chương 4

Phương Hàn thẫn thờ đứng từ trên gác cao nhìn xuống. Lễ phong Vương hậu không biết có bao nhiêu long trọng.
Cậu đau lòng nhìn thứ vốn dĩ thuộc về mình bị kẻ khác cướp đi.
Nhớ đến năm tháng khổ ải nơi chiến trường. Nhớ đến một thân đau đớn trên người đầy những vết thương.
Nhớ đến cảm giác đắp dược để tẩy trừ những vết sẹo trên người.
Mà bây giờ...rốt cuộc...chẳng còn gì nữa.
Phương Hàn lại đau đớn ói ra máu tươi.
Bàn tay cố nắm lấy lan can từ từ ngồi xuống.
Xưa nay cậu luôn tự xem mình là kẻ văn võ song toàn. Thông minh mưu lược. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một gã ngu ...bán mạng vì người khác .
Thì ra...ngôi vị kia Vương Thế Nghiệp vốn đã muốn dành cho Phương Nghi.
Chỉ là nếu sớm giao cho kẻ vô năng như Phương Nghi thì Vương Thế Nghiệp sẽ khó lòng bình an đất nước. Thuận lợi uy quyền như bây giờ.
Trước giờ cậu vẫn luôn chỉ là một con rối. Mặc cho Vương Thế Nghiệp điều khiển .

Thời khắc thái y đến bẩm báo tình trạng của Phương Hàn, Vương Thế Nghiệp vội vàng chạy đến bên cậu , bỏ cả đêm động phòng.

Người kia nằm im bất động , người hầu liên tục tìm cách đút thuốc nhưng đa phần đều bị chảy ra ngoài. Thái y thấy hắn chạy đến vội vàng qùy xuống.
" khởi bẩm hoàng thượng, mạch đập của vương hầu rất yếu. Nếu như vẫn không chịu uống thuốc e rằng không thể vượt qua đêm nay."

Vương Thế Nghiệp vội vàng đến bên giường đỡ người kia ngồi dậy, dùng miệng bón thuốc cho người kia.
Hắn hồi hộp chờ đợi thái y bắt mạch lại thêm lần nữa.
" khởi bẩm hoàng thượng, thần chỉ có thể tạm giữ mạng của Vương phi đến sáng mai . chờ qủy dược cốc chủ đến định đoạt."

Vương Thế Nghiệp khoát tay , mọi người đều ra gian ngoài ngồi chờ.
Không ai dám rời đi , khi tính mạng của Vương phi đang gặp nguy hiểm.
Vương Thế Nghiệp bế người kia vào lòng. Không biết vì cái gì...khoảnh khắc này hắn thật sợ hãi sẽ mất đi cậu.
Da thịt lạnh lẽo của người kia tỏa ra một mùi thơm ,mà chắc hẳn tất cả nữ nhân trên nhân gian này đều muốn có được. Hắn mê luyến không muốn xa rời.
" đã lâu như vậy không để ý, thân thể ngươi sao có thể lại thơm như vậy. Vì cái gì đột nhiên lại đổ bệnh . không cho phép ngươi rời xa trẫm."

Bạch Chước ngay trong đêm đã vội vàng đến bắt mạch cho Phương Hàn. Buông tay ra nhìn Vương Thế Nghiệp đang ngồi ôm đệ đệ cưng của bản thân. Trong lòng phẫn uất dâng tràn.

" khởi bẩm hoàng thượng, người muốn chôn vương hầu ở lăng mộ hoàng thất hay là mang xác vương hầu về qủy dược cốc đóng băng."

Vương Thế Nghiệp đứng hình vài giây , hắn hét ầm lên.
" các người dám để Hàn nhi chết, trẫm liền lập tức giết sạch không chừa một tên"

Bạch Chước vẫn qùy gối bộ dạng bình thản. Hắn muốn hù dọa trả thù tên kia đã làm cho đệ đệ của hắn ra nông nỗi này " hoàng thượng, Vương hầu do phẫn uất quá độ. Nội tạng tổn thương khó lòng cứu chữa. "

Vương Thế Nghiệp bỏ người kia nằm xuống. Lao đến nắm lấy cổ áo hắn
" Ngươi không phải thần y sao.? Mau cứu lấy Hàn nhi cho trẫm. Không được...Hàn nhi của trẫm không thể chết như thế được."
Hắn loạng choạng đứng dậy. Gạt hết mọi thứ trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn.
Hắn không ngờ được trong giờ phút này, bản thân lại sợ hãi đến vậy. hắn vẫn để người này một thân chinh chiến nhiều năm. Có đôi lúc sẽ chợt nhớ đến hình ảnh người kia , một thân quần áo đơn sơ ngồi nấu bánh trôi. Hay có lúc vô tình nghe tiếng sáo buồn ai oán của người kia trong đêm ,một mình đứng trên cầu vắng. Nhưng hắn không ngờ khi bị hủy đi  chức vị hầu vương lại khiến cho người kia bi thương phẫn uất đến mức cận kề cái chết như vậy.

Hắn vẫn ôm tia hy vọng , một lòng chờ đợi qủy dược cốc xuất hiện. Cứu lấy Hàn nhi của hắn. Thời điểm gấp gáp , hắn nhận ra hắn đã từng yêu cậu.

Hắn cuối cùng cũng chờ được.
Qủy Dược cốc chủ nói chỉ cần lấy máu hắn làm thuốc dẫn cộng với nhân sâm cùng nấm linh chi ngàn năm sẽ cứu được mạng Phương Hàn mang về.

thời khắc hắn chờ đợi nhìn được người kia tỉnh lại. Chỉ mang một dáng vẻ lạnh lùng bất cần, lời nói đầy oán thán
" Ngươi cứu ta làm gì. Sau này cứ để cho cái tên vương hầu vô năng của ngươi đi đánh trận. Ta không muốn dẫn quân nữa.ta mệt rồi"

Vương Thế Nghiệp cổ họng nghẹn đắng.
" chỉ cần ngươi không được rời xa ta. Sau này sẽ không bắt ngươi phải ra trận nữa."

Phương Hàn chỉ im lặng nhắm mắt không trả lời. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có hờn giận oán trách.
Cố gắng lâu như vậy nhưng rốt cuộc cậu vẫn thua thảm .

Vương Thế Nghiệp bỏ mặc Phương Nghi hờn dỗi. Mỗi đêm đều chạy đến ôm Phương Hàn ngủ. Mặc cho người kia lạnh nhạt nằm quay lưng lại. Hắn vẫn ôm chặt thỉnh thoảng còn đưa tay sờ loạn. Thời khắc phát hiện trên người Phương Hàn không có một vết sẹo. Hắn nhịn không được liền kéo người lại vạch tung áo cậu ra. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Phương Hàn kéo hắn xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn . mỗi đêm trong phòng ngủ của Phương Hàn đều vang lên những tiếng rên rỉ nồng đậm tình ái. Cậu muốn chọc cho Phương Nghi phải nổi điên .

Khi cơn tuyết đầu mùa rơi Phương Hàn bất chấp chuyển qua nơi ở của Vương Thế Nghiệp nghênh ngang chiếm hữu.
Chính thức muốn chọc tức Phương Nghi.

Phương Nghi một thân đạo mạo ,luôn nghĩ mình danh giá nhưng trước đến giờ Vương Thế Nghiệp vẫn chưa quá phận, làm chuyện phu thê với hắn Khiến cho hắn tâm tình ngày một lung lay.
Hàn gia vì muốn nhanh chóng có được vị trí cao hơn , ngày càng hối thúc hắn mau lấy lòng vua. Bắt đầu tính kế muốn trừ khử Phương Hàn.

Phương Nghi bắt đầu bám lấy Vương Thế Nghiệp không buông. Một lòng muốn chiếm lấy chút tiện nghi.
Hắn nũng nịu ôm tay Vương Thế Nghiệp muốn cùng hắn hồi cung.
Mặc dù chưa từng xảy ra quan hệ vợ chồng nhưng trước giờ Vương Thế Nghiệp đối với Phương Nghi luôn ôn nhu cưng chiều. Hắn dỗ cậu ngủ rồi mới rời đi xem người kia một chút.

Thời khắc nhìn thấy người kia ngồi vắt vẻo trên cây tay cầm bình rượu khiến cho lòng hắn rối bời đầy lo lắng. Hắn bay lên bế người đang say rượu xuống.
Hắn khẽ thở dài nhìn người kia một hai không chịu đưa bình rượu cho hắn.
" thân thể ngươi không tốt, sau này cấm không cho ngươi uống rượu nữa"

" trả lại ngôi vương hậu cho ta, mau trả lại cho ta."

Phương Hàn ấm ức khóc, tay liên tục đấm vào ngực hắn.

" ngươi muốn làm vương hậu đến như vậy sao..? Thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao..?"

" vì đó là ta dùng mạng đánh đổi, ngươi..hức...hức .. vì cái gì lại mang đi cho kẻ khác. Ta...hức...không phục."

" Lễ sắc phong cũng đã đại cáo thiên hạ rồi, ngươi còn muốn quậy"

Phương Hàn nhắm nghiền mắt dựa vào lồng ngực hắn khóc nức nở .
" Ngươi vốn chỉ muốn lợi dụng ta. Xưa nay vẫn vậy. Chỉ có ta là ngu ngốc bán mạng không màng hậu quả."

" sau này ta hảo hảo đối tốt với ngươi có được không..? Ngoan , đừng khóc."

" Ngươi vẫn là không muốn trả lại cho ta."

Phương Hàn đau lòng , cậu vẫn là...yếu thế hơn so với Phương Nghi. Đến nước này cho dù không can tâm cũng đã không còn cách nào.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip