Chương 34: Máu lạnh
Tối hôm đó.
Trên tay cầm hai bát súp nóng hổi, Will tìm thấy Relica đang ngồi một mình trên một ngọn đồi ở gần làng người thú.
Cô ngồi tựa đầu vào đầu gối, đôi mắt hướng lên những vì sao trên bầu trời. Ánh mắt cô long lanh, như thể đang nhớ nhung điều gì đó.
"Tớ mang cho cậu ít súp này."
Will thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Relica, đặt một bát súp cạnh cô, và bắt đầu ăn bát còn lại.
"Bộ hôm nay cậu chỉ ở một mình thôi? Không đi chơi hay gì đó à?"
"Không, tớ không biết tiếng Noctis nên không giao tiếp được với họ..."
Ngoại trừ số ít người già, gần như toàn bộ người thú đều không biết, không thấy và không muốn học tiếng Tiffan ngoại trừ một vài cá nhân.
"Còn Feil?"
"Em ấy bảo đã tìm thấy thứ gì đó ở dưới lòng đất nên đi từ sáng tới giờ vẫn chưa quay lại..."
Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Chỉ có tiếng Will ăn vang lên trong không khí.
Sau một lúc, Relica bất ngờ lên tiếng. "Này Will..."
"Hửm?"
"Nếu cậu có thể ước một điều, cậu sẽ ước điều gì?"
Will đặt chiếc thìa lên cằm, suy nghĩ một vài giây rồi đáp. "Tớ nghĩ tớ hoàn hảo rồi nên giờ chả cần gì cả."
Điều ước sau cùng chỉ là những hy vọng hão huyền, thú thật là Will thật sự không tin vào mấy thứ đó.
"Tớ thì ước mình có thể quay lại khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tớ một lần nữa..."
"Nghe thơ mộng ghê nhỉ. Vậy khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cậu là gì?" Will thản nhiên hỏi.
Vẫn nhìn lên trời, Relica nói. "Tớ không biết..."
"Không biết? Vậy tại sao cậu lại ước điều đó?"
"Chính vì không biết nên tớ mới ước tớ có thể quay lại khoảnh khắc đó đấy..."
Sau đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng, thấy Relica như vậy, Will lấy từ trong túi ra một bức ảnh.
"Tớ muốn cho cậu xem thứ này."
Đó là chính là bức ảnh Will chụp với gia đình mình lúc cậu còn nhỏ.
Relica cầm lấy bức ảnh, điều đầu tiên cô để ý là độ sắc nét của bức ảnh này.
Thế giới này vẫn chưa có máy ảnh, thường thì các gia đình sẽ chỉ thuê hoạ sĩ để vẽ chân dung của họ.
"Đây là gia đình của tớ." Will nói.
Cầm trên tay bức ảnh của bốn người, Relica trầm ngâm một lúc trước khi nhận xét. "Trông cậu... Có vẻ hạnh phúc nhỉ."
"Ừ, có thể nói lúc đó tớ khá hạnh phúc."
"Đây là em của cậu sao?" Relica chỉ vào đứa bé đang ngước lên nhìn Will với ánh mắt ngây thơ, miệng còn đang mút ngón tay.
"Đúng vậy, đó là em gái của tớ." Will ngập ngừng một vài giây rồi nói thêm. "Nó tên là Ngân..."
"Hai người có vẻ rất thân thiết."
"Không, ngược lại thì có." Will đột nhiên cười khúc khích. "Tớ ghét nó, con bé đó luôn khiến tớ phát điên."
"Vậy sao?"
"Ừ." Will bắt đầu kể. "Cha mẹ tớ thường bận công việc, tớ phải trông nó từ khi còn nhỏ. Con bé đó không bao giờ chịu nghe lời và luôn làm trái ý của tớ."
Relica không nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe. Giọng điệu của Will càng lúc càng trở nên hoài niệm, miệng cậu vô thức nhếch lên thành một nụ cười vào một lúc nào đó.
"Có một lần như thế này, tớ mắng việc nó đã xé mấy cuốn tiểu thuyết tớ mua mà chưa kịp đọc, thế là nó giận tớ thương mấy quyển tiểu thuyết hơn thương nó nên đã chạy ra khỏi nhà."
"Tớ lúc đó cũng tức nên quyết định để mặc đó thích đi đâu thì đi. Nhưng khoảng một giờ đồng hồ thì tớ thấy lo và bắt đầu đi tìm nó. Suốt mấy tiếng, dù tớ có hỏi hết người này đến người khác, đi đến nơi này đến nơi khác, tớ vẫn không tìm thấy nó."
"Khi tớ nghĩ không còn cách nào khác phải thông báo cho cha mẹ. Tớ phát hiện nó đã về nhà từ lúc nào. Trong khi tớ dầm mưa đi tìm nó, nó đã tự hâm nóng lại đồ ăn xong đi ngủ ngon lành trong phòng."
"Tớ nghĩ mình đã có thể tránh được biết bao nhiêu rắc rối nếu con bé đó chỉ đơn giản là nghe lời và ngồi yên một chỗ..."
Relica nhìn thẳng vào đôi mắt Will, sau đó cô cúi đầu xuống, khiến cho phần tóc mái che đi đôi mắt. "Cậu có... Nhớ gia đình của mình không? Liệu cậu có bao giờ muốn gặp lại họ không?"
Will không trả lời ngay, cậu đặt bát súp xuống rồi ngập ngừng nói. "Chắc là có..."
"Chắc là?" Relica nhíu mày hỏi lại.
"Tớ không biết nữa..." Will bỗng chốc trở nên thẫn thờ, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. "Đó là... Một cuộc sống không hoàn hảo..."
"..."
"Dù sao thì, Relica, ngày mai tớ cần cậu đi với tớ, chúng ta có việc phải làm." Bất ngờ, Will lấy lại dáng vẻ như cũ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Relica lại một lần nữa im lặng nhìn chằm chằm vào Will.
...
Sáng hôm sau, Will, mặc bộ trang phục tiêu chuẩn của hiệp sĩ, mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ. Xuất hiện ở giữa ngôi làng. Nơi có nhiều người qua lại nhất.
Cậu không làm gì, chỉ đứng im một chỗ. Ngón tay và cơ mặt đôi lúc hơi giật giật.
Những người đi lại xung quanh đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đột nhiên, một nhóm người xuất hiện sau lưng Will. Họ đều mặc giáp, ai cũng cơ bắp, khác hẳn với người thú bình thường.
Người trưởng nhóm, Toby, tiến lên và nói với giọng hùng tráng. "William!"
"Ta thách đấu ngươi trong một trận đấu tay đôi!"
Will từ từ quay đầu lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng với không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Toby.
"Được thôi..."
...
Dưới lòng đất, trong một hệ thống hang động phức tạp và đồ xộ không khác gì một mê cung.
Feil đứng trước một bức bích họa khổng lồ, nứt nẻ, dường như có niên đại rất lớn.
Bức bích hoạ miêu tả một người đàn ông cao lêu ngêu, mặc một chiếc áo choàng lớn, phía sau lưng là ba cặp cánh màu đen, trên đầu có một chiếc vòng ánh sáng. Mái tóc ông ta dài và có màu trắng, đang tạo dáng hình chữ "T". Dưới chân ông ta, còn có nhiều người với đôi tai thỏ, chó, mèo, gấu và cáo đang quỳ lạy.
Bất kỳ người dân thánh quốc nào đều sẽ nhận ra đây là Thiên Thần của Tri Thức, Hiền Nhân Sa Ngã, Hastur.
Nhưng ở phía dưới bức bích hoạ ấy, lại ghi điều hoàn toàn khác bằng tiếng Tiffan cổ.
"Thiên Thần của Bệnh Tật..." Feil lẩm bẩm.
...
Ở sân đấu lớn nhất làng người thú, nơi vốn thường được dùng để tổ chức lễ hội và ăn uống tập thể. Will đứng đối diện với Toby ở hai đầu. Đút tay vô túi quần.
Toby mặc giáp đen, toả ra ma lực cam và sát khí ngùn ngụt.
Ngày hôm qua, sau khi hỏi kẻ phản bội về danh tính thật sự Mila, Toby đã vô cùng tức giận.
Mila thực chất chẳng phải là cô công chúa người thú đã được giáo hội tìm thấy và nuôi dưỡng từ nhỏ, sau đó đã gặp, yêu, và kết hôn với Will hay gì cả. Nó thực chất là một con ma thú!
Bọn thánh quốc lúc nào cũng vậy, luôn coi thường và lừa dối người thú!
Sau khi hủy diệt quê hương của người thú, giờ đây bọn chúng lại còn sử dụng một con quái vật để lừa họ!
Thật không thể chấp nhận được!
Càng nghĩ, máu dồn lên não Toby ngày một nhiều.
Hắn quyết định sẽ thách đấu Will, kẻ chủ mưu trong vụ lừa gạt này. Sau khi đánh bại Will, hắn sẽ vạch trần cậu ta trước mặt tất cả mọi người sau đó sẽ tuyên chiến với thánh quốc.
Trong nhiều năm nay, nhờ vào sự ngu dốt Timothy và lòng tham của lũ người thánh quốc, Toby đã tích lũy được một lượng lớn của cải và vũ khí. Hắn tin rằng chỉ cần anh em của hắn và hắn quyết tâm, mặt trời sẽ một lần nữa rọi sáng lên đế quốc Noctis.
"Toby, thằng kia, dừng trò mày đang làm lại mau!"
Ở phía bên kia, Micae đang gào rát cả họng, tuy nhiên, Toby không hề quan tâm đến ông ta.
Một lão già bù nhìn đãng trí, bị hắn dắt mũi và qua mặt suốt nhiều năm thì có quyền gì mà ra lệnh cho hắn cơ chứ.
Không phải hàng viện trợ, không phải thứ tình bằng hữu và cái thứ hòa bình rẻ tiền kia.
"Chúng mày đã phá hủy quê hương của bọn tao, giờ thì đưa hết đất chúng mày có để xin lỗi đi!"
Toby hét lên, hắn rút thanh đại kiếm bên hông ra và lao lên.
Toby là một kẻ thức tỉnh ma lực cam cấp 5, so với những gì hắn nghe được, Will chỉ là một kẻ thức tỉnh ma lực tím cấp 6, hắn tự tin mình sẽ dành chiến thắng.
Mà phải nói tới việc Will sở hữu ma lực tím...
Ma lực tím, thánh quốc đã cho một kẻ sa ngã làm hiệp sĩ! Việc này càng khiến Toby kinh tởm lũ người thánh quốc hơn nữa.
So với ma lực cam nắm giữ thẩm quyền của ma thuật đất và Cường Hoá cấp cao. Thứ ma lực đáng nguyền rủa kia không có cửa với hắn!
"Chết đi!"
Cho tới khi Toby đến gần, Will vẫn không động đậy, cậu vẫn chỉ dùng đôi mắt đỏ không có chút ánh sáng nào để nhìn Toby.
Thằng khốn, mày tưởng mày mạnh hơn tao sao? Toby nghĩ thầm, việc này càng khiến hắn đã điên nay càng điên tiết hơn nữa.
Ngay khi lưỡi kiếm được Bảo Vệ bao bọc sắp bẻ đôi người Will, Toby đã có thể tưởng tượng được cảnh hắn chiến thắng thánh quốc, trở thành hoàng đế của đế quốc Noctis mới, và có được mọi cô gái xinh đẹp trên thế giới này bất kể chủng tộc.
"Hoan hô Toby đại đế! Hoan hô!"
Đứng trên lâu đài, giữa bầu trời xanh, hắn nhìn xuống những người dân tí hon phía dưới đang tung hô hắn như một vị thần.
Tí hon... Tí hon...
Mà nhắc tới tí hon... Sao mọi người tí hon thế nhỉ?
"Ơ...?"
Tới bây giờ Toby mới nhận ra, hắn đã bay lên trời từ lúc nào.
Trước khi hắn kịp thực hiện bất kỳ hành động nào khác, một cái đế giày đã đạp vào mặt hắn.
"Khôi phục đế quốc chỉ là cái cớ cho dục vọng và sự ngu dốt của ngươi mà thôi."
"Không tính tới việc thánh quốc có giáo hoàng, thánh nữ, hai mươi hai hồng y, và một thần khí cấp 0 còn hoạt động, ngươi thực sự nghĩ mình có cơ hội đánh bại họ chỉ với lực lượng nhỏ bé như vậy à?"
"Chắc là ngươi đã nghĩ đến cái phản ứng dây truyền giữa những làng người thú trên toàn thế giới hay cái gì đó, nhưng ngươi nên biết, vì khoảng cách địa lý trong cuộc đại di cư khi Lục địa Đông bị hủy diệt, vương quốc Astaroth mới là nơi có nhiều làng người thú nhất."
"Dù cho ngươi bằng cách nào đó có tập hợp được tất cả các ngôi làng ấy hay các ngôi làng ấy có nghe lời ngươi, ngươi cũng chẳng thể đánh bại vương quốc Astaroth chứ đừng nói tới thánh quốc Tiffan hùng mạnh."
"Biết thân biết phận của mình đi, thứ rác rưởi hạ đẳng."
Bùm!
Toby cắm mặt thẳng xuống đất. Xương cốt hoàn toàn vỡ vụn.
...
Rắc!
Ở trong một căn lều khác, cũng có tiếng xương vỡ vụn.
"A a a a a!"
Một trong ba hiệp sĩ đi cùng với Will hét lên thảm thiết, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà khai ra toàn bộ.
"Chính là tôi, tôi chính là kẻ phản bội!"
"Đấy, vậy có phải nhanh không?"
Will cởi bao tay của mình ra và lau mồ hôi trên trán.
Sau khi phát hiện ra sự bất thường, Will đã tiến hành cuộc điều tra của bản thân.
Trong đó, cậu đã phát hiện ra trong lực lượng của mình có kẻ phản bội. Bằng phương pháp loại trừ, cậu đã gom ba hiệp sĩ kia lại một chỗ nhờ vào sự giúp đỡ của Relica.
Hai trong số ba hiệp sĩ đi cùng họ là kẻ phản bội, bọn chúng đã biển thủ hàng viện trợ để bán lấy tiền.
Khi số hàng được giao tới ngôi làng, hai hiệp sĩ này sẽ giao chúng cho Toby. Toby sau đó sẽ cử Timothy đi bán lại số hàng này để lấy tiền. Sau khi bán xong, phần lớn tiền sẽ do Toby giữ, nhưng hai tên hiệp sĩ này cũng nhận được không ít.
Lần đầu Will gặp Timothy, cậu đã ấn tượng với số hàng hoá mà cậu ta mang đi bán. Nó quá nhiều và đa dạng so với quy mô mà ngôi làng nghèo đói này có thể sản xuất.
Khi kiểm tra số hàng viện trợ, cậu lại càng chắc chắn giả thuyết của mình hơn nữa.
Người thú đã bị phản bội bởi chính đồng loại của họ!
Đúng lúc này, cánh cửa phía sau mở ra, Mila, trong hình dạng của Will, bước vào. "Nhiệm vụ xong rồi."
"Ừ, làm tốt lắm." Will gật đầu hài lòng.
"Làm sao cậu có thể biết trước Toby sẽ khiêu chiến vậy?" Từ sâu trong bóng tối, Relica hỏi.
"Suy luận đơn giản là ra ấy mà, cũng chẳng khó khăn gì. Mấy tên não cơ bắp khi biết mình bị lừa bao giờ chả hành động hấp tấp."
"Mấy tên này đã giấu chuyện này được lâu như vậy, chắc chắn chúng phải có thêm đồng bọn, nhưng trong thảm hoạ vừa qua, có lẽ đồng bọn của bọn chúng đang bận nằm viện rồi."
"Việc chúng ta tham gia nhiệm vụ lần này tình cờ thay đã phá hỏng kế hoạch của chúng."
Will thản nhiên nói ra những suy luận của bản thân.
"Nhưng mà bây giờ mọi chuyện ổn rồi vì vấn đề đã được tớ giải quyết."
"Ổn?! Ổn sao?! Cậu đã bẻ gãy tay của tôi!"
Một hiệp sĩ tóc vàng hét lên, cậu ta chính là người vô tội duy nhất không biết gì về hoạt động của hai kẻ phản bội kia.
"Này, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Đừng làm quá lên chứ, tôi đã chuẩn bị đủ số thuốc hồi phục để đảm bảo sẽ không để lại di chứng gì rồi."
Cậu chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi? Họ đâu thể trách cậu được đúng được đúng không?
Dù cách làm của cậu là tệ nhất, nhưng cậu vẫn làm nó với mục đích tốt mà.
Đúng vậy, chính xác là như vậy, mình không hề làm gì sai hết!
"Nhưng bây giờ, khi cả ba người đã biết hành vi của tôi, nên tôi không còn cách nào khác."
Will từ trong túi lấy ra một ma cụ, nó có hình dạng một quả cầu màu hồng ngả dần sang màu tím.
"C-Chờ đã?! Đó là..."
"Ma cụ thay đổi nhận thức đã được tôi cải tiến đôi chút."
Đây vốn là ma cụ để thay đổi màu ma lực mà người khác thấy Will sử dụng.
Nó hoạt động trên nguyên lý của ma lực hồng. Ma lực hồng nắm giữ thẩm quyền của các loại ma thuật tâm trí.
Trong ma lực tím, ma thuật tha hoá, Tha Hoá có thể tạo ra nhiều triệu chứng như buồn nôn và chóng mặt. Những thứ vốn liên quan đến tâm trí, việc này là do ma lực tím và ma lực hồng là hai màu lân cận với nhau nên có vài điểm giống nhau trong ma thuật của chúng.
Dù không sở hữu ma lực hồng, nhưng trong lúc rảnh, Will đã chỉnh sửa lại ma cụ này để có thể sử dụng được vài ma thuật tâm trí.
Relica đã đúng, dù ở thế giới cũ mình chỉ là một người bình thường, nhưng ở thế này mình là một thiên tài! Will không kìm được mà nở một nụ cười đáng sợ.
"Xin lỗi nhé, vì tôi không thể để Irving và Lowry biết tôi đi đường tắt kiểu này nên đành chịu thôi."
"K-Không! Đừng mà!"
"Á á á á á!"
Relica quan sát hết tất cả các hành động của Will từ đầu đến cuối nhưng cô không nói gì, cũng không ngăn cản cậu.
Lúc này, cô bỗng nhớ lại những gì Irving từng nói trong các tiết học của hai người hồi trước.
"Những kẻ thức tỉnh ma lực tím không chỉ đơn giản gây ra sự tha hoá cho chính bản thân họ mà còn là cho những người xung quanh."
"Bản thân những kẻ thức tỉnh ma lực tím nói chung, về cơ bản, là lời nguyền của chính bản thân họ, cũng là lời nguyền cho những người xung quanh."
"Nếu hai người hiểu ta đang nói đến điều gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip