CHƯƠNG 28 - KẺ GIỮ LẠI ÁNH SÁNG

Trà An nói rằng nên đi dạo một chút để giải tỏa đầu óc.

Trịnh Lam không phản đối. Hai người rẽ vào một trung tâm thương mại nhỏ, lang thang trong khu tầng 3 đầy ánh đèn ấm áp.

Không ai ngờ rằng... cảnh tượng khiến trái tim Lam sụp đổ lại đến từ một khoảnh khắc quá bình thường.

Ở phía xa, ngay gần khu thử đồ, Hàm Dương đang đứng cạnh một cô gái. Cô ta khoác tay anh, nghiêng đầu cười dịu dàng. Một hình ảnh thân mật, tự nhiên, như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trước đó.

Trà An bất giác siết nhẹ tay Lam. Còn Lam - đứng lặng như tượng đá. Cô không biết cô gái kia là ai. Nhưng cô biết rõ, mình chưa từng được khoác tay anh như thế... giữa nơi công cộng.

Khi bốn ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì. Dương nhìn Lam một giây - đủ để thấy ánh mắt cô khựng lại rồi rời đi. Lam cúi đầu, kéo tay Trà An bước đi thật nhanh, trước khi tim cô rơi khỏi lồng ngực.

---

Tối hôm đó.

Lam không mở đèn. Căn phòng tối mờ, chỉ có tiếng quạt máy xoay đều.

Dương đến. Không gõ cửa, cũng không nói gì.

Anh bước đến sau lưng cô, vòng tay muốn ôm lấy. Nhưng Lam xoay người, gạt tay anh ra.

> "Hôm nay anh đi với ai?" - Giọng cô lạnh như gió buốt giữa đêm hè.

Dương im lặng. Thói quen của anh - không giải thích điều mình không thấy cần.

> "Em không cần anh trả lời." - Lam lùi lại - "Em chỉ muốn hỏi... Em là gì trong cuộc đời anh?"

Vẫn là im lặng. Nhưng lần này, cô không chịu đựng nổi.

> "Anh ngủ với em. Anh đến mỗi khi anh cần. Nhưng chưa từng dẫn em ra ngoài. Chưa từng nắm tay em đi giữa phố. Em thậm chí không biết... nếu mai có ai hỏi, em có được phép nói mình là gì của anh không."

Dương nhìn cô - không lạnh, không giận - chỉ rất mệt.

> "Tôi không muốn công khai không phải vì tôi xấu hổ về em."

> "Vậy thì vì sao?" - Lam bật cười, nước mắt ứa ra - "Vì em không xứng? Vì em từng là đứa con rơi? Hay vì... em không thể đứng cạnh anh trước ánh sáng?"

Dương bước đến, nhưng Lam lùi lại. Cô nói:

> "Anh về đi."

Và lần đầu tiên, anh thực sự quay đi. Không nói một lời.

---

Đêm ấy.

Lam vùi mình vào góc giường. Trong tay là bức vẽ dang dở. Một ngôi nhà nhỏ, chiếc váy cưới trắng, người đàn ông đứng bên cạnh cô... và một chú mèo đang ngủ ở cửa.

> "Lần đầu em khoác lên mình bộ váy cưới... là cưới một người không yêu em."
"Em không được chọn váy. Không được chọn nhạc. Không được cười."

Cô nói như thể anh còn đang ở đó.

> "Lần sau, em muốn được chọn. Em muốn đứng cạnh người em yêu, cười rạng rỡ, được nắm tay và đi đến hết đoạn đường..."

Cô vẽ thêm vài nét, rồi dừng lại. Tim thắt lại khi nhìn bức tranh.

---

Cùng lúc đó.

Dương ngồi trong xe, mắt nhắm hờ.

Anh nhớ ánh mắt Lam. Nhớ lời cô nói về váy cưới. Và bỗng thấy nghẹt thở.

Anh sắp đính hôn. Một màn kịch được mẹ anh dàn dựng. Mọi thứ đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Và anh biết... Lam sẽ không bao giờ chịu làm tình nhân suốt đời.

Anh cần một thứ gì đó trói cô lại. Một lý do đủ lớn để cô không thể rời đi.

> "Tình yêu... không đủ. Nhưng tôi sẽ không để em rời đi."

---

Sáng hôm sau.

Dương mang đến cho Lam một hộp quà.

Lam mở cửa, ánh mắt lạnh lùng:

> "Đi mua cho cô gái hôm trước đi."

Dương không đáp. Anh chỉ đặt hộp quà vào tay cô.

> "Những thứ này... chỉ thuộc về em."

Lam siết chặt hộp. Cô không biết nên khóc hay nên cười.

Anh ôm cô từ phía sau, tay siết chặt eo cô, vùi mặt vào vai cô.

> "Chỉ cần em còn ở lại, tôi sẽ giữ tất cả ánh sáng cho riêng mình em."

---

Kết chương:
Trong bóng tối của một tình yêu không tên, có người vẫn cố giữ lấy một chút ấm... để không lạc mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip