Chap 2

Tay chân tôi run lên liên hồi, tim đập cực mạnh

- "Ủa, em là ai thế... Sinh viên mới hả, sao đến sớm vậy "

Anh ý nói chuyện với tôi kìa chúa ơi. Tôi phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cái giọng ấm ấm của anh ý đang làm dây thần kinh của tôi căng như chão.

- " Em.... Em..."
Ôiiii, tôi bị làm sao thế này, sao không nói được gì thế này

- " Hả ?? Em làm sao à "
Tự nhiên anh ý vụt dậy đứng ngay trước mặt tôi. Làm tôi đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Anh đứng xa xa em một xíu được không, em sắp nhồi máu cơ tim chết rồi đây nè. Tôi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, từ tốn đáp

- " Dạ, em không sao ạ. Em muốn đến tham quan một chút nên đến sớm một tí. Vô tình em vào đây thì thấy anh. Anh đang làm gì thế ạ ?" Tự nhiên tôi thấy phục tôi thật

- " À anh đang sắp xếp 1 chút tài liệu giúp thầy cô "
Ui anh ăn gì mà đáng yêu thế chứ, thật muốn vác cái người này về nhà ngay bây giờ, còn giúp đỡ mọi người xung quanh nữa. Quả thật xứng đáng với người mà em thích

- " Anh có cần em giúp gì không ? "
ban nãy chưa biết là ai thì tôi đã muốn giúp, giờ tôi biết là ai rồi thì tôi lại càng muốn giúp hơn

- " Haha không sao, anh sắp xong rồi "
- " Không sao đâu ạ, 2 người làm thì nhanh hơn 1 người mà. Với cả anh chảy nhiều mồ hôi quá trời luôn rồi "
Nói rồi tôi đưa tay lên lau giúp anh 1 chút mồ hôi đang lăn dài trên má. Ui mẹ ơii, sao con trai con lứa gì mà má mềm mịn thế này, muốn sờ mãi thôi hiccc.

- " Ha ha... cảm ơn em. Thôi làm thôi, làm nhanh lên sắp đến giờ rồi "
Tôi cảm thấy mặt anh hình như có chút đỏ thì phải, anh quay ngoắt đi nên tôi không kịp nhìn rõ lắm nhưng chắc chắn là có đỏ.
Tôi và anh vừa nói chuyện vừa sắp xếp đống hồ sơ to đùng này, tôi giới thiệu tên tôi với anh và đến tận ngày hôm nay tôi mới biết tên của anh là Dương - Tống Kế Dương. Nhắc đến Dương thì tôi lại liên tưởng đến 1 loài hoa - Hoa Hướng Dương, 1 loài hoa luôn luôn hướng về phía mặt trời ấm áp, phải chi vì đó mà ngay chính con người của anh cũng ấp áp như vậy. Tôi chỉ muốn ngay bây giờ thời gian dừng lại để tôi có thể ở bên anh lâu thêm một chút, để ngắm nụ cười này lâu thêm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip