Chương 13 - Giữ lời là một chuyện...
Dương đứng lặng trước cửa sổ phòng làm việc, ánh đèn chiều quét lên vết thương vẫn chưa lành nơi má.
Tin nhắn từ Lam tối qua vẫn còn trong máy:
> “Tôi không cần anh theo. Nếu anh còn dính vào, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.”
Anh đã gật đầu.
…Nhưng chưa bao giờ có ý định giữ lời hứa.
---
Ba người thân cận của Dương – đội bảo vệ đặc biệt – được lệnh bám theo xe Lam với khoảng cách an toàn.
Không lộ diện. Không can thiệp… trừ khi có vấn đề.
Và rồi, vấn đề xảy ra thật.
---
> “Mất tín hiệu ở đoạn rừng ven quốc lộ.”
“Tìm thấy vết máu.
Một người đàn ông – hình như là bác sĩ – nằm bên vệ đường, bất tỉnh.
Cô Lam… không thấy.”
Tin báo về.
Dương lặng người chưa đến một giây – sau đó, chiếc ly trên bàn vỡ nát dưới bàn tay siết chặt.
> “Đáng lẽ tôi nên đi theo.
Đáng lẽ không nên để em rời tầm mắt.”
---
Dương lập tức đến bệnh viện, nơi Tô Duy đang được cấp cứu.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám, mái tóc rối, má còn loang vết máu, mắt mở lờ đờ.
Dương đứng trước giường.
Giọng anh trầm và lạnh – không hằn học, chỉ sắc như dao:
> “Anh để cô ấy bị bắt.
Nói đi. Anh thấy gì?”
Tô Duy nhắm mắt, gượng giọng:
> “Chỉ biết có ít nhất năm tên.
Có người gọi tên anh.”
Dương siết bàn tay:
> “Bọn cặn bã đó …”
---
Khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, điện thoại Dương rung.
Một tin nhắn đến từ số lạ – chỉ vỏn vẹn một dòng:
> “Muốn con bé an toàn – một mình, mang tiền, lên đồi Phong Lạc. Chờ lệnh tiếp theo.”
Không có thêm gì.
Không giọng điệu, không yêu sách rõ ràng – nhưng quá quen với kiểu tống tiền cũ rích này.
---
Dương im lặng rất lâu.
Ánh mắt anh không đỏ – nhưng đáy mắt lại tối hơn cả mực.
Minh Quân từ phía sau đặt tay lên vai anh:
> “Muốn đi, thì đi.
Nhưng đừng đi tìm chết..”
Dương không trả lời.
Anh chỉ quay sang người của mình:
> “Chuẩn bị.
Tôi lên đồi.
Một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip