C5 - End

Sắp phải thi cuối kỳ.

Tôi chọn một ngày trong kỳ rụng dâu, còn đặc biệt dặn Vương Hạc Đệ không cần tới đưa tôi đến trường.

Sắc mặt tôi tái nhợt, yếu ớt đi vào phòng học.

Vương Hạc Đệ phát hiện tôi đầu tiên.

Anh ta nhíu mày, tiến lên muốn quan tâm tôi.

Tôi vội đánh đòn phủ đầu, lùi về sau hai bước, đứng ở cửa ra vào, lên án chỉ vào anh ta: "Bé con của chúng ta không còn nữa, anh hài lòng chưa? Vương Hạc Đệ, anh không có lương tâm!"

Shh!

Tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa vang lên trong lớp.

Đầu óc Vương Hạc Đệ mơ hồ, đôi mắt sâu thẳm kia mê mang nhìn tôi, giống như đang chất vấn tôi, anh ta chưa chạm qua tôi thì bé con của chúng tôi chui từ đâu ra!

Tôi thầm cười to trong lòng.

Lúc này đây Vương Hạc Đệ tuyệt đối xong đời rồi.

Tôi xoay người muốn nhanh chân rời khỏi.

Ngoài cửa, nhóm trưởng câu lạc bộ hí kịch của chúng tôi nhìn thấy tôi thì vô cùng vui vẻ.

"Bạch Lộc, sao gần đây không thấy em tới câu lạc bộ hí kịch thế? Hai tháng trước bảo em biên soạn đạo cụ nhật ký tên đàn ông cặn bã, định lúc nào đưa cho tôi thế? Sắp tới hội diễn cuối kỳ rồi, chắc không phải là em quên mất rồi chứ?"

Đạo cụ nhật ký tên đàn ông cặn bã gì cơ?

Tôi ngơ ngác nhìn nhóm trưởng, lại nhìn về Vương Hạc Đệ bên cạnh tôi.

Trong đầu tôi bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ.

Chẳng lẽ Vương Hạc Đệ hoàn toàn không phải bạn trai tôi.

Trước kia tôi viết nhật ký đầy hành vi của tên đàn ông cặn bã đều là tôi biên soạn?!

Trong phút chốc tôi trợn to mắt, cả người đã hoàn toàn tê rần.

Tôi xấu hổ đến mức chân cũng có thể móc ra một tòa biệt thự.

Tôi theo bản năng muốn chạy trốn.

Có vẻ như Vương Hạc Đệ nhìn ra ý đồ của tôi, lập tức kéo tôi lại, hỏi: "Không còn bé con gì cơ?"

Tôi lúng túng hơn, nói: "Chính là con ba ba nhỏ chúng ta nuôi chết rồi, tôi rất đau lòng nên mới nói như vậy."

Đầu Vương Hạc Đệ đầy dấu chấm hỏi, muốn hỏi bọn tôi nuôi ba ba nhỏ lúc nào?

Tôi không cho anh ta cơ hội, nhân lúc anh ta thất thần, thoát khỏi tay của anh ta chạy ra ngoài.

Kết quả là dùng sức quá mạnh, trực tiếp va vào cây cột.

"Lộc Lộc!"

Trước khi té xỉu, tôi nghe được giọng nói đầy sợ hãi lo lắng của Vương Hạc Đệ.

Tôi chỉ nhớ rõ mình được anh ta đón vào trong ngực, sau đó không biết gì nữa hết.

Tôi chìm vào trong bóng tối.

Không biết qua bao lâu, tôi thấy lại ký ức chừng hai mươi năm của mình.

Kể cả lúc họp câu lạc bộ hí kịch, chuyện tất cả mọi người được phân công.

Tôi được sắp xếp chế tác đạo cụ nhật ký tên đàn ông cặn bã.

Trên bàn sách ở trong phòng, lúc tôi đắp nặn tên đàn ông cặn bã tuyệt thế, linh cảm tuôn ra như suối, vừa viết vừa cười khúc khích.

Tôi luôn cầm theo nhật ký bên người, có một lần đi shopping thấy nhóm trưởng đi ngang qua cửa.

Tôi kích động, lập tức cầm lấy nhật ký lao ra ngoài.

Ai ngờ được là vì xông lên nhanh quá tôi bị trượt chân, sau đó đâm sầm vào phía thuỷ tinh.

Giây phút đâm sầm vào thuỷ tinh, tôi theo bản năng ôm lấy nhật ký.

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Hạc Đệ nằm nhoài trên giường của tôi ngủ thiếp đi.

Bây giờ tôi đã nhớ lại hết tất cả.

Vừa nhìn thấy Vương Hạc Đệ đã thấy xấu hổ đến da đầu tê dại.

Sao tôi có thể coi một tên đàn ông cặn bã không hề tồn tại là Vương Hạc Đệ cơ chứ?

Tôi hoàn toàn không có mặt mũi tiếp tục ở đây, càng không có mặt mũi gặp bất kì người nào.

Khoảng thời gian này tôi ở trước mặt Vương Hạc Đệ "làm" thành như vậy, mặt mũi đời này đã bị tôi làm mất hết rồi.

Tôi không thể nào tưởng tượng được chuyện Vương Hạc Đệ chê cười tôi sau lưng như thế nào!

Tôi rất muốn lần nữa ngất đi.

Nhưng bây giờ không phải lúc.

Tôi lén lút xuống giường, không dám đánh thức Vương Hạc Đệ, kiễng chân cầm giày rón rén đi ra ngoài.

Thấy sắp đến cửa rồi, tôi vừa định vặn mở cửa phòng bệnh.

"Bạch Lộc, em muốn đi đâu?"

Phía sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp quyến rũ của Vương Hạc Đệ.

Tôi quay đầu lại, một giây sau đã bị anh ấy chặn ở góc tường.

"Muốn đi đâu? Em vẫn chưa giải thích, chúng ta nuôi con ba ba nhỏ lúc nào thế?"

Tôi nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy, yếu ớt nói: "Ừm thì là, trước kia ký ức của tôi không đầy đủ nên nhớ lầm. Trí nhớ của tôi hồi phục rồi, chúng ta không nuôi con ba ba nhỏ nào hết."

Con ngươi Vương Hạc Đệ đột nhiên co rút nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hờ hững trước đây.

Anh ấy nhìn tóc trên đỉnh đầu tôi, từ từ mở miệng: "Một câu nhớ lầm là có thể bỏ qua?"

Trong lòng tôi hơi hồi hộp một xíu.

Thôi xong, Vương Hạc Đệ đây là muốn tính sổ.

Lúc này tôi bất chấp tất cả chắp tay trước ngực, thành khẩn xin tha: "Vương Hạc Đệ, xin lỗi anh, tôi không nên nhận nhầm tên đàn ông cặn bã trong nhật ký thành anh, còn cố ý ở trước mặt anh làm trời làm đất, xét đến việc nụ hôn đầu tiên của tôi đều bồi thường cho anh rồi, anh tha cho tôi, để cho tôi đi có được không?"

Vương Hạc Đệ nhíu mày.

"Vậy nên em hành tôi xong còn muốn chạy? Hửm?"

"Anh vẫn chưa nói với em đó cũng là nụ hôn đầu của anh?"

Tôi khiếp sợ ngẩng đầu.

"Anh, đó cũng là nụ hôn đầu của anh? Sao có thể chứ? Anh đẹp trai như vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa yêu đương?"

"Như thế có vấn đề gì à?"

Vương Hạc Đệ hỏi ngược lại làm tôi nghẹn họng.

Tôi cẩn thận nghĩ lại một chút, đại học mấy năm rồi, đúng là không nghe thấy anh ấy có scandal bạn gái gì cả.

Lẽ nào lần tôi cưỡng hôn ở trong lớp thật sự là nụ hôn đầu của anh ấy?

Tôi vắt hết óc biện giải.

"Lúc đó tôi bị bệnh, không biết nhật ký là giả. Người không biết không có tội?"

Vương Hạc Đệ cười lạnh một tiếng.

"Nghĩ hay lắm."

Tôi bất chấp tất cả: "Vậy anh nói đi, anh muốn tôi bồi thường như thế nào! Nếu có thể làm được tôi nhất định không chậm trễ."

Tôi rất chắc chắn nói câu bảo đảm.

Vương Hạc Đệ nhìn mắt tôi, hình như muốn tìm cơ hội nhìn thấu lòng tôi.

Anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cũng không dám lảng tránh, chỉ có thể nhìn ánh mắt cùng với lông mi vừa cong như cánh bướm vừa dày dặn của anh ấy.

Mắt của Vương Hạc Đệ thật sự rất đẹp, đôi mắt sâu, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhìn lâu thì có một loại cảm giác được anh ấy yêu tha thiết sâu đậm, ngỡ như linh hồn đều bằng lòng bị anh ấy câu đi.

Tôi đang nhìn đến thất thần thì Vương Hạc Đệ nhẹ giọng hỏi: "Anh có đẹp trai không?"

Tôi ngơ ngác gật đầu: "Đẹp."

"Vậy chúng ta từ đùa thành thật, trở thành người yêu chân chính thì sao?"

Tôi vừa mới gật nhẹ đầu, sau khi trở lại bình thường thì nhanh chóng trợn to mắt nhìn về phía anh ấy.

"Anh, lời này của anh có ý gì? Lẽ nào anh muốn trả thù lại?"

Vương Hạc Đệ giật giật khóe miệng.

"Không trả thù, chỉ là muốn bạn gái mà thôi, em nói đi, có đồng ý hay không?"

Tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong.

Cứ mơ hồ như thế mà tôi và Vương Hạc Đệ thành người yêu thật sự.

Tôi cho là quan hệ yêu đương của chúng tôi sau khi thành thật sẽ cực kỳ không được tự nhiên nhưng tôi nghĩ sai hoàn toàn.

Anh ấy vẫn giống như trước đây, tỉ mỉ chu đáo với tôi, suy nghĩ cũng rất chu đáo.

Tôi không biết bạn trai người khác như thế nào.

Vương Hạc Đệ đến cả việc trời mưa nhắc nhở tôi phải cầm ô theo cũng nhớ.

Thật sự rất khó để khiến tôi không thích anh ấy.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng.

Vương Hạc Đệ là vì muốn tôi bồi thường anh ấy mới để tôi làm bạn gái.

Rồi đến một ngày, khi một cô gái anh ấy rất thích xuất hiện liệu có phải anh ấy sẽ không cần người bạn gái bồi thường này nữa hay không?

Tôi nhắc nhở mình không nên quá tham lam.

Tôi cũng rất khó chịu, uống rượu để tiếp thêm can đảm, không nhịn được đi tìm anh ấy.

Vương Hạc Đệ nhìn tôi say khướt thì hơi bất ngờ.

Anh ấy muốn đỡ tôi vào nhà nhưng tôi lại hất tay anh ấy ra, vô cùng kiên cường mắng anh ấy: "Vương Hạc Đệ, anh muốn tôi làm bạn gái anh có phải là đang chơi tôi không? Anh nói cho tôi, tôi còn phải làm bạn gái anh bao lâu nữa? Hình phạt cũng phải có kỳ hạn đúng không!"

"Tôi nói cho anh biết nhé, lúc trước anh cũng có lỗi, tôi mất trí nhớ mới xem anh là tên đàn ông cặn bã, thế nhưng anh thừa biết từ lâu là anh không phải là bạn trai tôi rồi nhưng sao anh không phủ nhận!"

Chắc là Vương Hạc Đệ không thể nhịn nổi tôi nữa, đột nhiên xoa đầu tôi: "Cô bé ngốc này, lý do tại sao anh không phủ nhận em không nghĩ ra à? Ảnh chụp màn hình trong điện thoại là để trang trí hả?"

Ảnh chụp màn hình gì cơ?

Tôi nghi ngờ nhíu mày lại.

Anh ấy lấy điện thoại ra, cho tôi xem tin nhắn ấy, vậy mà lại là đoạn tin nhắn anh ấy nói thích tôi.

Tôi ngây người xem, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn anh ấy.

Vương Hạc Đệ anh ấy thích tôi sao?

"Anh, anh thích tôi? Sao có thể chứ, mấy năm qua anh nhìn thấy tôi rõ ràng đều xem thường, rất nhiều lần ở sân bóng rổ cướp nước của tôi, lại ức hiếp nam sinh tỏ tình với tôi. Tại anh mà từ lúc học đại học đến bây giờ tôi vẫn luôn độc thân."

"Ai bảo em muốn đưa nước cho nam sinh khác? Những nam sinh kia không xứng với em."

"Hại em vẫn luôn độc thân, không phải anh đã bồi thường chính bản thân anh cho em rồi à?"

Anh ấy trả lời tôi với dáng vẻ rất đương nhiên.

Tôi uống rượu, một lúc lâu mà đầu óc vẫn chưa hiểu được lời này của anh ấy không đúng ở đâu.

"À. Vậy sau này anh sẽ thích người khác, vứt bỏ tôi à?"

Vương Hạc Đệ không trả lời tôi mà hỏi ngược lại tôi: "Lộc Lộc, em có thích anh không?"

Nếu tôi không thích anh ấy, cũng sẽ không bởi vì nghĩ đến chuyện anh ấy có thể sẽ vứt bỏ tôi rồi hẹn hò yêu đương với cô gái khác mà khó chịu đến nỗi say rượu.

Vương Hạc Đệ thấy tôi mãi không trả lời, lấy điện thoại ra chỉ vào ba chữ tôi gửi cho anh ấy "RẤT THÍCH ANH" đầy mất mát.

"Em không thể như dáng vẻ lúc mất trí nhớ lừa anh một chút ư?"

Lần đầu tiên tôi thấy Vương Hạc Đệ chán nản đến như thế.

Tôi vô cùng đau lòng, vội vã phủ nhận: "Không lừa anh. Em thích anh, lúc mất trí nhớ đã thích anh."

Đôi mắt Vương Hạc Đệ sáng ngời.

Anh ấy dỗ dành tôi lặp lại lần nữa câu nói trên điện thoại, sau đó ôm chặt lấy tôi.

"Lộc Lộc, ngày mai em tỉnh rượu đừng nghĩ đến chuyện chơi xấu muốn đổi ý."

Ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh ấy, tôi thầm suy nghĩ trong lòng: Vương Hạc Đệ mới là đồ ngốc, tôi không uống say, không có khả năng đổi ý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip