CHƯƠNG 18 - CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI
Gió lạnh cuối thu cuốn qua sân trường, vòm cây trút lá xào xạc như thì thầm thứ gì đó cũ kỹ.
Lam ngồi trên bậc thềm của toà nhà mỹ thuật, tập ký hoạ đặt trên đầu gối. Tay cô vẽ nhanh, không cần nghĩ – một đôi mắt sắc, sâu, và lặng như nước trong giếng tối.
Bỗng có giọng nữ vang sau lưng:
> “Vẽ mắt một người tức là rất yêu… hoặc đang cố quên.”
Lam quay lại.
Cô gái đứng đó – tóc đen dài, dáng gọn, tay cầm tách trà nóng.
> “Tôi là Trà An. Học thiết kế – lớp trên cậu một khoá.”
“Tôi ngồi sau cậu hôm triển lãm thử. Cậu vẽ đẹp.”
Lam gật đầu, định cúi đầu rút lui như mọi lần. Nhưng Trà An ngồi xuống bên cạnh. Không ép. Không tò mò. Chỉ im lặng cùng ngồi.
Lạ lùng thay, Lam… không thấy khó chịu.
---
Một tuần sau, Trà An chủ động rủ Lam tham gia một workshop nghệ thuật tự do. Hai người đi bộ về trong chiều chập choạng.
Lam kể ít, nghe nhiều. Nhưng trong một đoạn đường ngắn, cô lại thấy... bình yên.
> “Cậu từng yêu ai mà không được công khai chưa?” – Lam hỏi, bâng quơ.
Trà An mỉm cười:
“Từng. Và đó là người khiến mình phải học cách yêu chính mình nhiều hơn.”
---
Ngay lúc đó, từ phía sau, một chiếc xe dừng lại. Cửa mở. Dương bước ra.
Ánh mắt anh quét qua Trà An – lịch sự nhưng lạnh. Rồi dừng lại ở Lam.
> “Lên xe.”
Giọng anh không gay gắt, nhưng không cho phép từ chối.
Lam cau mày.
> “Tôi đang đi với bạn.”
Dương tiến đến, đứng chắn giữa hai người.
> “Tôi không hỏi em đi với ai. Tôi chỉ bảo em lên xe.”
Trà An chặn trước một bước, ánh mắt không né:
> “Cậu ấy có thể tự quyết định.”
Dương không nhìn Trà An. Anh nhìn Lam.
Giọng anh thấp, sắc:
> Đừng để tôi phải nhắc lại ”
Lam sững lại.
Trà An nhìn sang – lần đầu thấy trong mắt Lam không phải tức giận… mà là bối rối.
---
Trên xe, không ai nói gì. Không khí căng như dây cung.
Dương lái chậm. Bàn tay trên vô lăng vẫn điềm đạm – nhưng đôi mắt… không bình tĩnh.
Cuối cùng, anh nói:
> “Cô gái đó là ai?”
> “Bạn.” – Lam đáp.
> “Bạn không xuất hiện vào lúc em cần. Bạn không nhìn em như tôi nhìn.”
> “Anh nhìn tôi như tài sản.”
Dương cười nhẹ. Không phủ nhận.
> “Vì tôi để ý đến em”
---
Khi xe dừng, Lam mở cửa nhưng không bước xuống.
Cô nhìn anh. Giọng rất khẽ:
> “Anh có bao giờ nghĩ... tôi cũng là con người?”
Dương quay sang.
> “Tôi không muốn nghĩ gì cả. Tôi chỉ biết em là em.”
Lam không nói thêm. Cô đóng cửa xe lại, bước đi. Mắt không nhìn lại.
Nhưng trong tim – hỗn loạn.
Còn Dương – ngồi trong xe rất lâu sau đó. Tay siết vô lăng. Ánh đèn đường rọi lên mắt anh – sáng… nhưng rất cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip