tới trước mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn Hà Nghiêm và Diệc Phàm, "Chúc hai anh hạnh phúc."

"..." Diệc Phàm co rút khóe miệng càng rõ ràng hơn.

Hà Nghiêm đỏ bừng cả khuôn mặt, căm uất đến mức muốn trực tiếp đâm đầu vào tường, "Ý của ta, ý của ta là đêm nay đến gác đêm trong phòng của chủ tử!"

Đừng náo loạn, lấy võ công của Vương gia, cần người gác đêm hả!

Phái đại phu "gác đêm" thì không sai biệt lắm, đề phòng ngộ nhỡ trong lúc chủ tử nửa mê nửa tỉnh không khống chế tốt lực đạo, nhấc tay liền giết chết thích khác hay gì gì đó…

Đọc hiểu ánh mắt của mọi người, Hà Nghiêm lại căm uất lần thứ hai, ánh mắt nhìn Lệ Dĩnh cũng vô cùng xoắn xuýt, đều là do Tiểu Dao cô nương cổ cổ quái quái này làm hại!

Lại nói... Rốt cuộc nàng có ý đồ bất lương đối với Vương gia hay không đây?

Phòng bị người khác hắn còn có chút tin tưởng, nhưng phòng bị Tiểu Dao cô nương... tại sao hắn cảm thấy mình nhất định chắc chắn sẽ thua chứ?

Với trí thông minh của Diệc Phàm, đương nhiên hiểu ý của thuộc hạ là gì.

Đêm nay tiểu nha đầu này có hành động khác thường? Vậy y ngược lại muốn mỏi mắt mong chờ rồi.

Trong ấn tượng của Diệc Phàm, loại người làm việc có "ý đồ bất lương" này, điểm đầu tiên chính che dấu tai mắt người.

#Jam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phàmdĩnh