CHƯƠNG 7 - TỪ ĐỔ VỠ MÀ SỐNG THẬT

Buổi chiều, hành lang tầng hai vắng lặng. Gió từ sân trường lùa vào, mang theo hơi ẩm dịu dịu của một ngày nắng ngắt quãng.

Dương đứng tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Anh không hút thuốc – chỉ cầm như một cái cớ để lặng người.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau.

Tịnh. Mái tóc dài hơi rối, gương mặt mỏi, nhưng ánh nhìn vẫn dịu như mọi lần.

“Chị có chuyện muốn hỏi.”

Dương quay lại, gật nhẹ. Không tránh.

“Là em đúng không?” – Tịnh hỏi. “Người khiến quá khứ của Lam bị lật lại.”

Dương im lặng.

Tịnh không chờ câu trả lời. Cô nói tiếp, chậm rãi:

“Chị biết... có thể em làm vì chị. Nhưng chị muốn em hiểu, đó là hiểu lầm. Lam không cố ý đẩy chị. Là chị trượt chân.”

Dương nhìn chị, ánh mắt nén lại.

Tịnh bước gần thêm một chút, giọng nhỏ:
“Lam là một cô bé đáng thương, Dương à. Đằng sau lớp vỏ gai góc đó, em ấy giống em nhiều hơn em tưởng.”

Dương cười khẽ. “Giống em?”

“Ừ. Cả hai đều bị ép sống trong một khuôn mẫu. Không được phép yếu đuối. Không được sai. Không được chọn.”

Tịnh siết nhẹ tay áo mình. “Nếu một ngày chị không còn đủ dịu dàng, em có ghét chị không?”

Dương khựng lại.

Tịnh tiếp lời – lần này rất khẽ:
“Nếu được… chị mong em yêu Lam. Như từng yêu thương chị.”

---

Tịnh rời đi. Bóng lưng chị hòa vào nắng.

Dương đứng im rất lâu. Rồi anh cười – một nụ cười vừa khổ, vừa mờ.

Anh đã từng thấy Lam nhiều lần, trước cả khi chính thức gặp cô ở quán bar.

Có lần, cô vừa mắng chửi một bạn nữ trong lớp vì trễ bài nhóm. Mọi người tránh xa. Nhưng không ai biết – vài phút sau, cô vòng ra góc khuất sân sau, lặng lẽ rút bánh cá và chả mèo ra cho đám mèo hoang.

Lúc đó, gương mặt cô giãn ra. Nụ cười rất nhỏ. Rất thật.

Anh đã âm thầm theo dõi cô.

Khi thấy cô ngó trái ngó phải để đặt một túi bánh, chai nước vào tay người ăn xin ngoài cổng trường – rồi bước nhanh, không nói một lời.

Khi thấy cô vào tiệm truyện tranh trong khu phố cũ, đội mũ trùm kín, che nửa mặt, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sung sướng khi đọc được trang mới của cuốn truyện yêu thích.

Và lần anh không bao giờ quên – hôm đó, trời mưa lất phất, anh lên sân thượng tìm chỗ hút thuốc.

Anh thấy cô.

Một cô gái đẹp, ăn mặc gợi cảm, ngồi một mình – gục đầu vào gối, khóc không thành tiếng. Mưa rơi ướt tóc, dính vào cổ, ánh đèn thành phố hắt lên làm đôi mắt cô long lanh như thủy tinh.

Khi tiếng nấc nhỏ dần, cô cất tiếng hát – trầm, buồn, lạ. Chưa từng ai khiến anh cảm thấy… buốt như thế.

Anh đã không bước tới. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt anh luôn theo dõi cô.

Anh từng nghĩ đó chỉ là tò mò. Là phản kháng.

Nhưng giờ... là gì?

Anh không biết. Vì anh chưa từng được dạy cách yêu ai.

---

Trong đầu Dương, ký ức như tua ngược:

Mẹ anh – Vũ Nhã Lan – người phụ nữ kiểm soát từng bữa ăn, từng câu nói, từng hành động.

“Cười lên.”
“Ngồi thẳng.”
“Đừng lôi thôi như thằng rác rưởi ngoài đường.”
“Con là con trai nhà họ Vũ. Không có quyền mệt mỏi.”

Lúc Dương 10 tuổi, anh từng run lên vì sốt cao. Nhưng vẫn bị kéo dậy để đi gặp đối tác cùng mẹ. Vì "thái độ không được yếu".

Lúc ấy, Tịnh đã đứng ra chắn trước mẹ. Lần đầu cãi bà. Lần đầu hét lên:
“Nó mới là trẻ con. Mẹ muốn giết luôn nó à?”

Từ hôm đó, Dương không còn bị ép học piano hay nói tiếng Pháp nữa. Nhưng đổi lại – chị anh phải chịu tất cả.

Tịnh đã chọn gánh thay. Và anh đã thề – bất kỳ ai khiến chị buồn, anh sẽ không tha.

Nhưng giờ... chính anh đang khiến chị buồn?

---

Tối hôm đó, Dương không ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn đèn đường nhấp nháy.

Trong đầu là hình ảnh một cô gái đang sụp đổ mà vẫn cố ngẩng cao đầu.
Vẫn cười.
Vẫn lạnh.
Vẫn không xin ai thương hại.

Liệu mình có đang làm đúng?

Câu hỏi ấy – không ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip