Chương 26: Đế quốc Noctis
"Con mèo đó vừa mới nói gì vậy?"
Sau khi Sư Tử Trắng biến mất, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đúng lúc này, Relica chạy lại gần.
"May quá, cậu đây rồi!"
Dù nhận ra Will vẫn hoàn toàn ổn, Relica vẫn liên tục hỏi han xem cậu có sao không. Tuy nhiên, Will không đáp lại cô mà chỉ đứng im một chỗ và nhìn chằm chằm vào đỉnh của nhà thờ.
"Tiếng Noctis..."
"Hả?"
"Sư Tử Trắng vừa mới nói tiếng Noctis..."
Tiếng Noctis là ngôn ngữ của Đế quốc Noctis, quốc gia của người thú ở Lục địa Đông đã bị hủy diệt hoàn toàn trong Cuộc Đại Chiến Cuối Cùng.
Ngày nay, ngôn ngữ của họ chỉ còn được sử dụng trong những ngôi làng của người thú biệt lập rải rác trên khắp thế giới và không được biết đến nhiều.
Vì vậy, dù tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ lời mà Sư Tử Trắng vừa nói, nhưng không một ai hiểu ý nghĩa của nó. Chỉ riêng Will là biết Sư Tử Trắng vừa dùng tiếng Noctis để chửi họ.
"Tớ xin lỗi. Nãy giờ tớ không chú ý lắm, cậu vừa mới nói gì cơ?"
"Tớ bảo là, Feil vừa mới dặn chúng ta hãy về nhà thay đồ và tắm rửa thật nhanh rồi đến nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng để gặp ngài Irving." Giọng điệu của Relica có phần trách móc. "Do tình huống đặc biệt của cậu, cũng như việc chúng ta vẫn chỉ là hiệp sĩ thực tập. Việc giới thiệu chúng ta tới những người khác vẫn cần thêm một chút thời gian nữa. Tốt nhất là không nên gây quá nhiều sự chú ý."
Will nhìn xung quanh, việc dọn dẹp có thể để cho những linh mục làm cũng được...
Sau khi nhớ lại hương vị của miếng thịt hồi nãy, Will rùng mình, rồi nhanh chóng cùng với Relica lén lút trở về nhà.
"May quá, có vẻ bà Rachel đang đi qua nhà hàng xóm chơi rồi. Bà sẽ ngất nếu thấy chúng ta trong tình trạng này mất."
Khi đứng trước cửa nhà tắm, vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của cả Will và Relica.
"Cậu tắm trước đi..." Relica nói.
Do nhà của họ khá nhỏ, nhà tắm và nhà vệ sinh được được xây chung một phòng. Nghĩa là nếu người này đang tắm, người kia sẽ phải đợi.
"Không, cậu cứ tắm trước đi. Tớ đợi được."
Dù Will cảm thấy rất khó chịu với số máu của Sư Tử Trắng dính trên người. Nhưng cậu vẫn cố chịu để nhường cho Relica tắm trước.
Hơn nữa, cậu cũng không thể mang chậu nước vô trong phòng thảo dược được. Thảo dược mà dính nước thì sẽ bị hỏng mất.
Tắm ở phòng khách hoặc phòng của Relica và bà Rachel thì cũng rõ ràng là không ổn... Will không hiểu sao cảm thấy hơi mất tập trung.
"Hay là chúng ta cùng nhau..."
"C-Cùng gì cơ?!"
"À không có gì đâu! Tớ tắm trước đây!" Nói rồi Relica chạy thật nhanh vô trong phòng và đóng cửa lại.
Will còn đang mơ hồ phân tích xem Relica định nói gì, vị sắt trong miệng bỗng khiến cậu tỉnh táo lại.
Cậu không chần chừ, nhanh chóng đi lấy vài lọ thảo dược rồi chạy ra sau nhà. Pha chúng thành nước súc miệng mà hồi trước Relica đã dạy.
Ngày hôm nay, không chỉ một mà có tới tận hai lần vật thể lạ chui vô miệng của Will.
Lần đầu tiên là khi Sư Tử Trắng dùng xúc tu khống chế cậu. Lần thứ hai là máu và thịt của Sư Tử Trắng khi nó nổ tung.
Cậu phải rửa hết chúng ra khỏi họng của mình ngay bây giờ!
...
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ hiệp sĩ mới, cả hai gặp Irving cùng với Feil ở dưới nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng.
Feil cũng đã thay một bộ đồ mới. Ngược lại thì Irving có vẻ vẫn mặc nguyên một bộ đồ cũ. Bằng chứng là có vài vết máu của Sư Tử Trắng vẫn còn dính trên má của ông.
Dù ngài ấy là người đứng gần con sư tử đó nhất nhưng có vẻ nó không thể làm gì được ngài ấy... Will nghĩ thầm.
"Hai người vẫn ổn chứ?" Irving mở lời bằng một câu hỏi thăm.
"Chúng tôi ổn." Cả hai đáp.
"Tốt lắm." Irving gật đầu hài lòng. "Dù đây là lần đầu tiên phải đối mặt với nguy hiểm khi làm hiệp sĩ, cả hai vẫn có thể xoay sở được. Ta có lời khen đấy."
"Không, thật ra thì chỉ có Will là đủ lý trí để hành động thôi..." Relica lí nhí nói.
Irving dường như không để tâm đến lời của Relica, ông nói. "Có vẻ cả hai đều cảm thấy khó hiểu sau cuộc chiến vừa rồi nên để ta giải thích. Sự thật là Sư Tử Trắng đã theo dõi chúng ta cả tuần nay."
Relica tỏ ra khá bất ngờ, ngược lại thì Will vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Bởi vì dù sao cậu cũng phần nào đoán được câu trả lời này rồi.
Dựa vào những thông tin đã có từ trước, Sư Tử Trắng là một Vô Diện sở hữu Ma lực vàng và Ma lực tím.
Trong thế giới của ma thú, Vô Diện là loài có khả năng biến thành bất kì ai hay bất kì thứ gì.
Chỉ cần có đủ thời gian quan sát và học hỏi, một Vô Diện có khả năng bắt trước bất kì ai từ giọng nói, tính cách, cho đến thói quen sinh hoạt một cách chính xác đến đáng sợ.
Sư Tử Trắng đã tự nhận rằng nó là một ma thú cấp 2. Dù chẳng biết là nó có nói thật hay thật hay không. Nhưng dựa vào những lần Will thấy nó thay đổi giữa dạng mèo và dạng sư tử khổng lồ, khả năng biến hình của Sư Tử Trắng chắc chắn vô cùng đáng gờm.
Chỉ có một khả năng duy nhất nó có thể giả dạng thành Feil một cách chuẩn xác như vậy đó là do nó đã theo dõi họ. Có lẽ là trong những buổi Will và Relica học cách tuần tra cùng với Feil ở ngoài trời.
Cũng may là nó đã phạm phải một lỗi hết sức ngớ ngẩn như vậy nên mình mới phát hiện ra kịp thời, chứ nếu không thì có Nữ Thần mới biết chuyện gì sẽ xảy ra... Will thở dài một hơi.
"Ta đã nhận ra nó đã theo chúng ta. Chà, ít nhất là chỉ William và Relica. Như ta đã nói từ trước, Sư Tử Trắng có vẻ rất thích William. Ta đã để nó theo dõi hai người để lên kế hoạch chuẩn bị, nhằm đánh úp con sư tử đó."
Nói cách khác, Irving đã sử dụng Will và Relica làm mồi nhử để dụ Sư Tử Trắng vào bẫy để tiêu diệt nó.
"Việc này dù khá nguy hiểm. Nhưng ta mừng là hai cô cậu vẫn sống sót. Đặc biệt là William, cậu đã thành công dụ con sư tử đó vào bẫy. Làm tốt lắm."
"Ngài quá khen ạ. Thật ra là do Feil đã kịp thời can thiệp vào đúng lúc. Chứ tôi không phải là đối thủ của Sư Tử Trắng đâu."
"Cậu khiêm tốn quá rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một chiến thẳng đối với chúng ta." Irving cười khúc khích.
Chiến thắng? Nhưng Sư Tử Trắng vẫn còn sống cơ mà? Will nhíu mày khó hiểu.
"Thật ra, trước khi Sư Tử Trắng kịp trốn thoát bằng cách phát nổ. Ta đã kịp đặt lên cơ thể nó vài lời nguyền. Dù có lẽ sớm muộn nó sẽ có thể phá hủy mấy lời nguyền đó. Nhưng dựa vào mối liên kết huyền bí giữa ta và lời nguyền của ta. Con sư tử đó đã bị thương nặng trong cuộc chiến ấy." Irving nở một nụ cười đáng sợ. "Tuy ta không rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn cấp độ của Sư Tử Trắng đã giảm đi. Việc săn nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi thời điểm đến, ta sẽ mang tới đây một thần khí cấp cao hơn. Chúng ta sẽ thổi bay cái khu rừng kia để săn con sư tử đáng ghét đó."
Thổi bay cả khu rừng? Ngài định mang bom tới đây à... Will chảy một giọt mồ hôi trên mặt.
Trong thế giới này, ma cụ và thần khí là những thứ được tạo ra từ ma lực. Trừ ma cụ, thần khí được chia cấp giống như những Kẻ thức tỉnh.
Để giải thích, ma cụ giống với những công cụ tiện lợi, tương tự như vòng có khả năng thay đổi nhận thức của người nhìn từ Ma lực tím thành Ma lực vàng của Will và Irving. Còn thần khí giống với các khí tài quân sự.
Mà hiểu theo cách đó thì đây cũng có thể coi là một chiến thắng... Nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của Irving khi ông hành hạ Sư Tử Trắng mà không giết nó ngay lập tức. Có lẽ Irving là kiểu người thích tra tấn con mồi của mình chăng?
Kiểu như từ từ tận hưởng khoảng thời gian con mồi của mình vùng vẫy đến chết... Will không hiểu sao cảm thấy hơi mất tập trung.
"Thưa ngài Irving, bộ Vô Diện nào cũng có khả năng tự phát nổ sao ạ?" Relica đưa ra một câu hỏi.
"Không." Irving lắc đầu. "Ta đây cũng là lần đầu thấy có con ma thú nào có khả năng tự mình phát nổ như vậy đấy. Những khả năng của Sư Tử Trắng không nằm trong thẩm quyền của bất kỳ màu ma lực hay ma thuật nào mà ta biết."
Ông im lặng vài giây trước khi nhận xét thêm. "Sư Tử Trắng là một con ma thú vô cùng kỳ lạ..."
Phải, nó vô cùng kỳ lạ, chẳng có con sư tử nào mà lại có khả năng mọc xúc tu trên người và phát nổ cả...
"Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa. Sư Tử Trắng đã bị thương nặng, nó sẽ không dám theo dõi hay tấn công chúng ta trong một khoảng thời gian nữa đâu. Ít nhất là ở trong phạm vi toàn Thành phố Filloni này. Nó mà tới gần là ta có thể cảm nhận được ngay.
Để trả công, ta sẽ thưởng cho hai người. William sẽ nhận được 700 Tian, còn Relica sẽ nhận được 400 Tian. Tổng là 1100 Tian. Không có ý kiến gì chứ?"
"...Bao nhiêu cơ ạ?"
"William nhận 700 Tian, Relica nhận 400 Tian. Do William nhận nhiều hơn do góp công lớn trong việc thành công dụ được Sư Tử Trắng vào bẫy."
Will và Relica bỗng chốc trở nên mơ hồ, cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn vào Irving.
"Không có ý kiến gì chứ?" Irving hỏi lại.
"Không ạ..." Cả hai đáp.
"Tốt lắm. Ngày mai hai người sẽ nhận được tiền. Do ta còn rất nhiều việc nên hôm nay hai người được nghỉ. Trừ William, chiều nay hãy đến đây để ta thực hiện nghi lễ thánh cho cậu."
Sau khi rời khỏi phòng, Will và Relica chậm rãi đi trên hành lang. Rồi bớt chợt, cả hai nhìn vào nhau.
Như thể não bộ của họ được kết nối. Cả hai chẳng nói gì và đồng thời đập tay với nhau một cái.
...
Tối hôm sau, cả ba người, Will, Relica và bà Rachel cùng nhau quay quần bên bàn ăn.
Sau khi nhận được tiền, họ quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ.
Lần này, Will không còn phải tự mình nấu thức ăn nữa mà còn có sự trợ giúp thêm của Relica và bà Rachel.
Khi đang rửa tay, cậu bớt chợt nhớ lại gia đình ở Trái Đất của mình.
Nghĩ về họ, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Relica và bà Rachel. Những người mà cậu vừa ăn cơm cùng và coi không khác gì gia đình của mình.
Will nhíu mày, cậu không hiểu sao lồng ngực mình lại đột ngột bị bóp nghẹt lại.
Lúc này, Will không hề nhận ra, lượng ma lực của cậu lại tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip