Chap 11
- " Hey Hạo Hiên, có chuyện gì vui mà cười như điên thế "
Vu Bân đang cật lực chép bài vì sắp phải kiểm tra thì quay sang nhìn..... Hạo Hiên.... cứ như 1 tên thần kinh, cười như điên như dại
- " Đoán xem "
Hạo Hiên thần thần bí bí nháy mắt với Vu Bân 1 cái
- " Sao sao, như nào rồi. Nãy lôi con nhà người ta đi đâu ? "
Vốn trong người đã có tính hóng hớt cao, ngay lập tức Vu Bân vứt hết đống sách vở ở đấy rồi nhảy vù lên giường của Hạo Hiên
- " Bí mật "
- " Lại còn bí mật nữa á. Nói xem, nãy làm gì rồi ? "
- " Haizzzz, ế như cậu không hiểu được đâu "
Hạo Hiên thở dài 1 cái rồi đứng lên vỗ vai Vu Bân sau đó đi ra ngoài.
Cậu lại nhớ đàn anh rồi.
Phải đi gặp thôi
Hạo Hiên lang thang khắp nơi trong trường mà không tìm thấy người đàn anh của mình. Đúng lúc toan quay về phòng thì Hạo Hiên trong thấy phía xa xa có 1 người trông rất giống đàn anh, trên tay toàn là sách là sách xếp chồng
- " Đàn anh "
Hạo Hiên lớn tiếng gọi rồi chạy vì tới chỗ Tống Kế Dương.
Dó quá giật mình vì tiếng gọi lớn của Hạo Hiên mà đống sách trên tay Tống Kế Dương rơi sạch xuống đất.
- " Đàn anh...."
- " Tại em đấy, rơi hết sách của anh rồi "
Kế Dương nhẹ nhàng trách mắng rồi cúi xuống nhặt từng quyển sách lên
- " Em xin lỗi, em xin lỗi. Để em giúp anh "
Hạo Hiên nói xong thì cũng cúi xuống giúp Kế Dương
- " Anh đem đống sách này đi đâu đây ? "
Hạo Hiên vừa nói vừa ôm giúp Kế Dương 1 ít sách. Mà nói ít thì không đúng cho lắm. Chỉ là giờ trên tay Kế Dương chỉ cầm duy nhất 3 quyển sách ?????
- " Chủ Nhiệm Lý nhờ anh đem hết đống này lên thư viện giúp thầy. Thầy còn bảo thầy già rồi, bưng không nổi. Anh sức dài vai rộng nên bê giúp thầy "
- " Vậy để em đi cùng anh. Vì hiện tại em cũng muốn gặp anh "
- " Gặp anh ??? Có chuyện gì sao ?? "
- " Anh không nhớ gì ư ? Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy..... Anh quên thật à ??? "
Hạo Hiên nói giọng hơi buồn khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Kế Dương. Nói thế nào bây giờ nhỉ, biểu cảm khá là mơ hồ
- " HAHAHAAAAAHHAHA..... anh nhớ mà bé ngoan. Không cần lo "
Kế Dương đột nhiên cười lớn rồi đưa tay lên xoa đầu Hạo Hiên
2 người vừa đi vừa nói chuyện hết sức là vui vẻ, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Phía xa xa có 1 bóng dáng của 1 người nào đó :
- " Con mẹ nó, mày được lắm Hạo Hiên "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Được rồi Hạo Hiên, để đống sách ở đây là được rồi "
- " Dạ "
- " Em cần tìm quyển sách gì không ? Nghe nói em sắp thi thì phải "
- " Đúng ạ ? Em sắp thi nhưng mà em vẫn chưa biết ôn gì hết.... hay là đàn anh " ôn " cho em nhá "
Hạo Hiên nhìn Kế Dương rồi nhếch môi cười
- " Em tự đi mà ôn "
Nói rồi quay lưng đi tìm sách giúp Hạo Hiên
- " Hahaha em đùa thôi, nhưng anh có thể giúp em ôn đề cương được không ? "
- " Nếu em nghiêm túc thì dĩ nhiên rồi "
- " Ý anh là gì ??? Nghiêm túc là saoooooo ? "
Hạo Hiên cố tình kéo dài âm cuối ra khiến cho Kế Dương lập tức đỏ bừng mặt, quay người đi thẳng ra khỏi thư viện.
Anh đáng yêu thật đấy Kế Dương. Em sẽ không để anh rời xa em đâu tình yêu à !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip