CHƯƠNG 31 - VỠ DƯỚI ÁNH SÁNG

Mấy ngày sau buổi triển lãm, Trịnh Lam không rời khỏi căn hộ nhỏ của mình.

Điện thoại liên tục reo lên. Tin nhắn dồn về. Nhưng cô không nghe. Không mở. Không muốn biết.

Cô biết - chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe giọng anh... trái tim cô sẽ mềm xuống. Và cô không còn đủ sức để vỡ thêm một lần nào nữa.

---

Sáng hôm ấy, Trà An nhẹ nhàng lên tiếng:

> "Hôm nay là ngày cuối triển lãm."

Lam không nói gì, gối ôm siết chặt.

> "Trại trẻ sẽ đến xem. Đám nhỏ háo hức lắm. Đặc biệt là Tiểu Ân."
"Tim bé yếu rồi. Nhưng vẫn cứ đòi được gặp 'chị Lam họa sĩ'. Nếu hôm nay không thấy em... chắc bé sẽ buồn lắm."

Một nhịp im lặng.

Lam khẽ lau nước mắt, gật đầu.

> "Dù em thất tình, em vẫn không thể để ánh mắt một đứa trẻ vỡ vụn vì mình."

---

Tại phòng triển lãm.

Cô đến muộn. Trong chiếc váy thanh nhã, không trang điểm đậm, đôi mắt vẫn sưng nhẹ vì những ngày mất ngủ.

Khi bước vào, những bức tranh vẫn ở đó - dịu dàng, ấm áp, như chính niềm tin cuối cùng cô từng đặt vào một người.

Tiểu Ân lập tức chạy lại, gương mặt sáng rực:

> "Chị Lam!"

Cô cúi xuống ôm bé vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mỏng.

> "Chị xin lỗi vì đến trễ. Hôm nay em thật xinh."

---

Nhưng rồi - một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau.

> "Cô đúng là mặt dày."

Lam đứng bật dậy, quay lại.

Mẹ của Hàm Dương.
Khánh Vy đứng cạnh bà, dẫn theo mấy bé nhỏ, vừa cười vừa chỉ vào tranh.

Ánh mắt bà trượt qua Lam như lưỡi dao.

> "Chỗ này là nơi dành cho nghệ sĩ. Không phải cho loại rác rưởi từng làm tình nhân người khác."

> "Cô nghĩ chỉ vì biết cầm cọ, mặc váy kín đáo là có thể xóa được cái quá khứ dơ bẩn của mình sao?"

Không khí nín lặng.

> "Con trai tôi sắp cưới. Người bên cạnh nó là tiểu thư có gia giáo - không phải thứ như cô.
Mẹ là tiểu tam, bản thân cũng chỉ là con rơi. Cô sống nhờ vào cái gì mà dám nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương?"

Lam như bị tát giữa đám đông.

> "Tôi đã để yên đủ lâu. Giờ thì biến khỏi cuộc đời nó đi. Cái thế giới này... chưa từng dành chỗ cho hạng như cô."

Khánh Vy khẽ kéo tay bà, ngập ngừng:

> "Dì ơi, đừng..."

> "Cô đừng bắt chước dáng vẻ cao thượng nữa. Cô ta không xứng để thương hại." - Mẹ Dương đáp gọn, rồi quay đi, đôi giày cao gót nện xuống sàn như kết thúc một phiên xử không cần bào chữa.

---

Lam đứng giữa những ánh nhìn - thương hại, tò mò, xì xào.
Cả các bé cũng sững sờ.
Cô mỉm cười gượng gạo với Tiểu Ân:

> "Chị có việc gấp một chút... em chơi ngoan nhé."

Cô bước nhanh khỏi sảnh, gió từ điều hòa lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ngực cô lúc này.

---

Ngoài hành lang - Lam tựa người vào tường. Mặt cúi gằm, hơi thở đứt quãng.

> "Mình chỉ muốn sống một cách bình thường thôi mà..." - cô thì thầm.

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên:

> "Trịnh Lam."

Minh Khang.
Anh bước đến, không nói gì thêm, chỉ dang tay kéo cô vào lòng.

Cô không phản kháng. Không còn sức để phản kháng. Chỉ biết tựa vào anh như một nhánh cây gãy vỡ.

> "Chỉ một chút thôi. Để em không phải gồng lên nữa..."

---

Tiếng bước chân vang dội phía cuối hành lang.

Hàm Dương.
Áo sơ mi nhàu, mắt thâm quầng, cả người như chưa chợp mắt suốt nhiều ngày.

Anh khựng lại khi thấy Lam trong vòng tay Minh Khang.

Lồng ngực anh thắt lại. Không phải vì ghen.

Mà vì sợ.

Sợ đã muộn rồi.

---

Kết chương:
Có những điều không cần tiếng nổ...
Chỉ cần một câu nói đủ sắc - là lòng người có thể sụp đổ.

> Và khi ánh sáng vỡ... bóng tối biết cách nắm lấy tay cô trước cả người từng nói "anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip