CHƯƠNG 5 - CÚ NGÃ VÀ SỰ TRẢ GIÁ


Phòng y tế im ắng. Tường trắng, rèm trắng, mùi cồn nhẹ thoảng trong không khí.

Tịnh nằm trên giường, mắt nhắm, trán quấn băng mỏng. Vết thương không sâu, nhưng sự im lặng của cô khiến không khí trong phòng căng hơn cả vết cắt.

Gia Bách ngồi cạnh, mắt không rời lấy một giây. Bàn tay anh khẽ giữ lấy tay Tịnh – ánh mắt không giấu được sự hoảng loạn.

Cánh cửa bật mở.

Dương bước vào, áo sơ mi đen, tay đút túi. Anh nhìn em gái mình, nhìn người con trai đang nắm tay chị – rồi khẽ khép cửa lại.

“Bác sĩ bảo chỉ chấn thương nhẹ.” – Gia Bách nói. “May là không gãy gì. Nhưng… cô ấy vẫn chưa mở mắt.”

Dương không đáp. Anh bước lại, đứng bên giường một lát.

Rồi quay đi, giọng lạnh:
“Nếu Lam đến, đừng để cô ta vào.”

Gia Bách khựng lại. “Em nghĩ… chuyện này có thể là tai nạn.”

Dương quay phắt lại.
“Anh không thấy chị tôi khóc à? Không thấy ánh mắt cô ta khi đẩy chị ấy sao?”

Gia Bách im lặng.

Dương nhếch môi. “Tôi thấy rồi. Rất rõ. Cô ta muốn thắng. Cô ta không chịu thua. Và cuối cùng, chị tôi ngã. Còn cô ta? Đứng trơ mắt.”

---

Bên ngoài, Lam đứng tựa vào tường. Tay vẫn run, móng tay cắm vào da mà không thấy đau.

Cô đã gõ cửa. Nhưng không ai trả lời.

Trong hành lang dài ấy, cô đứng một mình – giống như khi còn bé, bị nhốt lại, và thế giới bên ngoài chọn im lặng.

Một tiếng bước chân vang lên.

Lam ngẩng lên. Là Dương.

Anh bước tới, dừng lại cách cô một sải tay. Không một lời chào, không một câu hỏi.

Chỉ có ánh mắt lạnh và giọng nói như nhát chém:

“Tôi đã nói rồi. Nếu chị tôi vì cô mà khóc thêm một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua.”

Lam mím môi. “Tôi không cố ý.”

“Cô không cố ý?” – Dương cười nhạt. “Vậy cú hất tay đó là gì? Là lỡ tay?”

“Cô nghĩ chỉ cần im lặng, mọi người sẽ thương hại sao? Cô nghĩ mình là nạn nhân trong tất cả chuyện này?”

Lam siết chặt quai túi. “Tôi không cần ai thương hại.”

“Phải.” – Dương gật. “Cô không cần thương hại. Nhưng cô rất giỏi tạo ra bi kịch. Và tôi thì ghét nhất những kẻ như cô.”

Anh cúi người, nói từng chữ một, giọng thấp nhưng sắc:

“Cô nên nhớ, cái gọi là ‘không cố ý’... không thay đổi sự thật. Người ngã là chị tôi. Người đứng lại, là cô. Và tôi – là người sẽ không để chuyện đó lặp lại.”

Lam nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng lần này, không có sức phản kháng nào bật ra khỏi miệng.

---

Tối hôm đó, Dương ngồi một mình trong phòng.

Trên màn hình laptop là hồ sơ của Trịnh Lam – bảng thành tích, các hoạt động xã hội, và một danh sách dài tin đồn cũ bị gạch bỏ.

Anh kéo đến mục “Gia đình”. Tên cha: Trịnh Hữu Vân. Mẹ: để trống.

Dương cười lạnh.

“Bắt đầu từ gốc rễ vậy.”

Màn hình lập tức chuyển sang cửa sổ tìm kiếm. Tay anh gõ từng chữ:
“Mẹ ruột Trịnh Lam”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip