Chương 18 - Dù anh có thế nào em vẫn yêu anh

Gió biển thổi nhẹ qua những khung cửa sổ trắng ngà của căn biệt thự nhỏ bên sườn dốc.  Ngôi nhà gỗ phủ màu nắng, giàn hoa tím rủ xuống trước hiên.

Bây giờ, nó là nơi ở của hai người.

Dương – với bước chân còn tập tễnh và vết sẹo dài dọc theo chân phải – mỗi sáng lại ngồi trên chiếc ghế tựa gỗ, nhìn cô phơi tranh dưới nắng.

Lam ở lại, bên anh. Không ai nhắc đến từ “trách nhiệm”. Chỉ đơn giản là ở lại – vì cả hai đều biết họ cần nhau.

---

Những ngày đầu, Dương tập đi lại từng chút một. Lam dìu anh từng bước trong sân cỏ, giữa tiếng sóng rì rào và nụ cười ranh mãnh của bé Ninh bên hàng rào:

> “Chú Dương đi chậm quá, để cháu đẩy giúp!”

Dương bật cười, còn Lam chỉ nhún vai:

> “Ai bảo ngày xưa thích mạnh mẽ cơ.”


---

Họ nói chuyện nhiều hơn. Không phải chuyện quá khứ. Mà là mọi thứ đã diễn ra trong khoảng trống đó.

Dương kể về những ngày anh làm việc không ngừng, mở quỹ từ thiện, học cách im lặng bước qua nỗi nhớ cô.

Lam kể về những đêm một mình vật lộn vẽ tranh bằng tay trái, những lần thầy Nam góp ý nghiêm khắc, hay lúc bà Lệ mắng yêu vì bỏ bữa.

Cô kể cả chuyện có người từng viết một bài dài ca ngợi tranh cô trên diễn đàn hội họa – gọi đó là “giấc mơ của những kẻ từng đau”. Cô cười bảo:

> “Nghe to tát thế, nhưng thật ra chỉ là em vẽ chính mình.”

Dương không nói gì. Chỉ ngắm cô thật lâu.

---

Một tối, trời trở gió.

Lam đi làm về, thấy Dương đứng bên cửa sổ – lặng im, tay cầm cuốn sách đã gập.

Cô ôm lấy anh từ phía sau. Gục đầu vào lưng anh, hỏi nhỏ:

> “Anh đang nghĩ gì đấy?”

Anh im lặng, rồi quay lại, mắt dừng nơi bàn làm việc.

> “Anh thấy thư mời em sang Pháp…”

Lam khựng lại.

> “Em... không định đi đâu cả.”

Dương lắc đầu, dịu dàng:

> “Không. Em nên đi.
Em có thể vẽ cho thế giới thấy những gì em từng sống – từng mất – từng tin trở lại.
Và anh…”
Anh nắm tay cô – đôi tay gầy đã nhuốm màu vết sơn.

> “Dù em có đi đâu... anh cũng sẽ tìm đến.”


---

Đêm hôm đó.

Trời lặng.

Cô ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn vết sẹo trên chân anh khi anh xoa thuốc.

Cô lấy lọ thuốc từ tay anh, giọng trầm lại:

> “Để em bôi cho.”

Anh trêu, ánh mắt sắc lém:

> “Giờ anh đi đứng không còn phong độ. Lại có sẹo. Em còn yêu anh không?”

Lam không trả lời. Chỉ cúi xuống – hôn lên vết sẹo ấy.

Rồi nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.

> “Dù anh có thế nào... em vẫn yêu anh.”


---

Đêm đó, họ ôm nhau – không còn khoảng cách.

Không còn giận, không còn tự vệ, không còn chờ ai phải bước trước.

Chỉ có hai con người từng tổn thương đến mức tan vỡ, giờ đang học cách sống lại – bên nhau.

---

Vài tháng sau.

Triển lãm tranh của Lam tổ chức tại Paris. Phòng tranh trắng, tiếng người trầm trồ trước những bức vẽ bằng tay trái – không hoàn hảo nhưng đầy cảm xúc.

Người dẫn chương trình giới thiệu:

> “Tác phẩm nổi bật: Người đi dưới gió – vẽ bằng tay trái sau một tai nạn. Là ký ức, là niềm tin, là yêu thương.”

Cô đứng trong góc phòng, yên lặng như thường lệ.

Một tiếng nói vang lên phía sau:

> “Anh đã nói… anh sẽ là người đầu tiên mua tranh của em.”

Lam quay lại.

Dương đứng đó – vẫn bộ áo khoác sẫm, bước đi có hơi khập khiễng – nhưng gương mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cô không chờ thêm.

Chạy đến – như ngày xưa.

Ôm anh.

Cả khung tranh phía sau như mờ dần, chỉ còn lại hai người giữa căn phòng tràn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip