Chương 06: Sư Tử Trắng
Will đứng dậy và phủi bụi trên quần áo. Sau đó tiến tới chỗ của Relica rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô.
"Trời ơi, chân của cô..." Will sót xa thốt lên. Cậu không thể không cảm thấy đau thay cho Relica khi nhìn vào chân của cô.
Vết thương ở chân của Relica bây giờ đã trở nên vô cùng tồi tệ, nó đã biến thành một vết rách rất lớn. Chiếc khăn mà Will dùng để băng bó cho cô đã tuột ra và rớt ở đâu đó từ bao giờ trong lúc cả hai chạy trốn.
Relica dù rất đau nhưng lại không để ý lắm đến vết thương của bản thân. Thay vào đó cô nhìn những vết cào trên người của Will, sau đó lại nhìn vào cái xác không còn nguyên vẹn của con sói.
Nhớ lại cảnh cậu điên cuồng đâm vào đầu của con sói, Relica mấp máy môi một chút rồi hỏi. "Cậu không sao chứ...?"
"Không sao hết, tôi hoàn toàn ổn." Will chắc nịch khẳng định. Cậu liếc nhìn cái xác không nguyên vẹn của con sói.
Có thể nói cậu đã hơi quá tay và không thể kiểm soát được bản thân khi kết liễu nó.
Sự hoảng loạn khi lần đầu tiên phải chiến đấu với một sinh vật sống đã khiến cho tâm trí của Will không ổn định.
Cậu đã không thể kiểm soát được bản thân, nhưng cũng may mắn rằng cậu đã chiến trắng.
Trên thực tế, chiến thắng của Will phần nhiều dựa vào may mắn và phản ứng nhanh của cậu.
Con sói này không phải là ma thú bình thường. Dựa vào hình dạng quái dị của nó, có thể nói rằng nó đã bị đột biến. Tương tự như mấy con chim và sóc mà Will đã từng gặp.
Nó hoàn toàn là một sinh vật không có trí khôn và chỉ hành động theo bản năng...
Nó thậm chí còn không nhận ra rằng Will đã chạy lên trước và vòng ra sau cái cây, mặc cho việc nó đã chạy ngay phía sau cả hai. Nó chỉ chăm chăm đến Relica.
Lí do cho việc nó dễ dàng rơi vào cái bẫy hết sức đơn giản của Will rất dễ hiểu. Đó là do máu từ chân của cô đã kích thích nó.
Trong mắt của con sói thì Relica, một con mồi đang chảy máu rõ ràng là hấp dẫn hơn hẳn một William lành lặn không có tí máu nào. Vậy nên nó chỉ chú tâm đến cô và mùi thơm từ máu tươi chảy ra từ chân của cô mà không mấy đoái hoài gì đến cậu.
Will thầm nghĩ, nếu như đây là một con sói bình thường và nó thông minh hơn một chút thì có lẽ cả hai đã chết rồi...
Ngoài ra cậu cũng phải cảm ơn những kiến thức mà ba mẹ đã dạy cho cậu ở thế giới trước. Về những chỗ hiểm trên cơ thể các sinh vật để cậu có thể kết liễu và ngăn con sói chạy trốn nhanh nhất có thể.
Will tiến lên đá vài phát vào xác của con sói cho bõ tức, xong rồi lấy chiếc la bàn bên cạnh.
"Đây là cái la bàn của cô phải không?"
Will giơ cái la bàn cho Relica kiểm tra. Nó là một cái la bàn màu vàng trông khá tinh xảo, được gắn thêm vài viên ma thạch nhỏ ở bốn góc tượng trưng cho các hướng đông, tây, nam, bắc.
"Ừm." Relica gật đầu, cô dừng lại vài giây trước khi nói thêm. "Chỉ cần đi theo hướng kim chỉ là chúng ta có thể đến thẳng Thành phố Filloni."
Will tỏ vẻ đã hiểu. Cậu quay sang nhìn xác con sói rồi hỏi. "Tên của loài ma thú này là gì?"
Relica trầm ngâm quan sát con sói một lúc trước khi trả lời. "Nó được gọi là Sói Mắt Đỏ. Một loài ma thú khá yếu, đây là loài ma thú chủ đạo sống ở trong Khu Rừng Trắng."
"Bộ con Sói Mắt Đỏ nào cũng như thế này à?"
Dù cậu vốn đã biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi.
Relica lắc đầu. "Không, con sói cậu vừa giết là cá thể bị đột biến, nó yếu hơn đồng loại của nó khá nhiều.
Ngoại trừ Sư Tử Trắng, những con ma thú trong khu rừng này đều ít nhiều có dị dạng trên cơ thể. Tuy nhiên, con cậu vừa giết là cá thể đột biến nặng nhất mà tôi từng gặp đấy, hừm... Có lẽ do bị đột biến quá nặng nên nó đã bị đuổi khỏi đàn của mình."
Đi theo đàn à... Có khi nào đàn của nó chính là mấy con mắt màu đỏ đã xuất hiện vào tối qua không? Will đã có một phỏng đoán dựa trên lời nói của Relica.
Càng nghĩ cậu càng thấy giả thuyết của mình là đúng. Mấy con mắt hôm qua quả thật rất giống như mắt của con sói này.
Mặc dù vẫn còn khá nhiều nhiều điều kì lạ như việc tại sao chúng không tấn công cả hai vào đêm qua mà lại rút lui. Hay tiếng gầm gừ nhỏ phát ra trước khi chúng biến mất là của thứ gì...
Will lắc đầu qua lại để thôi suy nghĩ về vấn đề đó nữa. Tốt nhất là cả hai nên thoát ra khỏi khu rừng này thôi.
Bây giờ cậu và Relica đã có được la bàn rồi. Vết thương của Relica thì đang trở nặng, cậu cũng cần phải khử trùng rồi băng bó mấy vết cào của bản thân nữa. Ai mà biết con sói này có mắc bệnh dại hay không.
Khi đang định quay sang bảo Relica chuẩn bị thì Will bắt gặp cô đang nhìn chăm chú vào một thứ gì đó.
Cậu theo bản năng quay sang hướng cô nhìn thì thấy đó là một con mèo.
"Con mèo này từ đâu chui ra đây?" Will tự hỏi.
Ngay cả Relica cũng đang nhíu mày khó hiểu.
Con mèo nhìn chung vô cùng bình thường. Nó có bộ lông trắng như tuyết, mắt có hai màu là vàng và xanh dương.
Đuôi nó ngoe nguẩy qua lại khi nó nghiêng đầu nhìn họ.
Will tiến lên phía trước, định kiểm tra con mèo thì một thứ gì đó đột nhiên quét qua trước trán của cậu. Khiến cậu ngã ra đằng sau.
Khi nhìn lên thì cậu thấy rằng đó chính là cánh tay của con mèo, cánh tay của nó đã hoá khổng lồ!
Nếu như không kịp ngã ra sau thì đầu của Will bây giờ đã bị thổi bay như quả dưa hấu vỡ rồi!
Khi cậu còn chưa kịp định thần lại thì cơ thể của con mèo bắt đầu biến đổi. Lông của nó trở nên dài hơn, cơ bắp của nó phồng lên với tốc độ không tưởng.
"Sư Tử Trắng..." Giọng nói run rẩy của Relica vang lên. Nhưng Will giờ thậm chí còn không thể nhúc nhích nữa.
Bùm! Bùm! Bùm! Những cái cây xung quanh gãy tan khi chúng không thể chịu được sức ép từ cơ thể khổng lồ của con sư tử
Miệng của nó mọc ra hai chiếc nanh dài. Trên cổ của nó xuất hiện một chiếc bờm lớn trắng tinh tuyệt đẹp.
Một hào quang thần thánh pha lẫn tàn ác toả ra từ cơ thể con ma thú. Khiến cho mọi sinh vật xung quanh theo bản năng phải quy phục.
Nhìn vào con sư tử khổng lồ trước mặt, đầu óc của Will bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Giống như việc phải đối đầu với một sinh vật ở đỉnh cao của hệ thống phân cấp sinh học vậy...
Đứng trước một sinh vật như này. Mọi sự phản kháng đều là vô ích...
Will theo bản năng hoàn toàn buông xuôi, không còn có chút hy vọng sống sót nào nữa. Tay chân cậu trở nên mềm nhũn. Cậu giờ như thể một con mồi nhỏ bé bị thương phải đối đầu với một thợ săn còn đầy đủ sức mạnh vậy.
Rầm!
Con sư tử gầm lên khiến cây cối rung chuyển, cả khu rừng dường như trải qua một trận động đất nhẹ. Nó vung tay một cái khiến cho những cái cây xung quanh bị thổi bay như thể chúng chỉ là những que củi khô.
Sư Tử Trắng nhe nanh, đưa mũi lại gần. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của nó.
Những kí ức tươi đẹp trong đời bớt chợt lướt qua trong đầu cậu như một thước phim tua nhanh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt của con sư tử, chờ đợi để bị nghiền nát bởi hàm răng của nó.
Tuy nhiên, sau khi ngửi được vài cái, con sư tử bất ngờ rụt đầu lại.
Khuôn mặt của nó nhăn đi, đồng tử giãn ra. Nó nhìn Will bằng ánh mắt phức tạp, xen lẫn nhiều loại cảm xúc mà cậu không thể lí giải.
Rồi bớt chợt, cổ họng của con sư tử phồng lên. Từ miệng nó ào ào trào ra một lượng lớn hỗn hợp nhầy nhụa.
Hả...? Will bị bất ngờ bởi cảnh tượng này. Cậu không biết phải làm gì hay phản ứng như thế nào ngoài việc ngồi ngây ra một chỗ.
Sư Tử Trắng nôn gần một phút. Thải ra một lượng lớn thức ăn và dịch dạ dày không thể tin nổi.
Sau đó, nó lắc đầu qua lại rồi lại nhìn vào Will bằng cái ánh mắt kì lạ ấy.
Con sư tử không kêu một tiếng nào. Nó im lặng liếc mắt nhìn cậu thêm một lần nữa xong rồi thu nhỏ lại và biến mất tăm vào trong rừng sâu. Toàn bộ diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây.
Phải mất một lúc lâu sau, Will mới lấy lại được suy nghĩ và bừng tỉnh.
Cậu thẫn thờ nhìn về hướng con sư tử biến mất. Trong lòng không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Con sư tử đó vừa mới nôn khi ngửi mình đấy ư?
Khi chưa kịp định thần lại thì cậu bất ngờ nhận được một cái ôm và lắc mạnh từ đằng sau bởi Relica.
"Will, cậu không sao chứ? Con sư tử đó làm gì cậu vậy?" Cô lo lắng hỏi.
Tuy nhiên, Will không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vùng tối của khu rừng, nơi con sư tử vừa biến mất.
Relica thấy vậy thì trong lòng tràn ngập sự bất an. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thấy cơ thể Will không có thêm vết thương nào ngoài trừ mấy vết cào của con sói vừa nãy. Cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Ha... HaHa!" Will đột nhiên cười lớn. Cậu cười như chưa từng được cười. Cơ thể của cậu run rẩy không kiểm soát. Nỗi sợ hãi mà Sư Tử Trắng gây ra bây giờ mới tràn ngập tâm trí của cậu.
Relica bất ngờ trước việc này nhưng cô không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu từ đằng sau.
"Hahaha! Hahaha!"
Nước mắt của cậu lăn dài trên má. Tiếng cười của Will vang vọng hoà lẫn với tiếng khóc.
Hết sói rồi lại đến sư tử...
Mình muốn về nhà...
...
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Will đỏ mặt gãi đầu nói. "Xin lỗi, đã để cô phải thấy cảnh xấu hổ của tôi rồi..."
Relica lắc đầu. "Không sao đâu, tôi hiểu mà."
Cô im lặng vài giây trước khi hỏi thêm. "Mà cậu có biết chuyện gì đã xảy ra hồi nãy không? Tại sao con sư tử đó lại nôn thế?"
Tôi cũng muốn biết lí do tại sao đây... Will vẫn không hiểu vì lí do gì mà con sư tử đó lại nôn khi ngửi cậu.
Dù từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa tắm. Nhưng chắc chắn việc Sư Tử Trắng nôn không thể nào là vì lí do tầm thường như vậy được...
Cậu bất giác đặt tay lên ngực trái, mặt hơi nhăn lại.
Sau khi trầm ngâm một lúc, cậu nói. "Dù sao đi nữa. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi."
Relica gật đầu nhưng trước đó, cô hỏi. "Cậu không định lấy ma thạch của con sói đó hả? Dù nó bị đột biến nhưng vẫn bán được tiền đấy."
Will im lặng một vài giây trước khi trả lời. "Có chứ, à mà cái ma thạch nó ở chỗ nào của con sói nhỉ? Tôi không quen loại ma thú này lắm."
"Ở phần giữa bụng của nó ấy."
Will gật đầu, cậu tiến tới xác của con sói và rạch bụng nó ra. Cậu do dự vài giây trước khi cho tay vào và lấy ra một viên ma thạch to bằng hai ngón tay.
Lúc giết con sói mình không để ý, giờ mới thấy máu của nó tởm quá... Will thở dài, cố kìm nén cảm giác sợ máu.
Viên ma thạch của con sói có màu tím, tuy nhiên nhiều chỗ đã bị nứt.
Will không nói gì cả và cất nó vào trong cặp.
Xong, cậu tiến tới trước Relica, quay lưng lại và cúi người xuống.
Relica cũng hiểu ý, cô nhanh chóng dựa vào Will. Sự mệt mỏi khiến cô ngay lập tức gục xuống vai của cậu.
Will không nói gì cả. Cả hai bây giờ cũng không quan tâm tiểu tiết làm gì nữa. Cậu dựa vào chiếc la bàn để tìm đường.
Relica đã ngất đi vào một lúc vào đó vì kiệt sức và mất máu.
Cho đến khi trời tối, Will cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi khu rừng mà không gặp thêm bất kì trở ngại nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip