Chap 8

Hôm nay có 1 cô bé xinh xắn, đứng trước mặt Hạo Hiên tỏ tình với em ấy. Tôi cũng chả mấy ngạc nhiên về chuyện này cho lắm, vì đơn giản em ấy rất đẹp trai nên được tỏ tình là lẽ đương nhiên. Tôi cứ tưởng em ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình đó vì nhìn cô bé đó thực sự rất dễ thương, nhìn hiền nữa nhưng Hạo Hiên em ấy lại lễ phép từ chối. Đúng là đứa trẻ ngoan mà, rất biết sử dụng từ ngữ sao cho người khác không cảm thấy đau lòng.

Nhưng có 1 điều làm tôi thắc mắc, mặc dù rất thắc mắc nhưng tôi cũng không muốn xen vào đời tư của Hạo Hiên cho lắm.
Em ấy bảo em ấy nó người mình thích ?. Là ai nhỉ ?
Chắc người em ấy thích phải xinh đẹp lắm. Không những xinh đẹp lại còn dễ thương nên mới hút hồn Hạo Hiên đến như vậy cơ mà.
Chả hiểu sao, tôi cứ có cảm giác hơi hơi khó chịu 1 chút.

Sau khi ăn xong, tôi và Bạc Văn tạm biệt Hạo Hiên và Vu Bân rồi đi thẳng về phía lớp học

- " Bạc Văn, cậu nghĩ người Hạo Hiên thích là ai ? "

- " Sao ban nãy không hỏi mà bây giờ lại hỏi tớ. Tớ có phải thằng nhóc đó đâu "

- " Như vậy rất vô duyên, tớ không muốn Hạo Hiên phải khó xử "

- " Không đâu, theo tớ thằng bé không khó xử tí xíu nào đâu. Ngược lại còn vui mừng "

- " Hả ? Sao lại vui mừng "
Tự nhiên tôi bị mù mịt với câu nói của Bạc Văn

- " Thì nói được nói với người nào đó về người nó thích "
Bạc Văn huých vai tôi 1 cái

- " Lại trêu tớ rồi "

- " Đâu.... tớ đâu có trêu đâu. Sự thật mà. Theo tớ là.............. "
Bạc Văn ngân dài âm cuối để tăng sự tò mò trong tôi

- " Là ...? "

- " Rất có khả năng là....... "

- " Đừng để tớ nổi nóng "
Tôi nhắm chặt mắt lại, hít 1 hơi dài rồi thở ra lấy lại bình tĩnh

- " Rồi rồi.... theo tớ rằng có khả năng người thằng bé thích là cậu "

- " Không thể nào đâu "

- " Sao lại không thể. Tống Kế Dương nhà ta dễ thương thế này cơ mà "
Bạc Văn đưa tay lên véo nhẹ 1 bên má của tôi

- " Thôi đi.... đừng trêu tớ nữa. Đi nhanh lên nào, vào lớp rồi "
Tôi vùng ra khỏi cái véo má của Bạc Văn rồi đi thẳng

- " Oa.... Tống Kế Dương nhà ta ngại ngùng kìa. Dễ thương quá "
Bạc Văn vừa chạy theo vừa trêu tôi

Ngồi trong lớp, tâm trí tôi cứ bay bổng theo mấy đám mây ngoài trời. Không thể nào tập trung được vào bài giảng. Vì mấy câu nói ban nãy của Bạc Văn ư ?

Hạo Hiên ? Người em thích là ai ?

Có phải anh không ?

Hay là 1 người nào khác ?


__________________________
Dạo này tôi bỏ bê chuyện này quá 🤦‍♀️ suýt quên lấp hố

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip