Chương 1 - Khi người ta chọn biến mất

Cô rời đi vào một buổi sáng nhiều mây, không báo trước, không để lại bất kỳ lời từ biệt nào.
Một chiếc vali nhỏ. Một túi vải đeo chéo. Và một đôi mắt cạn nước.

Cánh cửa đóng lại không tạo ra tiếng động, nhưng nó vang rất lâu trong tim cô – và trong tim anh.
Lam không quay đầu. Vì cô biết… nếu quay lại, cô sẽ không đi nổi.

---

Xe khách đưa cô ra khỏi thành phố, đến một làng ven biển cách xa mọi ồn ào.
Không ai biết cô là ai. Và đó là điều duy nhất khiến cô thấy an toàn.
Ngày đầu đến nơi, trời lạnh. Cô đứng trước một căn nhà trọ cũ kỹ, do một bà chủ có gương mặt sắc sảo trông coi.

> “Cô làm gì? Ở đây bao lâu?”
“Tôi chưa biết. Tôi chỉ cần một nơi để ở, và một ít việc để làm.”

Bà Lệ – tên bà chủ – nhìn Lam từ đầu đến chân.
Một người phụ nữ trẻ, tóc dài, gương mặt đẹp nhưng lạnh, ánh mắt không né tránh… chỉ lặng.
Bà không hỏi gì thêm.

---

Lam bắt đầu những ngày sống lặng.
Sáng dọn quán, chiều đi bộ ra biển, tối nằm gọn trong căn phòng nhỏ, đọc những trang sách mà cô chẳng nhớ mình đã lật đến đâu.
Người làng dè chừng cô – nhưng cô không lấy làm phiền.
Chỉ có một ông thầy dạy văn già – Thầy Nam – đôi khi gật đầu khi cô đi ngang.

Và có một cậu bé tên Ninh, cứ trốn mẹ đến nhìn cô mỗi chiều.

> “Chị là công chúa hả?”
Lam ngẩng lên từ ghế đá.
“Sao em nghĩ vậy?”
“Vì chị buồn giống như trong truyện em đọc. Công chúa thì lúc nào cũng buồn.”

Lam bật cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cười nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.

---

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, căn hộ cũ không còn hơi thở cô.

Dương bước vào phòng. Mọi thứ im ắng đến mức anh thấy nhức tai.
Không còn mùi hương trong gối, không còn tiếng cười trong bếp.
Anh dọn dẹp như một phản xạ. Lau từng mặt kính, gấp từng chiếc khăn, xóa sạch mọi dấu vết của Lam.

Ngoại trừ… một ngăn tủ.

Ngăn ấy anh không mở. Cũng không cho ai chạm vào.

---

Tối đó, anh gặp Minh Quân trong một quán bar cũ – nơi từng là nơi trú ngụ sau mỗi cuộc cãi vã.

> “Tôi tưởng cậu sẽ nhẹ nhõm khi cô ấy rời đi.”
Dương cười nhạt, ngửa đầu uống hết ly rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip