Chương 27: Lễ Tiany
Dưới nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng.
Hồng y Victor Sebastian Irving đưa cho Will một vài tờ giấy.
"Đây là báo cáo về thông tin về Sư Tử Trắng mà cậu đã yêu cầu."
Sau khi kiểm tra hết tất cả các thông tin cần thiết, Will gật đầu và cảm ơn Irving.
"Khi nào chúng tôi có thể làm việc với những người khác?" Cậu hỏi.
"Ý cậu là làm việc với những người hiệp sĩ khác?" Irving suy nghĩ một lúc. "Nhìn chung, do tình huống đặc biệt của cậu và Relica. Việc xử lý thông tin của cả hai có chút khó khăn."
"Tuy nhiên, do công trạng của cậu trong việc dụ thành công Sư Tử Trắng vào bẫy. Việc làm việc với những người khác cũng không phải là không thể nữa."
"Nếu cậu muốn, đôi khi cậu có thể đến nhà thờ lớn ở trung tâm để làm việc với những người khác, ta đoán họ sẽ không hỏi gì đâu."
"Nếu có, cứ nói là cậu được chuyển công tác từ thành phố khác đến Filloni này, và đưa huy hiệu của cậu ra là được."
"Hiện giờ, sau vụ Sư Tử Trắng, cậu và Relica cũng có thể coi là hiệp sĩ chính thức chứ không còn là thực tập nữa rồi. Nhìn chung sẽ chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ tiền lương hằng tuần của hai người sẽ tăng từ 50 Tian lên 80 Tian. Có thể sẽ thay đổi trong tương lai."
"Không có ý kiến gì chứ?"
Sau khi ngẫm nghĩ một chút, thấy không còn vấn đề gì nữa, Will lắc đầu, đáp. "Không ạ, thưa ngài Irving."
"Tốt lắm, cậu có thể về rồi."
...
Tối hôm đó, trên bàn ăn trong căn nhà nhỏ của bà Rachel.
"Bà ơi, bọn con nghĩ chúng ta nên chuyển nhà." Will bất ngờ nói.
Bà Rachel đang ăn cháo bỗng khựng lại. "Sao lại thế?"
Relica trả lời. "Thật ra, bọn con đã bàn bạc ta nên chuyển nhà từ khu phía đông này đến khu phía bắc. Nơi gần với hai nhà thờ mà bọn con hay làm việc hơn."
"Đúng vậy đấy ạ." Will tiếp lời. "Bà thấy đấy, bọn con đã trở thành hiệp sĩ rồi. Tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Nhà chúng ta cũng hãy dột mưa nữa."
Để phụ hoạ, Will dùng ngón tay ấn lên tường. Dù chỉ là một cái ấn nhẹ, thế nhưng lớp gỗ bên ngoài đã bị móp vô bên trong. Thể hiện căn nhà này đã xuống cấp tới mức nào.
"Không phải là con chê đâu nhưng... Con nghĩ ba người chúng ta cũng nên có chỗ ở tốt hơn..."
Cả hai còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng bà Rachel lại mỉm cười nhẹ và nói. "Bà hiểu mà. Hai con cũng nên có chỗ ở tốt hơn. Chỉ là căn nhà này là của bà và chồng bà đã mua nhiều năm về trước. Chia xa nó quả thật không dễ dàng."
"Nhưng bà hiểu ý hai con mà." Bà Rachel lại mỉm cười.
Trên bàn, một giọt cháo rơi xuống bát của bà, tạo ra một gợn sóng nhỏ.
...
Dong! Dong! Dong! Tiếng chuông nhà thờ vang lên không ngừng. Đánh thức cậu thiếu niên William tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Will ngồi dậy, dụi mắt vài cái. Sau đó ngồi dậy khỏi giường và đi mở cửa sổ.
"Thoải mái ghê..."
Đây là ngày đầu tiên cậu chuyển tới nhà mới. Sau khi bán căn nhà cũ của bà Rachel, cậu không còn ở khu phía đông nữa. Giờ đây, cậu đã chuyển sang một căn nhà hai tầng mới ở khu phía bắc, gần với hai nhà thờ mà cậu và Relica cùng làm việc hơn.
Vị trí thuận lợi có thể đón ánh nắng vào buổi sáng, ban công trên mái nhà để ngắm sao vào buổi tối. Có thể nói, căn nhà này vô cùng phù hợp với túi tiền và sở thích của Will.
"Cũng là vì cậu đã dùng thận phận hiệp sĩ của mình để giành được nó mà..."
Sau đứng im và dang rộng hai tay vài phút, cậu rời khỏi phòng. Cùng lúc này, cậu bắt gặp bà Rachel và Relica cũng vừa thức dậy.
"Relica? Sao cậu lại bước ra từ phòng của bà Rachel vậy?" Will nhíu mày khó hiểu.
Căn nhà mà họ thuê có ba phòng ngủ, và một phòng còn trống. Will đã rất khéo léo khi chọn căn nhà này.
Mỗi người đều có một phòng riêng cho mình. Hôm qua, cậu còn cùng Relica đi mua nệm và chăn mới để sửa sang lại căn nhà cho vừa ý hơn. Tại sao hôm nay cô lại không ở trong phòng của mình? Bộ có chuyện gì không ổn sao? Will theo thói quen ngay lập tức đưa ra hàng loạt phỏng đoán.
"Không có gì đâu. Tại tớ không quen ngủ một mình thôi ấy nhà." Relica nở một nụ cười gượng.
Ngủ một mình... Will ngay lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Rachel lâu ngày về trước.
Bà Rachel tìm thấy Relica trong một con hẻm nhỏ bốn năm về trước và sống cùng cô tới tận bây giờ. Căn nhà cũ của bà Rachel chỉ có duy nhất một phòng ngủ và Relica có lẽ đã ngủ cùng bà suốt ngần ấy thời gian.
Có vẻ chỉ là do cô ấy sợ cô đơn hay là do chưa quen thôi... Will không hỏi thêm gì nữa.
Trong khi cả ba người đang ăn sáng, Relica nhắc. "À mà sắp tới lễ Tiany rồi đó."
"Lễ Tiany?" Will hỏi lại.
"Ừ." Relica cắn một miếng bánh mì. "Tớ quên mất. Cậu vốn không phải người ở đây mà. Nên cậu không biết ngày lễ này là phải."
Theo lời của Relica, Thánh quốc Tiffan, tương tự như ở Trái Đất, nơi này có rất nhiều ngày lễ. Những ngày lễ này thường được tổ chức để tôn vinh ai đó, hoặc là để nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ.
Trong những sự kiện đó, lễ Tiany là ngày lễ của Thánh quốc, đánh giấu ngày mà Nữ Thần Ánh Sáng thành công phong ấn bóng tối vĩnh hằng dưới Địa Ngục được ghi chép trong kinh thánh.
"Vậy à, thế ta sẽ làm gì trong lễ Tiany?"
"Buổi sáng thì mọi người sẽ cùng nhau ra đường vui chơi, ca hát, nhảy múa. Buổi tối thì những người trong một gia đình sẽ cùng nhau ăn tối và thắp sáng đèn suốt đêm."
"Thắp sáng suốt đêm? Bộ chúng ta phải bỏ tiền ra mua ma thạch à?"
"Sao cậu toàn quan tâm mấy thứ gì đâu không vậy?" Relica trách móc một cách nhẹ nhàng. "Không đâu, do đây là ngày lễ quan trọng, nên nhà thờ thường sẽ phát miễn phí cho mỗi người dân một lượng ma thạch nhỏ để họ có thể tự mình thắp sáng."
"Hơn nữa, đuốc và than cũng sẽ được giảm giá."
Nhà thờ sẽ phát ma thạch miễn phí? Hào phóng ghê. Nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là mình, là một hiệp sĩ, trên lí thuyết cũng là người của nhà thờ, sẽ phải đi phát ma thạch cho người dân à?
Ngài Irving đã từng nói hiệp sĩ không có ngày nghỉ và phải làm việc suốt cả năm theo lệnh. Tức là kể cả ngày lễ cũng không được nghỉ...
Trời ạ... Thôi thì lúc đó chắc mình sẽ tranh thủ trộm một ít ma thạch coi như bù lỗ vậy...
"Sẽ đẹp lắm đó. Những năm về trước, buổi tối sẽ giống như là ban ngày vậy." Bà Rachel, lúc này tham gia vào cuộc trò chuyện bằng giọng khàn khàn. "Lễ Tiany còn được coi là ngày lễ của ánh sáng. Vì Nữ Thần đã xua tan đi bóng tối và mang tới ánh sáng. Thế nên ánh sáng vô cùng quan trọng trong ngày lễ này."
"Ánh sáng ở đây không chỉ là ánh sáng mà ta thắp lên suốt đêm. Mà còn là những thành viên trong gia đình của mỗi người nữa đó."
"Mọi người sẽ cùng nhau quay quần quanh bàn ăn. Cùng nhau trò chuyện, nói cười, và tặng cho nhau những cái ôm, những lời chúc chân thành nhất."
"Người thân, xua tan đi bóng tối và mang tới ánh sáng, nếu con hiểu ý của bà. Đó chính là ý nghĩa của ngày lễ này đó."
Người thân... Trong đầu Will bỗng hiện lên hình ảnh của ba người nào đó.
"À phải rồi, bà sẽ làm bùa cầu an phải không bà?" Relica như thể nhớ ra điều gì đó, trở nên hào hứng. "Bà Rachel sẽ hay làm bùa cầu bình an cho tớ mỗi năm đó. Bùa mà bà làm đẹp lắm. Năm nay chúng ta có thêm William nữa. Bà nhớ làm bùa cho cậu ấy nữa nha bà."
"Ừ, bà nhớ rồi mà. Bà sẽ làm cho hai đứa." Bà Rachel cười khàn khàn.
...
Những ngày sau, đúng như dự đoán. Do lễ Tiany đang ngày càng tới gần. Với tư cách là một hiệp sĩ, Will phải làm việc không ngừng nghỉ.
Vừa phải đi phát ma thạch cho người dân, vừa phải đi tuần tra vào buổi tối. Những ngày qua chẳng khác nào địa ngục đối với Will. Cũng may, ngày mà lễ Tiany diễn ra cũng tới.
Những gian hàng bày bán đủ loại thức ăn. Người dân vui chơi nhảy múa. Không khí lễ hội tràn ngập khắp mọi nơi.
Tuy nhiên...
"Thật không thể tin được là tớ không được đi chơi..." Relica hậm hực.
Dù lễ hội đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Cô vẫn phải cùng với người cộng sự của mình là William đi giữ gìn trật tự an ninh.
Với mấy ngày lễ như này, số lượng người uống rượu tăng lên, dòng người đông đúc. Họ có nhiệm vụ phải ngăn ngừa mọi tai nạn có thể xảy ra.
"Thôi nào, đừng buồn. Dù sao ngài Irving cũng đã hứa sẽ cho chúng ta về nhà sớm vào buổi tối rồi mà." Will cố gắng an ủi cô.
Dù vậy, Relica vẫn không thấy vui hơn.
"Mấy năm trước thì không sao. Nhưng năm nay tớ thật sự rất muốn đi chơi."
"Tại sao? Năm nay có gì khác biệt à?"
"Bởi vì... Năm nay là năm đầu tiên tớ có một người bạn để đi chơi cùng..." Relica ngập ngừng, cô cúi đầu xuống khiến cho phần tóc mái che đi đôi mắt của mình. "Cậu có thể đã để ý rồi. Tớ không có bạn. Từ cái lúc còn làm mạo hiểm giả, không ai muốn làm đồng đội của tớ. Và khi còn ở khu phía đông, tớ cũng không trò chuyện mấy với những người hàng xóm cạnh nhà. Tớ thật sự không có ai để đi chơi cùng."
Đây có vẻ là lần đầu tiên Relica trải lòng với Will, cậu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
"William, tớ có dễ thương không?"
"H-Hả?!" Will bối rối, sau đó lí nhí trả lời. "C-Có, cậu rất... Xinh."
"Vậy tớ có tốt bụng không?"
Nhớ lại những lần Relica chỉ mình những mẹo hay bằng thảo dược, Will gật đầu.
"Ấy vậy, không hiểu tại sao. Từ khi tớ còn bé... Hầu như ai cũng ghét tớ chẳng vì lí do gì cả..."
"Tớ không hiểu, tớ thật sự không hiểu, tớ không hiểu bản thân đã làm gì sai..."
"..."
"...Cậu biết gì không Relica? Những kẻ ghét cậu. Chúng chỉ đơn giản là một lũ ngốc thôi."
Relica ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Gì cơ?"
"Cậu là một con người tuyệt vời, Relica. Cậu dễ thương, lại tốt bụng nữa. Chúng đúng là mù khi không nhìn được điểm tốt của cậu."
"Cậu không làm gì sai đúng chứ? Vậy thì không có gì phải lo cả. Cậu đã làm những gì cậu nên rồi. Đừng nghĩ về chúng. Chẳng phải ngoài tớ và bà Rachel ra vẫn còn có ngài Irving và Feil coi trọng cậu nữa hay sao? Vậy nên đừng lo, trên đời này vẫn còn có những người yêu quý cậu mà."
"V-Vậy sao...?" Như thể bị choáng váng bởi những lời Will nói, Relica cứ lúng túng nhìn lên rồi lại nhìn xuống. "C-Cảm ơn cậu nhé..."
"Không có gì." Will bất ngờ nắm tay Relica và kéo đi. "Cậu biết gì không? Mặc kệ nhiệm vụ đi! Cùng nhau đi chơi lễ hội nào!"
"H-Hả? Nhưng mà liệu điều đó có sao không?"
"Không sao đâu. Nhớ không? Chúng ta là hiệp sĩ mà, ai có gan mà tố cáo chúng ta cơ chứ? Hơn nữa, chỉ cần Feil không phát hiện ra thì ta sẽ ổn thôi. Mà kể cả có phát hiện cũng chẳng sao cả. Ngài Irving quý tớ mà."
Hai đứa nhóc mười bảy tuổi trốn việc đi chơi thì có gì to tát chứ?
Will chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa ngoài việc tận hưởng ngày lễ với Relica. Câu chuyện của cô đã chạm đến trái tim cậu.
Một người dù không đến nỗi nào nhưng vẫn không có bạn. Một người dù muốn nhưng vẫn không thể tận hưởng những thứ mà một người trẻ tuổi nên tận hưởng.
Will cảm thấy như bản thân đang nhìn vào gương vậy. Vì thế cậu quyết định sẽ cùng cô trải nghiệm những thứ mà đời học sinh của mình không có.
Đi chơi cùng bạn bè, cùng ăn uống, cùng trò chuyện... Đó cũng là những thứ rất đỗi bình thường mà Nguyễn Khánh Nguyên cũng hằng ao ước.
"Đ-Đợi tớ với!"
"Nhanh nào, không là tớ sẽ ăn hết đồ ăn của cậu đó!"
Will chạy phía trước, Relica lẽo đẽo theo sau. Cậu sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc này...
...
Tối đến, sau khi bật nắp chai rượu đắt tiền mới mua, cả ba người cùng nhau cạn ly.
"Ngon ghê. Đây là lần đầu tiên tớ uống rượu đó." Will cảm thán.
"Bữa tối hôm nay đâu chỉ có rượu vang thôi đâu! Còn có đồ ăn nữa nè. Toàn là những món ngon mà tớ thích thôi! Cảm ơn cậu đã nấu chúng đó!"
"Không có gì đâu... Bà Rachel cũng giúp tớ nấu mà. Cậu cũng nên cảm ơn bà ấy nữa."
"Con cảm ơn bà! Con yêu bà nhất trên trời!"
Relica nhào tới ôm chặt bà Rachel.
"Nào, nào. Bà già rồi không chịu nổi cú ôm này đâu." Bà Rachel dù nói vậy, nhưng vẻ vui mừng trên mặt vẫn không thể giấu được.
Có vẻ cậu ấy hơi say rồi... Will nở một nụ cười nhẹ.
Thịt tươi được mua từ tiệm bán thịt của chú Leo, rượu được mua ở tiệm bán rượu đắt đỏ nhất thành phố. Ngoài ra, còn vô số món ăn khác được mua từ bên ngoài. Quả thật, bữa tối này được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, Will đã bỏ rất nhiều công sức vào nó.
"Nhìn kìa mọi người, đẹp quá..." Relica chỉ tay ra bên ngoài của sổ.
Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Còn ở dưới mặt đất, từng ngôi nhà, từng cái cây, đều sáng lên một màu vàng rực rỡ. Tạo không một khung cảnh lãng mạn không thể nào quên.
Vui thật...
Cầu mong, cuộc sống của mình sẽ mãi mãi yên bình như thế này...
...
Sáng hôm sau, Will bất ngờ bị thức giấc bởi tiếng hét thất thanh của Relica.
"A... A... Bà ơi! Bà bị làm sao thế này?!"
Cậu rút dao được giấu dưới gối và lao thẳng vào phòng của bà Rachel.
"Có chuyện gì?!"
Trên giường, Relica đang run rẩy ôm lấy cơ thể của bà Rachel.
Bà bây giờ trông thật lạ. Cơ thể đầy vẩy trông giống như thằn lằn, da thì chuyển thành màu tím. Đã thế trên đầu lại còn mọc thêm hai cái sừng nữa.
Cái này, đây chẳng phải là dấu hiệu của sự tha hoá do Ma lực tím gây ra hay sao...?
"W-Will ơi... T-Tớ phải làm gì đây...?" Relica run rẩy hỏi, nước mắt trực chờ trào ra bên ngoài.
Mẹ kiếp! Will đỡ Relica sang một bên và cõng bà Rachel trên lưng, cậu dùng hết tất cả sức lực để mang bà tới nhà thờ gần nhất.
"Nữ Thần ơi... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??"
Trên đường, khắp nơi là người dân nằm la liệt. Họ đều có triệu chứng giống như bà Rachel.
Linh mục, hiệp sĩ và binh lính chạy khắp nơi. Khi Will đến nơi, nhà thờ Nữ Thần Ánh Sáng đã đầy ắp người.
Sử dụng quyền hạn là một hiệp sĩ, cậu mang bà Rachel tới khu vực ưu tiên được cứu chữa.
"Sẽ ổn thôi... Ổn thôi mà... Không có gì phải lo hết... Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..." Will cắn mạnh ngón tay, khiến cho máu ứa ra bên ngoài.
Ánh mắt của cậu bỗng bắt gặp Feil đang ra lệnh cho những người xung quanh làm việc gì đó.
"Feil... Lễ hội còn chưa tàn, người dân còn chưa dọn quầy xong. Chuyện gì đang xảy ra thế này...?" Cậu hỏi.
Feil nghiến chặt răng. "Là Giáo hội Quỷ Vương! Chính chúng là kẻ đã giở trò!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip