CHƯƠNG 26 - CHIẾC GƯƠNG ĐÃ VỠ


Trước khi Hàm Dương trở thành "người kế nhiệm lý tưởng", anh từng là một cậu thiếu niên bướng bỉnh, thích trốn học, ghét áo vest và không bao giờ gọi mẹ bằng hai chữ "kính thưa".

Và anh từng nghĩ... mình còn có thể chọn.

---

Căn biệt thự họ Vũ hôm ấy vang tiếng đổ vỡ.

Chiếc bình cổ bị đập tan dưới sàn đá hoa cương. Người phụ nữ đứng giữa phòng khách, váy lụa rũ theo cơn run, ánh mắt đỏ hoe như muốn thiêu cháy mọi thứ.

> "Nó bỏ đi rồi."
"Cái con nhỏ đó... nó dám bỏ hết tất cả để chạy theo một thằng không ra gì!"

Giọng bà rít lên - không còn là tiếng nói của người mẹ, mà là của một kẻ sụp đổ danh dự.

Hàm Dương đứng đó. Lặng. Trái tim anh như đông lại khi mẹ anh - người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực - giờ đang điên cuồng đập phá đồ đạc vì chị anh.

Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng mờ. Mẹ ngồi giữa căn phòng rộng lớn, đôi tay siết chặt tách trà nguội lạnh, ánh mắt bà không còn rực lửa - mà là một vùng sâu thăm thẳm của một người đàn bà kiệt sức.

Dương đứng trước bà. Không nói, cũng không ngồi xuống.

> "Mày biết không, tao từng rất đẹp."
"Tao từng có ước mơ, từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ."

Bà nhìn ra cửa sổ - nơi đêm đen như đè nặng.

> "Tao đã bỏ tất cả để đi theo một người đàn ông... tin rằng ông ta sẽ cho tao một mái nhà. Nhưng thứ tao nhận lại là một đống nợ, hai đứa con và một bóng lưng biến mất trong đêm."

> "Mày có nhớ không?" - bà quay đầu, mắt long lên - "Mày sốt suốt ba ngày, không có tiền mua thuốc, tao bế mày đi từng nhà họ hàng. Họ khạc nhổ, họ đóng cửa. Chị mày ôm chân tao khóc."

> "Tao đã phải cúi đầu, phải... bán thân. Để nuôi tụi mày sống."

Dương không đáp. Chỉ nắm chặt tay, mắt đỏ hoe.

> "Bây giờ tụi mày lớn rồi." - giọng bà run nhẹ - "Một đứa bỏ đi vì yêu. Một đứa thì đứng đây, nhìn tao như kẻ điên. Mày nghĩ tao muốn sống như thế này à?"

Bà bật cười. Rồi khóc.

> "Tao dành cả đời để gầy dựng cái tên họ Vũ, chỉ để tụi mày có thể ngẩng đầu."

> "Giờ tao chẳng còn gì. Chỉ còn mày thôi. Nếu mày cũng phản bội tao..."

Bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào con trai - đôi mắt ướt đẫm, ánh nhìn sắc như dao:

> "Tao sẽ chết. Tao thật sự sẽ chết."


---

Phản ứng của Dương:

Anh không thể thở. Cổ họng như có bàn tay bóp nghẹt.

Từng ký ức ùa về: bóng mẹ quỳ gối trước một người đàn ông quyền lực, chị gái trốn sau cánh cửa khóc thút thít, tiếng gõ cửa từ chối, mùi thuốc mốc trong căn nhà không có ánh sáng.

Cuối cùng, anh chỉ gằn giọng:

> "Con sẽ làm."

> "Con sẽ thay chị."
"Con sẽ cưới người mẹ chọn. Con sẽ ngồi vào ghế chị bỏ lại."
"Chỉ cần... mẹ đừng hủy hoại chị."


---
Bà ngả người ra sau, nhắm mắt. Như kẻ vừa thắng một trận chiến, nhưng cái giá là nỗi trống rỗng sâu không đáy.

Còn Dương - khi bước khỏi căn phòng ấy - đã không còn là mình nữa.
-----

Sau đêm đó.

Anh cắt tóc gọn gàng.
Bỏ áo da, thay bằng vest.
Ngồi vào ghế họp - nơi lẽ ra là của chị.

---

Một hôm, đứng trước gương, anh cởi áo sơ mi, thấy vết rạn nhỏ nơi vai - do lần đầu tập boxing quá sức.

Anh nhìn gương, cười nhạt:

> "Chào mừng đến với địa ngục, Hàm Dương."

Rồi anh đập vỡ gương bằng tay không.

Vết rách sâu. Máu chảy xuống sàn.

Gương vỡ.

Và anh hiểu: từ hôm đó, bản thân mình sẽ không bao giờ còn là người trước đây nữa.

---

Kết chương:
Hàm Dương nằm trên giường. Trịnh Lam ngủ bên cạnh, tay cô vòng nhẹ qua ngực anh.

Anh mở mắt, nhìn trần nhà.
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh ươn ướt - nhưng không có giọt nào rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip