CHƯƠNG 27- CÁNH TAY CỦA KẺ KIỂM SOÁT

Trịnh Lam của hiện tại không còn là cô gái nổi bật trong đám đông với váy bó sát, môi đỏ và ánh mắt sắc lạnh như xưa.

Cô sống lặng hơn. Trang điểm nhẹ, ăn mặc giản dị – đôi khi là áo sơ mi trắng, váy dài trơn, tóc cột gọn.

Nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Dù không làm gì, chỉ cần bước qua quán café, cũng đủ để vài cặp mắt đàn ông dừng lại. Cô không cần phải giơ móng vuốt. Chính sự yên tĩnh ấy… lại khiến người khác muốn chạm vào.

Và điều đó khiến Hàm Dương phát điên.

Hôm đó, cô tan ca muộn. Một người đồng nghiệp nam mới – tên Lâm – ngỏ ý đưa cô về. Lam từ chối, nhưng anh ta vẫn cười, đi cạnh như thể thân thiết.

---

Trước cửa nhà, họ dừng lại.

> “Cẩn thận nhé. Khu này dạo này hơi nguy hiểm.” – Lâm nói, ánh mắt liếc sang mái tóc buông của Lam.

Cô cười nhẹ, định mở cửa.

Đúng lúc ấy…

Một giọng nam vang lên từ cuối hành lang.

Lạnh. Rõ. Và đầy uy hiếp.

> “Cô ấy không cần người đưa.”

Lam sững người.

Cô quay lại. Hàm Dương đứng đó – vest đen, găng tay, ánh mắt tối thẳm. Như thể cả hành lang chao nghiêng trong một tích tắc.

> “Anh— anh đến lúc nào?” – Lam lắp bắp.

Dương không trả lời cô. Anh nhìn thẳng vào người đàn ông kia, từng bước tiến tới, giọng khàn thấp:

> “Tên?”

> “Tôi… tôi là Lâm. Làm cùng Lam.” – Người kia hơi lùi lại.

> “Tốt. Vậy nhớ rõ. Công việc của anh là làm việc. Không phải đưa người khác về nhà.”

Lâm nuốt nước bọt:

> “Tôi chỉ—”

> “Chỉ cái gì?” – Giọng Dương sắc như cắt – “Tôi không lặp lại lần thứ hai.”

Không khí đặc quánh. Lam định ngăn, nhưng Dương đã bước tới, chắn ngang, mở cửa nhà cô bằng mật mã – thứ anh chưa từng hỏi, nhưng rõ ràng… chưa từng không biết.

---

Bên trong căn hộ

Cửa đóng lại sau lưng. Lam xoay người, định hỏi.

Nhưng Dương đã ép cô vào tường.

> “Anh đang làm cái gì vậy?!” – Lam thở gấp.

> “Bảo vệ tài sản.” – Anh đáp

---

Một lần, Lam chọn một chiếc váy hở lưng mặc ra ngoài. Không phải để quyến rũ ai – đơn giản vì cô thích.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng, cô thấy anh đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh hơn mọi lần:

> “Thay bộ khác.”
“Sao?” – cô ngạc nhiên.
“Tôi không thích người khác nhìn em như thế.”
“Anh ghen à?”

Dương không trả lời. Anh chỉ tiến lại gần, vươn tay kéo sợi dây váy sau lưng cô tụt xuống một chút.

> “Thân hình này, chỉ cần tôi nhìn là đủ.”

Lam đỏ mặt, giật váy lại:

> “Anh bệnh…”

> “Ừ.” – Anh mỉm cười, thì thầm – “Và tôi không muốn chữa.”

---

Từ đó, trong tủ đồ Lam xuất hiện những bộ váy khác – quyến rũ, cắt xẻ, ren mỏng, váy ngủ ngắn quá đùi… nhưng toàn bộ đều chỉ đủ mặc trong nhà.

Cô biết anh là người đặt.

Và mỗi lần cô mặc thử ra khỏi phòng tắm, không hiểu sao lại luôn bắt gặp ánh mắt anh lướt qua – chậm rãi, sâu sắc, như đang đánh dấu từng centimet trên da cô.

---

Một lần, Lam mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà anh để lại. Dài qua mông, không mặc gì bên trong.

Dương đang đứng hút thuốc ở ban công, lưng hướng về phía cô.

Cô bước đến, tay vòng qua eo anh, đầu tựa lên lưng.

> “Anh hút nữa là em hôn vào vết bỏng đấy.”

Dương không quay lại. Nhưng tay anh siết nhẹ tay cô.

> “Mặc thế này, định khiêu khích ai?”

> “Em mặc trong nhà. Ai thấy ngoài anh?”

Dương khẽ cười. Anh xoay người, mắt nhìn từ cổ xuống đùi trần cô một thoáng, rồi ghé sát tai cô:

> “Vậy cho tôi ‘thưởng thức’ đúng với phần tôi thấy trước đã.”

Cô chưa kịp phản ứng, đã bị anh nhấc bổng, đặt lên thành bàn gỗ cạnh cửa kính.

Mỗi lần như thế, cô đều định ngăn. Nhưng cuối cùng, chính mình lại chủ động cào lên lưng anh, gọi tên anh, siết lấy anh – như thể nếu không giữ thật chặt… cô sẽ mất kiểm soát trước con người luôn kiểm soát mọi thứ này.

---

Đêm hôm ấy, Dương lại thức một mình.

Cô đã ngủ. Trong chiếc váy ngủ mỏng anh chọn. Tay đặt lên bụng anh, gối đầu lên cánh tay anh – như thể từ lâu, chỗ ấy vốn thuộc về cô.

Dương rút nhẹ tay ra, chậm rãi đứng dậy.

Anh đi tới bàn làm việc, mở hệ thống giám sát – một thói quen xấu anh chưa từng bỏ.

Camera ngoài cửa, vị trí xung quanh tòa nhà, mọi biến động đều nằm trong kiểm soát.

Anh không tin ai ngoài chính mình.

Và người duy nhất… mà anh không thể kiểm soát được, lại là lý do khiến anh không buông nổi.

> “Nếu thế giới này không cho phép tôi yêu em tử tế…
Vậy thì tôi sẽ yêu em bằng cách của riêng mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip