CHƯƠNG 33 - TRAO ĐỔI


Tối hôm đó, Lam đến căn hộ của Hàm Dương trong bộ váy dài, không son môi, không nước hoa.

Cô bước vào như một người lạ.
Anh nhìn cô như một kẻ chiến thắng - không vui vẻ, cũng chẳng đau lòng.

> "Em đồng ý." - Cô nói. - "Em sẽ ở lại."

> "Tốt." - Dương gật. - "Vậy thì từ giờ, tôi không cần phải năn nỉ em nữa."

---

Căn phòng chìm trong im lặng.

Dương đứng dậy, rót một ly rượu, đưa cho cô.

Lam không nhận.

> "Tôi không muốn say đêm nay." - Giọng cô khẽ.

Dương không nói gì thêm. Anh cầm ly rượu uống một nửa, rồi đặt xuống, bước thẳng tới phía cô.

Cô không lùi lại.
Cũng không tiến tới.

---

Anh cúi xuống hôn cô. Không hỏi. Không đợi.

Môi anh lướt dọc cổ cô, tay luồn vào sau lưng, kéo khóa chiếc váy mỏng.

Lam khẽ rùng mình. Không phải vì ham muốn - mà vì lạnh.

Cô nhắm mắt lại, để mặc anh đưa mình lên giường. Tấm lưng trần áp vào ga lạnh khiến cô khẽ siết tay lại, nhưng không phản ứng.

> "Thư giãn đi." - Anh thì thầm sát tai.
"Không ai ép em. Nhưng cũng đừng giả vờ như em không muốn."

Lam mở mắt.

> "Em không giả vờ."
"Chỉ là... em không biết phải muốn như thế nào nữa."

---

Anh không dừng lại.

Mỗi cú chạm của anh đều mang theo sự xác lập chủ quyền, từng chuyển động có nhịp, có lực - không thô bạo, nhưng cũng không dịu dàng.

Dương không gọi tên cô.
Anh không cần gọi - vì người dưới thân anh chỉ có thể là cô.

Lam không khóc. Nhưng cũng không cười.
Cô cắn môi, để mỗi tiếng nấc nghẹn lại bên trong.
Tay cô đặt trên lưng anh - không níu, cũng chẳng đẩy ra.

---

Sau khi mọi thứ kết thúc.

Cô quay lưng về phía anh. Dương nằm sau, nhưng không ôm. Chỉ kéo tấm chăn che nửa vai cô, rồi nhắm mắt.

Một lát sau, anh lên tiếng - giọng trầm và mệt:

> " Đừng đi đâu cả,ở lại bên tôi..."

Lam nhắm mắt.

> " Tôi không muốn ."
"Chúng ta... vốn không còn có thể đứng cùng nhau nữa rồi ."

Dương im lặng.

---

Giữa hai người, không khí dày đặc như lớp sương mù giữa mùa đông.

Họ nằm cạnh nhau - da chạm da, hơi thở hòa quyện.
Nhưng trái tim... bắt đầu quay mặt về hai hướng.

---

Kết chương:

Đêm ấy - họ có nhau.

Nhưng từ đêm ấy, họ cũng bắt đầu mất nhau từng chút một.

> Bởi một mối quan hệ không có ánh sáng... chỉ có thể tồn tại trong bóng tối - bằng da thịt, nhưng không bằng lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip