Chương 24: VỎ BỌC CỦA KẺ KẾ NGHIỆP
Phòng họp tầng 39 im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy. Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn dài, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Hàm Dương – người ngồi đầu bàn, áo sơ mi đen, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu không đáy.
Một giám đốc chi nhánh vừa kết thúc bài trình bày. Không khí căng như dây đàn.
> “Tôi hỏi ông về nguyên nhân tổn thất, không phải về cách ông tô màu số liệu.”
Giọng Hàm Dương cất lên – đều, trầm nhưng sắc như dao.
“Nếu ông muốn giấu sự bất lực bằng những lời báo cáo hoa mỹ, tôi có thể cho ông thêm thời gian… nhưng không phải trong hệ thống của tôi.”
Người đàn ông kia toát mồ hôi. Không ai dám nói gì.
Bên cạnh Hàm Dương, Minh Quân cúi đầu mím môi, nhưng ánh mắt có chút tán thưởng. Dương của hiện tại – không phải cậu trai bốc đồng nữa. Mà là người kế thừa đáng sợ, biết chính xác khi nào cần giết, khi nào cần cười.
Cuộc họp kết thúc. Cả phòng gần như thở phào. Minh Quân bước theo Hàm Dương ra hành lang riêng.
> “Nghiệp sát hôm nay hơi mạnh tay rồi đó.” – Quân nói nửa đùa.
“Cậu muốn để họ nhấn chìm cái đế chế mà chị tôi để lại à?” – Hàm Dương không quay đầu, giọng khô khốc.
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng... lâu rồi cậu không cười thật lòng.”
Hàm Dương dừng lại. Rồi cười. Nhưng là một nụ cười lười nhác, nhạt nhòa như sương khói.
---
Chiều hôm đó, Hàm Dương một mình quay về căn hộ riêng.
Không phải biệt thự của gia đình, không phải nơi mọi bước đi đều bị giám sát. Đây là chốn anh tự chọn – nơi có mùi gỗ, sách, và... cô.
Trịnh Lam từng ngồi ở sofa này. Từng lười biếng nằm gác chân lên tay anh, vừa ăn kem vừa phàn nàn về tranh. Giờ chỉ còn lại một vệt ánh sáng đổ nghiêng qua cửa kính – vắng người, nhưng dư âm vẫn còn đó.
Anh đi vào phòng, thấy chiếc khăn Lam từng để quên trên bàn vẽ. Không có nước hoa, nhưng mang mùi vải phơi nắng – mùi của cô. Anh cầm lên, ngửi một chút, rồi nhét vào túi áo – như thói quen mà chẳng bao giờ thừa nhận.
---
Đêm.
Một cuộc gọi từ Khánh Vi – tiểu thư của gia tộc mà mẹ anh đang ép anh phải đính hôn.
> “Em thấy ảnh anh hôm nay trên báo. Anh đúng là... hợp với vai ‘thái tử lạnh lùng’ đấy.”
“Không phải vai. Là thật.” – Anh nói, giọng cộc.
“Vậy em là gì trong kịch bản đó?”
“Một phần trong thương vụ.”
“Anh luôn tàn nhẫn như vậy với phụ nữ à?”
Im lặng.
> “Không phải với tất cả.” – Hàm Dương khẽ đáp, rồi tắt máy.
---
Gần nửa đêm, anh ngồi bên bàn làm việc, mở laptop. Màn hình hiện ra hệ thống theo dõi bảo mật – không phải tài chính… mà là hình ảnh camera từ quán café Lam làm thêm.
Anh thấy cô đang rửa ly, nói chuyện với một đồng nghiệp nam. Cô cười, ánh mắt dịu đi, vai áo xộc xệch vì vội vàng.
Hàm Dương nheo mắt.
Anh click vào mục phụ trợ. Một dòng hiện lên:
“Mọi người xung quanh cô ấy đều đang được kiểm soát.”
Anh dựa người vào ghế, rút điếu thuốc, châm lửa.
Không nói. Chỉ là ánh mắt – vừa âm thầm, vừa kiềm chế – như thể, nếu không kiểm soát, anh sẽ tự mình phá hủy tất cả.
---
Căn phòng im lặng. Màn hình vẫn chiếu cảnh Lam quay lưng về phía camera, cột lại tóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa kính.
Hàm Dương thì thầm, không rõ với ai:
> “Em cứ ở yên trong thế giới nhỏ đó… Đừng bước ra. Đừng để tôi phải ra tay.”
___________________________________________
Buổi tối – tại một nhà hàng riêng cao cấp, lầu 42
Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhưng không làm ấm nổi bầu không khí. Khánh Vi bước vào trong bộ váy nhung đen, tóc búi cao, dáng đi thẳng lưng và gương mặt điểm son vừa đủ để không lộ cảm xúc.
Hàm Dương ngồi sẵn. Không đứng dậy, cũng không mời rượu.
> “Tôi đến vì mẹ anh bảo đây là ‘bữa tối thân thiện’.” – Vi ngồi xuống, mắt không rời ly vang trước mặt.
“Tôi đến vì bà ấy bảo nếu tôi không đến, bà sẽ đến tìm Lam.” – Dương đáp, lạnh nhạt như cắt.
Khánh Vi khẽ cười. Cô không ngu ngốc – càng không ảo tưởng.
> “Em biết em là công cụ. Nhưng ít nhất, anh đừng coi thường trí thông minh của công cụ.”
Dương hơi nghiêng đầu. Giọng anh đều như nước lạnh:
> “Tôi không coi thường. Chỉ không hứng thú.”
Vi nhếch môi.
> “Thứ làm anh hứng thú, là con bé làm thuê đó?”
Một giây im lặng.
Dương đặt ly vang xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào mắt cô:
> “Nếu em muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi, hãy nghĩ đến hậu quả.”
Khánh Vi im bặt.
> “Tôi không cần em yêu tôi.” – Hàm Dương nói chậm rãi – “Chỉ cần em biết vai của mình là gì. Giữ đúng khoảng cách. Và tuyệt đối… đừng động vào thứ không thuộc về em.”
Anh đứng dậy. Lưng thẳng, ánh mắt không một chút dao động.
> “Lần cuối cùng tôi nói nhẹ nhàng.”
> “Nếu tôi phát hiện em tìm đến Lam – dù là vì lý do gì – tôi sẽ không cần biết em thuộc dòng họ nào, đính hôn với ai.”
“Tôi sẽ xoá sạch tên em khỏi mọi bàn tiệc.”
Khánh Vi ngẩng lên, đôi mắt vốn bình tĩnh khẽ lay động. Nhưng Dương không nhìn nữa. Anh quay lưng bước đi, như thể không hề để lại một bóng người sau mình.
---
Sau đó là cảnh Dương trở về nhà. Một lần nữa bật camera theo dõi Lam đang dạy vẽ cho trẻ. Môi anh khẽ động nhưng không nói gì. Chỉ rút thuốc, châm lửa, và nhìn màn hình như đang nhìn một điều duy nhất có thật trong cuộc đời giả dối này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip