PHẦN ĐẶC BIỆT . Nơi những người từng bỏ đi chọn ở lại


– TRƯỚC KHI BỎ TRỐN
Góc nhìn của Vũ Nhã Tịnh

Tôi từng nghĩ mình sẽ sống như mẹ mong muốn: làm dâu một gia tộc lớn, trở thành người phụ nữ biết giữ im lặng đúng lúc, biết mỉm cười khi bị phản bội, và biết nhẫn nhịn ngay cả khi tình yêu chỉ còn là danh nghĩa.

Nhưng có một đêm, em trai tôi đến.

Dương không nói nhiều. Nó chỉ đứng ở hiên, mắt đỏ hoe, như vừa trải qua một cuộc chiến mà không ai nhìn thấy.

> “Chị đi đi.”
“Đi đâu?”
“Đi tìm thứ chị đáng có. Em sẽ ở lại.”

Tôi nhìn nó rất lâu. Đứa em trai từng ngông cuồng, từng khiến tôi đau đầu… giờ đang thay tôi gánh một trách nhiệm quá lớn.
Tôi không nói cảm ơn. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà với một chiếc vali nhỏ và một tấm vé không khứ hồi.

Trong túi tôi không có gì ngoài một tờ giấy đăng ký kết hôn đã ký sẵn tên Điền Gia Bách.

---

Chúng tôi kết hôn trong một nhà thờ cũ, giữa một thị trấn nhỏ phủ đầy sương mù.

Không có váy cưới, không có hoa, không ai chứng kiến. Chỉ có tôi, anh, và lời hứa không cần nói thành lời.

Những ngày đầu bình yên đến kỳ lạ.

Gia Bách đi dạy ở một trường tiểu học. Tôi làm thêm trong một tiệm sách nhỏ, lau kệ, dán nhãn, xếp hộp – những việc tôi chưa từng làm, nhưng không thấy nặng nề.

Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng đợi tuyết rơi, cùng ngồi bên cửa sổ nhìn lũ trẻ hàng xóm nô đùa với bánh mì khô.

Có những đêm chỉ còn một ổ bánh và hai cái cốc sứ sứt quai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đủ.

Khi không còn sống vì ánh nhìn người khác, mọi thứ dù nhỏ… cũng hóa thành tự do.

---

---KHI TÌNH YÊU KHÔNG ĐỦ TRẢ TIỀN ĐIỆN ----

Con đến vào một ngày đông.

Tôi nằm trên giường bệnh, tay lạnh, người lạnh, và trong lòng là một sinh mệnh bé nhỏ đang thở yếu ớt. Tôi khóc, không phải vì đau, mà vì sợ… mình không thể bảo vệ con như từng nghĩ.

Từ ngày có con, tôi không thể đi làm.

Tiền chỉ còn một phần lương giáo viên của Gia Bách – ít ỏi, bấp bênh. Anh bị cắt giờ dạy vì không chịu cúi đầu trước hiệu trưởng. Tôi không trách. Nhưng khi tiếng con khóc vang lên giữa đêm, tôi thấy mình như sụp xuống.

Tôi từng được sống trong một ngôi nhà đủ đầy.
Và trong đầu tôi, giọng mẹ lại vang lên:

> “Không tiền, không quyền… tình yêu là cái gì? Chỉ cần một cái giẫm, cũng chẳng còn gì để giữ.”

Tôi bắt đầu mệt mỏi. Có lúc nhìn Gia Bách ngủ gục bên bàn làm việc, tôi tự hỏi:
Mình có chọn sai không?

---

Chuyện xảy ra ở một siêu thị nhỏ.

Tôi đang bế con, xếp hàng chờ thanh toán thì một người phụ nữ bản xứ lớn tiếng cằn nhằn vì tôi không hiểu rõ quy trình. Giọng bà ta sắc như dao, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi – xa lạ, xét nét.

Tôi chưa kịp nói gì thì Gia Bách xuất hiện.

Anh đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào người phụ nữ kia và nói một câu tiếng Pháp trầm tĩnh, rõ ràng, không một chút run sợ.
Tôi không hiểu hết, nhưng tôi thấy người kia lùi lại. Và những ánh mắt xung quanh im lặng.

Tối hôm đó, tôi hỏi anh đã nói gì.
Anh chỉ cười:

> “Anh nói rằng, nếu bà ta không biết cách tôn trọng người khác, thì bà ta nên học lại cách làm người trước.”

Lúc đó tôi mới nhận ra – Gia Bách đã không còn là người chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn.
Anh biết giận, biết phản kháng, biết đứng giữa người đời để che chắn cho tôi.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy mình yên lòng.
Không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì người bên cạnh tôi… đã không còn cúi đầu.

---

Hôm đó, sau khi dỗ con ngủ, tôi thấy Gia Bách ngồi bên bàn, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt đã gầy đi rất nhiều.

Anh đặt một tờ giấy nháp trước mặt tôi – đầy nét vẽ, ghi chú, đường nối rối rắm.

> “Anh muốn tạo một phần mềm. Không vì tiền. Mà vì những người giống chúng ta – những người từng lạc lối.”

Tôi ngẩng lên, anh nhìn tôi như đứa trẻ hỏi mẹ:

> “Em có thể cùng anh làm không?”

Tôi không nghĩ. Chỉ gật đầu.

Từ đó, mỗi đêm khi con ngủ, chúng tôi thay phiên nhau viết, vẽ, tra cứu, chỉnh sửa. Tôi không hiểu hết kỹ thuật, nhưng tôi hiểu điều anh muốn mang lại:
một không gian an toàn cho những trái tim không còn nơi để dựa.

Chúng tôi không có đầu tư, không có phòng làm việc, không có ai tin vào sản phẩm đó ngoài chính mình.
Nhưng từng dòng mã viết trong đêm… là thứ duy nhất lúc ấy giữ cho hai tâm hồn không gãy thêm lần nữa.

Và rồi, nó thành công.

Người ta bắt đầu tải về. Bắt đầu chia sẻ. Những lời cảm ơn đến từ khắp nơi – nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi biết:
chúng tôi đã làm được một điều tử tế, giữa thế giới đầy tổn thương này.

---
Cuộc sống dần ổn định.

Phần mềm mang về một khoản thu nhập đủ sống. Gia Bách không còn dạy ở trường cũ, mà dành toàn thời gian cho dự án. Tôi cũng phụ trách phản hồi người dùng, chăm sóc con, và vẽ lại những bức tranh nhỏ đăng lên nền tảng – những mẩu cảm xúc không lời.

Chúng tôi không giàu. Nhưng không còn thiếu.

Một sáng, khi tôi đang phơi đồ, điện thoại đổ chuông. Đó là một người quen cũ.
Giọng nói ngắt quãng trong nước mắt:

> “Tập đoàn đang dần sụp đổ. Dương không thể chống đỡ nữa rồi "

Tôi đứng sững giữa gió.
Mọi ký ức cũ tràn về – ngày tôi buông bỏ, ngày Dương tiễn tôi đi, ngày nó nói sẽ gánh thay tất cả.

Lúc Gia Bách bước đến, tôi chưa nói gì. Anh chỉ nhìn tôi một lúc rồi khẽ hỏi:

> “Em muốn về không?”
“Còn anh?”
“Anh không đi trốn nữa. Nếu em muốn quay về… chúng ta cùng đi.”

Tôi gật.

Lần này, chúng tôi không rời đi trong bóng tối, không mang theo vali rút gọn cuộc đời.
Chúng tôi trở về – mang theo một đứa trẻ, một phần mềm, và một tình yêu đã được mài dũa bởi thời gian.

Chúng tôi về…
để gánh lấy những điều mà Dương – em trai tôi – không thể gánh nổi nữa.

---

Mẹ nhìn tôi rất lâu khi tôi bước qua cổng. Không ôm. Không gọi. Chỉ đứng đó – đôi mắt khô khốc sau bao năm tự gồng lên làm người đàn bà không được phép yếu.

> “Con về rồi à?”
“Vâng.”

> “Con cũng giỏi đấy. Bỏ nhà đi, sống vui vẻ rồi lại dắt theo cả chồng, cả con về.”
“Con xin lỗi.”

Tôi không cúi đầu. Nhưng tôi nói thật lòng.

> “Ngày trước, con chỉ nghĩ mẹ khắt khe. Nhưng khi rời đi, có con rồi, con mới hiểu… mẹ đã một mình nuôi hai chị em lớn lên vất vả thế nào.”
“…”
“Con có chồng ở bên. Còn mẹ thì không. Mẹ vừa là mẹ, vừa là cha… vừa là người gánh cả thể diện gia đình.”

Mẹ không đáp. Nhưng tôi thấy bàn tay bà siết chặt vạt áo.

> “Nhưng giờ mẹ không cần gồng nữa đâu. Tụi con lớn rồi. Tụi con có thể thay mẹ gánh.”

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nhỏ chạy tới.
Con gái tôi – bé Thiên Ân – vừa tròn ba tuổi, tóc rối, tay dính vụn bánh, giọng lanh lảnh:

> “Bà ơi!”

Mẹ tôi giật mình. Đôi môi bà mấp máy. Rồi bà quỳ xuống, dang tay ra mà không kịp kìm nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ khóc mà không cần giấu.

---

Gia Bách và Dương đứng ở khoảng sân sau.

> “Cảm ơn cậu.”
“Vì gì?”
“Vì đã lo cho bố mẹ tôi suốt thời gian qua.”

Dương nhếch môi, giọng vẫn lạnh nhưng thấp hơn mọi lần:

> “Lúc đầu tôi nghĩ anh yếu đuối. Không giữ được người mình yêu.”
“Cậu không sai.”
“Nhưng giờ tôi hiểu… đôi khi người ta buông, không phải vì sợ, mà vì muốn người kia sống tốt hơn.”

Gia Bách nhìn Dương. Anh gật nhẹ, không phủ nhận:

> “Nhưng thực ra… lúc đó tôi yếu thật.
Yêu không phải là giữ, cũng không phải là buông.
Yêu là ở lại, ngay cả khi biết phía trước có đầy khó khăn.”

Dương im lặng.

Gia Bách vỗ vai cậu, như một người anh đã đi qua đủ nhiều mà không còn cần tranh đúng sai:

> “Tôi không nói cậu phải làm gì.
Nhưng tôi mong cậu đủ mạnh để đối diện.
Vì Trịnh Lam không yếu đuối như cậu nghĩ.
Tôi biết cô ấy từ nhỏ. Dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu… cô ấy vẫn sẽ đứng lên.”

Dương đưa mắt nhìn ra xa.

Nơi đó, giữa sân, Vũ Nhã Tịnh đang dắt tay mẹ đi dưới ánh chiều nhạt.
Phía trước, một cô bé đang chạy ngược lại – tay dang rộng, giọng trong veo:

> “Cậu ơi!”

Dương đứng yên.
Nhưng trong mắt cậu… có một thứ gì đó bắt đầu tan ra.

---

KẾT – ÁNH SÁNG VẪN CÒN Ở ĐÂY

Chúng tôi từng rời đi để giữ lấy một điều tưởng là đúng.
Rồi quay lại – không phải để thanh minh hay tìm lại giấc mơ cũ.
Chúng tôi quay lại… vì biết có những điều mình không thể né tránh mãi.

Tôi từng trách mẹ. Nhưng giờ, tôi học được cách nhìn mẹ như một người phụ nữ – không hoàn hảo, cũng đầy những vết thương.

Tôi từng giận em trai. Nhưng giờ, tôi chỉ mong em đủ mạnh để không nhốt mình trong lỗi lầm đã qua.

Tôi từng bỏ lại một cuộc đời. Nhưng giờ, tôi biết – chính khi dám quay về, ánh sáng mới bắt đầu soi rõ con đường.

Nếu ai đó hỏi tôi điều gì giúp mình sống đến tận hôm nay, tôi sẽ nói:

> “Một người đàn ông đã không bỏ tôi khi tôi yếu nhất.
Một đứa trẻ đã gọi tôi là mẹ.
Và… một lần dám tin rằng ánh sáng vẫn còn – dù rất lặng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip