Thái tử x CEO (11)

TIN ĐỒN CHẤN ĐỘNG – CÔ GÁI TỰ NHẬN CÓ CON VỚI HIẾU

Không khí trong văn phòng Hiếu Thứ Hai đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ khi một cô gái lạ mặt đến tìm Hiếu với vẻ mặt đầy bức xúc. Không một ai trong công ty từng thấy người này trước đây, nhưng cô ta ngang nhiên đứng giữa văn phòng, giọng nói đủ lớn để tất cả nhân viên xung quanh đều nghe rõ:
— "Anh Hiếu, anh tính trốn tránh trách nhiệm đến bao giờ nữa? Tôi có con với anh, vậy mà anh không hề quan tâm đến tôi hay đứa bé sao?"
Lời nói ấy vừa dứt, cả văn phòng như đóng băng. Nhân viên xung quanh trợn tròn mắt, không ai dám thốt lên một lời nào. Một vài người lén quay sang nhìn sếp của mình, chờ xem phản ứng của Hiếu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh nhỏ vang lên—tiếng mở cửa.
Isaac.
Isaac vừa bước vào.
Anh cầm trên tay một túi đồ—có lẽ là hộp cơm mà anh tự tay chuẩn bị cho Hiếu như mọi ngày. Nhưng lúc này, tay anh cứng đờ, mắt mở lớn khi nghe những lời cô gái kia nói. Một giây, hai giây... căn phòng vẫn im lặng.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Isaac. Cổ họng anh nghẹn lại.
— Có con?
— Người phụ nữ này... có con với Hiếu?
— Trước khi cưới mình, Hiếu từng có quan hệ với người khác?
Những suy nghĩ đó xông thẳng vào tâm trí, khiến Isaac không thể suy nghĩ được điều gì khác. Tay anh vô thức siết chặt túi đồ, nhưng cuối cùng, anh không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ quay lưng. Bước đi...
Mỗi bước chân của Isaac rời khỏi văn phòng như từng nhát dao cứa vào tim Hiếu. Cậu sững sờ nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, muốn gọi anh lại ngay lập tức, muốn nói rằng mọi chuyện không như anh nghĩ, nhưng chưa kịp mở miệng, giọng của cô gái kia lại vang lên:
— "Anh tính đuổi theo người khác mà bỏ mặc mẹ con tôi sao?"
Những lời đó kéo Hiếu trở lại thực tại. Cậu nheo mắt nhìn cô gái kia, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
— "Cô vừa nói cái gì?"
——————-

Vừa thấy Isaac bỏ đi mà Hiếu chưa kịp đuổi theo, toàn bộ nhân viên văn phòng đã vỡ òa cảm xúc. Họ không quan tâm người phụ nữ kia là ai, không cần biết câu chuyện ra sao—chỉ cần thấy bộ dạng của Isaac khi quay đi, họ đã biết anh đau lòng đến nhường nào.
Một nhân viên nữ ôm mặt khóc nấc:
— "Huhu... Isaac đẹp trai, dịu dàng, hoàn hảo như thế... Vậy mà sếp mình lại làm chuyện có lỗi với anh ấy sao??"
Một nhân viên khác cũng ôm ngực than trời:
— " thái tử nhà mình đúng là trap boy. Bây giờ lại có người đến nói là có con với sếp?? Isaac chắc chắn đau lòng lắm!!!"
Một người khác tức tối siết tay thành nắm đấm:
— "Sếp ơi sếp à, vợ sếp vừa mới dốc lòng chăm sóc sếp từng chút một, sáng nào cũng tự tay làm đồ ăn sáng, còn mang cơm cho sếp nữa, vậy mà sếp để vợ sếp chịu tổn thương như thế này à??"
— "Không được! Tôi không thể tha thứ cho sếp Hiếu!"
— "Cái người tự xưng có con với sếp là ai?? Không thể nào có chuyện đó được! Tôi cá là có gì đó mờ ám!!"
Nhân viên văn phòng bàn tán xôn xao, người thì tức giận, người thì đau lòng, nhưng điểm chung là ai cũng cảm thấy thương cho Isaac. Họ không chấp nhận chuyện này! OTP của họ là tình yêu hoàn mỹ, là couple vợ chồng CEO mạnh mẽ đầy quyền lực—làm sao có thể xuất hiện tình huống như thế này được chứ??
Một nhân viên nam đập bàn đứng dậy:
— "Không thể để mọi chuyện như vậy được! Phải có ai đó đuổi theo đi chứ!!"
Nhưng khi họ quay lại nhìn, Hiếu vẫn đứng im, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa.
Nhân viên lập tức nổi đóa:
— "SẾP! ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ??? KHÔNG CHẠY ĐI GIẢI THÍCH VỚI VỢ ANH SAO???"
Nhưng Hiếu không trả lời. Mắt cậu vẫn dán chặt vào cánh cửa, nơi Isaac vừa rời đi. Cảm giác như có gì đó siết chặt lấy trái tim Hiếu. Một nỗi bất an chưa từng có. Cậu siết chặt nắm tay, không để ý đến tiếng bàn tán xung quanh, chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu—— Mình phải tìm Isaac ngay lập tức.
Không khí trong văn phòng vẫn căng như dây đàn. Nhân viên thì tức giận, người thì đau lòng vì Isaac. Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý lại chính là Hiếu—sếp của họ, người vừa bị tố cáo có con riêng. Thế nhưng, thay vì hoảng loạn hay chối cãi vội vã, Hiếu chỉ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo hướng thẳng vào cô gái trước mặt. Cậu cất giọng trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm chết người:
— "Cô vừa nói gì nhỉ?"
Cô gái kia bỗng chốc khựng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương, hai mắt ngân ngấn nước:
— "Tôi nói tôi có con với anh, anh không thể bỏ rơi chúng tôi như vậy được! Tôi có thể làm xét nghiệm ADN để chứng minh!"
Một tiếng "hừ" lạnh vang lên. Nhân viên xung quanh rùng mình, tự động lùi ra xa. Ai cũng biết, đây chính là biểu hiện khi sếp Hiếu tức giận đến cực hạn.
— "Được thôi." Giọng Hiếu chậm rãi, nhưng mang theo sức ép khiến người khác không thể phản kháng. "Xét nghiệm ADN à? Cô có bằng chứng gì cho thấy đứa trẻ là con tôi?"
Cô ta bỗng chốc sững lại, đôi mắt đảo liên tục như đang tìm cách ứng phó.
— "Tôi... tôi không cần bằng chứng! Chỉ cần anh chịu trách nhiệm là được!"
— "Ồ? Không cần bằng chứng?" Hiếu cười nhạt. "Thế thì tôi có bằng chứng để chứng minh cô đang vu khống tôi đấy."
Cậu vẫy tay gọi trợ lý, ngay lập tức, màn hình lớn trong phòng họp sáng lên, hiển thị một loạt thông tin được thu thập trong vài phút ngắn ngủi.
— Hồ sơ cá nhân của cô gái này.
— Lịch sử tìm kiếm trên mạng của cô ta: "Làm sao để giả vờ có con với người nổi tiếng?", "Cách đòi tiền chu cấp mà không cần bằng chứng".
— Những tin nhắn giữa cô ta và một kẻ bí ẩn khác, nội dung là kế hoạch đến bôi nhọ danh tiếng của Hiếu.
Cả văn phòng nín lặng. Một nhân viên không nhịn được mà thốt lên:
— "Trời đất ơi! Cô ta là kẻ hãm hại sếp sao?!!"
Sắc mặt cô gái kia tái mét, lắp bắp:
— "Cái... cái gì? Không thể nào! Sao anh có được thông tin này?!"
Hiếu lạnh lùng đáp:
— "Cô tưởng tôi là ai?"
Rồi cậu quay sang bảo vệ:
— "Bắt cô ta lại, giao cho cảnh sát. Tội vu khống, bịa đặt, bôi nhọ danh dự, tôi sẽ kiện đến cùng."
Ngay lập tức, bảo vệ tiến đến, giữ chặt cô gái đang hoảng loạn.
— "Không! Không! Tôi không cố ý! Tôi chỉ nhận tiền làm theo yêu cầu thôi mà!"
Nhưng Hiếu không buồn nghe thêm. Cậu quay lưng, nhanh chóng rời đi.
Bây giờ, cậu có một chuyện quan trọng hơn phải làm—
Đuổi theo vợ mình.
—————
Isaac bước đi rất nhanh. Anh không muốn ai thấy bộ dạng này của mình—không muốn để lộ nỗi đau đang cuộn trào trong lòng. Anh cứ đi mãi, đến khi ra đến bãi đỗ xe, bỗng nghe thấy một giọng nói gấp gáp phía sau:
— "ISAAC!!"
Anh khựng lại.
Bước chân quen thuộc. Hơi thở dồn dập. Chưa kịp quay lại, cả cơ thể đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Hiếu ôm chặt lấy anh, giọng nói trầm thấp xen chút lo lắng:
— "Đừng đi."
Isaac cứng đờ người. Trái tim anh đang đập hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
— "Buông ra."
— "Không buông." Hiếu siết chặt hơn, giọng nói đầy kiên định. "Em không làm gì có lỗi với anh. Cô ta chỉ là kẻ lừa đảo. Anh nghe em giải thích đã."
Isaac mím môi. Một nửa trong anh muốn tin Hiếu, nhưng nỗi đau bị phản bội (dù chỉ là hiểu lầm) vẫn đang gặm nhấm trái tim.
— "Vậy sao?" Anh hỏi, giọng khàn đi. "Còn nếu đó là sự thật thì sao? Nếu em thực sự có con với người khác thì sao?"
Hiếu im lặng một giây, rồi cười nhạt.
— "Anh nghĩ em là loại người đó sao?"
Isaac không trả lời. Nhưng cái cách anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu đã nói lên tất cả.
— "Nghe đây, Isaac." Hiếu nâng mặt anh lên, ép anh đối diện với mình. "Từ lúc bắt đầu đến giờ, em chỉ có mình anh. Em chưa từng có ai khác, chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Nếu em mà dám có con với người khác, thì tự em cũng không tha thứ cho chính mình."
Ánh mắt cậu quá kiên định, giọng nói quá chân thành.
Isaac run rẩy. Anh rất muốn tin, nhưng tổn thương quá lớn khiến anh không dám.
Thấy vậy, Hiếu thở dài, rồi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi hình trong văn phòng lên—đoạn ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa cậu và cô gái kia, cả cảnh cô ta bị lật tẩy.
— "Nhìn đi. Đây là sự thật."
Isaac chăm chú xem, và khi đến đoạn cuối cùng, nước mắt anh bất giác rơi xuống.
— "Ngốc quá..." Anh lẩm bẩm.
Hiếu vội vàng lau nước mắt cho anh, nhẹ giọng trấn an:
— "Không có chuyện gì hết. Đừng khóc."
Isaac ngẩng lên, nhìn vào mắt Hiếu. Một lúc lâu sau, anh hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười yếu ớt:
— "Em đúng là... lúc nào cũng làm anh giận, rồi lại khiến anh mềm lòng..."
Hiếu cười, kéo anh ôm vào lòng.
— "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn giải thích rõ với anh. Không bao giờ để anh phải chịu tổn thương hay hiểu lầm."
Isaac tựa đầu vào vai Hiếu, cuối cùng cũng buông bỏ khúc mắc trong lòng.
Giữa bãi đỗ xe, hai người cứ đứng ôm nhau như thế, mặc kệ tất cả ánh nhìn xung quanh. Vì ngay lúc này, chỉ cần có nhau là đủ.

CẢNH TƯỢNG HỖN LOẠN Ở CÔNG TY HIẾU

Khi nhân viên của Isaac ào ạt kéo sang, nhân viên bên Hiếu cũng hoảng hốt không kém.
— "Ơ khoan đã! Sao bên công ty Isaac lại kéo sang đây đông vậy?!"
— "Không lẽ họ đến bắt sếp Isaac về thật à?"
— "Thảm rồi... Chắc bên họ nghe tin đồn rồi đây..."
Bên này còn chưa hết bàng hoàng, thì bên kia đã bắt đầu nổi loạn.
Một trợ lý của Isaac bước lên trước, gằn giọng:
— "Sếp Isaac của chúng tôi đâu? Mau giao người ra đây!!!"
Nhân viên Hiếu: "......"
— "Khoan... Sao nghe giống kiểu bắt cóc đòi tiền chuộc quá vậy?!"
— "Tụi tui còn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức đây mà mấy ông kéo sang đòi người là sao???"
— "Cái gì mà 'giao người' chứ?! Hai người họ là vợ chồng hợp pháp mà!!!"
— "Không! Hôn nhân này không còn giá trị nữa!" Một nhân viên bên Isaac giận dữ. "Sếp của chúng tôi không đáng bị đối xử như thế! Đưa người về đây!!"
Không ai chịu nhường ai. Một bên thì bảo vệ sếp Hiếu, một bên thì đòi lại sếp Isaac.
Ngay giữa lúc hai bên giằng co dữ dội—
"CÁC CÔ CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu—
Hiếu đang đứng ngay trước cửa, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Phía sau cậu, Isaac cũng vừa đi vào, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái. Hiếu nhìn lướt một vòng rồi híp mắt, giọng điệu nguy hiểm:
— "Tôi vừa mới giải quyết hiểu lầm xong, chưa kịp mở miệng giải thích thì các người đã kéo sang đây làm loạn rồi?"
Nhân viên bên Isaac có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên trì:
— "Dù sao thì sếp của chúng tôi cũng bị tổn thương! Chúng tôi không thể để yên được!!"
— "Đúng vậy! Không tin tưởng được sếp Hiếu nữa! Không thể để sếp Isaac chịu khổ!!"
Hiếu thở dài, rồi quay sang Isaac:
— "Anh có muốn về công ty của mình không?"
Isaac nhìn nhân viên của mình một hồi, rồi nhẹ giọng nói:
— "Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi."
Nhân viên Isaac: "Sếp!!!"
Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến mọi người bàng hoàng—
— "Nhưng tôi không đi đâu cả. Tôi là vợ của Hiếu, và tôi sẽ ở lại bên cậu ấy."
Nhân viên Isaac: "......"
Nhân viên Hiếu: "......"

Một phút sau—

"OTP TÔI ĐU MÃI REAL!!!!!"

Từ chỗ bạo loạn, không khí lập tức biến thành một lễ hội fangirl hú hét rần rần.
— "Sếp Isaac đúng là vợ quốc dân! Vừa hiền vừa chung thủy!!"
— "Huhu, mấy hôm trước còn tưởng bọn họ chỉ là hợp tác kinh doanh, ai ngờ tình yêu thật sự!!!"
— "Thôi đừng bắt sếp Isaac về nữa, nhìn sếp Hiếu đứng cạnh cưng quá trời kìa!!"
— "Ủa mấy má, ban nãy còn đòi nổi dậy giải cứu mà?!"
— "Thì bây giờ tôi lại hâm mộ tình yêu của họ rồi, làm sao??"
Mọi thứ từ bạo động hóa thành một màn ăn mừng, trong khi Hiếu chỉ có thể thở dài, còn Isaac bật cười bất lực. Hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải hiểu lầm—
Mà là khi hai công ty của họ tụ tập lại với nhau... thì tất cả sẽ biến thành một hội đu OTP điên cuồng.
—————
Sau màn náo loạn giành lại "vợ sếp", hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết. Nhân viên hai công ty đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng vì vừa mới nổi loạn xong lại phát hiện mình đu OTP quá đà.
Lúc này, Hiếu đột nhiên tuyên bố:
— "Tối nay, mời toàn bộ nhân viên hai công ty đi ăn. Coi như khao mọi người một bữa hoành tráng!"
Nhân viên: "HẢ??!!!"
— "Sếp Hiếu hào phóng quá!!!
— "Không lẽ đây là quà an ủi cho chúng ta vì đã lo lắng cho sếp Isaac?!"
— "Không phải, đây là buổi tiệc ăn mừng OTP chính thức phát đường đàng hoàng!"
Mọi người ngay lập tức hò reo hưởng ứng, trong lòng ai cũng kích động vì sắp được đi ăn chùa, mà còn được tận mắt chứng kiến màn phát "cơm chó" trực tiếp.

TẠI NHÀ HÀNG – ĐÊM TIỆC ĐẦY ẮP CƠM CHÓ

Toàn bộ nhân viên hai công ty kéo đến một nhà hàng sang trọng, bàn ăn dài trải khắp một khu riêng, thức ăn được dọn ra vô cùng thịnh soạn. Nhưng quan trọng hơn hết—

SẾP HIẾU NGỒI SÁT BÊN SẾP ISAAC.

Không chỉ ngồi sát mà còn liên tục gắp thức ăn cho Isaac.
— "Anh ăn cái này đi, món này ngon nè."
— "Uống nước trước đã, coi chừng sặc."
— "Sao nãy giờ ăn ít vậy? Không ngon hả? Hay anh muốn món khác, em gọi thêm?"
Nhân viên: "....."
"Huhu, công khai phát cơm chó trước mặt chúng tôi luôn sao??!!"
Bên này, Isaac cười bất lực, nhẹ nhàng đáp:
— "Em ăn đi, đừng lo cho anh quá."
— "Nhưng mà anh phải ăn nhiều mới có sức." Hiếu nhíu mày, giọng nói còn mang theo chút nũng nịu.
Nhân viên: "....."
"Mẹ ơi, cá mập của chúng ta lại biến thành cá con rồi!!!"
Một nhân viên bên Isaac run run cầm điện thoại, nhắn tin vào group chat:
[OTP phát cơm chó quá dữ, tôi không thở nổi nữa...]
[Chụp hình! Chụp hình liền!!]
Ngay lập tức, hàng loạt bức ảnh được chụp lại:
-Hiếu dịu dàng gắp thức ăn cho Isaac.
-Isaac mỉm cười nhìn Hiếu.
-Hiếu tự nhiên cầm khăn lau miệng cho Isaac vì dính sốt.
Nhân viên: "TRỜI ƠI TÔI NGẤT!!!!"
"OTP TÔI ĐU MÃI REAL, CƠM CHÓ CHẤT LƯỢNG QUÁ CAO!!!"
Không lâu sau, hình ảnh nhanh chóng được đăng lên mạng xã hội.
Ngay khi những bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng lập tức bùng nổ.
Huhu, tại sao tôi không làm nhân viên công ty này???"
• "Mấy má ơi, họ đang ăn tối mà tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm ngọt ngào vậy!!!"
• "Sếp Hiếu khi đi làm thì lạnh lùng, về nhà thì cưng vợ hết mức, tôi chịu không nổi nữa!!!"
• "Tội nhân viên, hôm nay vừa lo lắng cho sếp Isaac xong, giờ lại bị phát cơm chó không trượt phát nào."
• "Công ty gì mà drama hơn cả phim, nhưng cuối cùng OTP vẫn real!!!"
Ở dưới phần bình luận, nhân viên hai công ty cũng rôm rả trò chuyện:
— "Cảm ơn nhân viên công ty bên bồ tui nha, hôm nay chia sẻ tin tức quá nhanh, chúng ta cùng nhau trải qua một ngày đầy sóng gió."
— "Không có gì, bọn tui cũng hú hồn hú vía. Nhưng cuối cùng OTP real là được rồi!"
— "Lần sau nhớ cập nhật nhanh nha, tôi sợ bỏ lỡ drama tiếp theo!"
— "Được! Còn gì hay là tui hóng liền!"
Mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống no say, tận hưởng một buổi tối đầy niềm vui sau một ngày đầy biến động.
Và trên mạng xã hội—
Câu chuyện về hai CEO quyền lực, từ hiểu lầm đến phát cơm chó công khai, lại một lần nữa trở thành tâm điểm hot trend.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip