CHƯƠNG 9 - GIA ĐÌNH CŨNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG

Buổi trưa, trời không nắng, không mưa. Không khí nặng như một vết bầm chưa tan.

Lam ngồi trong sân sau khu học viện, chiếc ghế gỗ sát góc tường – nơi ít người lui tới.

Cô không ăn, không nói, không làm gì. Chỉ ngồi im. Tai cô vẫn ong ong vì những lời mỉa mai buổi sáng. Một đứa con gái đi ngang, ném tờ giấy ghi đầy từ ngữ dơ bẩn ngay trước mặt cô.

Lam không phản ứng. Nhưng tay cô siết chặt quai túi đến trắng bệch.

Một chiếc bóng đổ dài xuống mặt bàn.

Trịnh Hoàng Kha.

Anh mặc sơ mi xám, tay đút túi, đứng thẳng, ánh mắt dừng ở cô như thể đang nhìn một người lạ.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

---

Cả hai ngồi trong phòng trà đối diện trường – nơi không ai biết họ là ai.

Hoàng Kha gọi một cốc cà phê đen. Lam chỉ lấy nước lọc.

Anh dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng cô.
“Chuyện em bị đưa lên mạng... gia đình đều biết cả.”

“Phải rồi.” – Lam nhếch môi. “Chắc họ vui lắm.”

Kha không đáp. Ánh mắt anh không dao động.
“Ba kêu chị Thước nói chuyện với truyền thông. Dẹp loạn dư luận. Nhưng đổi lại… em phải về gặp.”

Lam ngẩng lên. “Về để làm gì?”

“Để nghe chỉ thị.” – Anh thẳng thừng. “Em nghĩ gia đình sẽ để chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng họ sao?”

“Danh tiếng?” – Lam bật cười. “Anh đang nói về những người chưa từng thừa nhận tôi là máu mủ của họ?”

“Không ai có nghĩa vụ phải thừa nhận con của một người đàn bà thứ ba, Lam à.”

Câu nói đó như một lưỡi dao lướt qua da.

---

Lam đứng dậy, suýt nữa hất ngã ly nước.

“Vậy thì nói với họ, tôi không cần ai dẹp tin đồn. Không cần ai rửa mặt cho tôi. Để tôi tự chịu.”

“Em định chống lại cả nhà à?” – Kha nhíu mày.

“Không.” – Lam cúi đầu. Giọng cô chậm, rõ ràng.
“Tôi chỉ không muốn sống như thể mình là vết bẩn phải lau sạch.”

Hoàng Kha nhìn cô rất lâu. Rồi anh nói, khẽ:
“Mẹ em từng nói... nếu em đủ mạnh, sẽ không cần xin ai chấp nhận mình.”

Lam sững lại.

“Chị ấy không yếu.” – Kha tiếp. “Nhưng chị ấy thua vì sống thật. Còn em... đã học cách giả vờ.”

Cô không đáp. Trong lòng như có gì gãy rạn, rồi cứng lại.

---

Lúc Kha rời đi, anh để lại một tờ giấy:

> “6 giờ tối mai. Biệt thự Trịnh. Em đến hay không, là lựa chọn của em.”

Lam ngồi lại một mình trong phòng trà. Mặt trời dần tắt ngoài khung kính, để lại bóng cô trải dài – như cái bóng của người mẹ năm xưa, đã từng cúi đầu rời đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip