Chương 35: Nụ hôn đầu
Mặt trăng xuống, mặt trời lại lên.
Vài ngày sau, Will cùng với Relica, Feil và Mila đứng trước Toby đã bị liệt toàn thân, chỉ còn nằm trên giường chờ chết.
"Các ngươi thì biết cái gì cơ chứ?!"
Dù đã hoàn toàn tàn phế, hắn vẫn cố gắng dùng hết tất cả sức lực để hét lên.
"Các ngươi làm gì hiểu được nỗi đau mất quê hương bọn ta!"
Toby nói đúng, Will không hiểu được nỗi đau mất đi quê hương của người thú.
Đế quốc nói riêng và Lục địa Đông nói chung đã bị hủy diệt hoàn toàn, nơi đó giờ chỉ toàn là khí độc và ô nhiễm nặng nề, ngay cả thực vật và ma thú cũng không sống nổi. Người thú không còn cách nào khác ngoài việc phải di cư sang sống ở các vương quốc và lục địa khác.
Ở những nơi đó, họ phải chịu đựng nhiều bất công. Nhưng đâu phải vì thế mà Toby được quyền đổ lỗi cho thánh lễ quốc được?
Trong chuyện này, tất cả mọi người đều là nạn nhân. Thánh quốc cũng chịu tổn thất lớn. Chỉ là đế quốc là nơi ăn đạn lạc nhiều nhất thôi.
Nhưng Will biết, giờ có nói gì thì Toby cũng sẽ không nghe nên cậu chỉ biết thở dài.
Ra bên ngoài căn lều rách nát, Will bắt gặp Timothy, hai kẻ phản bội, và anh em của Toby đang được các binh lính và hiệp sĩ tiếp viện từ giáo hội áp giải đi.
Hồi nãy, đã có một trận chiến ngắn xảy ra.
Timothy chống cự rất quyết liệt, khi thấy Will, cậu ta như thấy cọng rơm cứu mạng.
"Cứu tôi với!" Timothy hét về phía Will.
Tuy nhiên, Will chỉ nhìn vào Timothy với khuôn mặt lạnh như băng.
Timothy còn muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng đã bị áp giải đi mất.
"Có ổn không Will? Dù gì Timothy cũng là người bị lừa mà. Tớ nghĩ cậu ta chỉ hơi ngây thơ thôi chứ đâu đáng bị như vậy đâu?" Relica bên cạnh hỏi nhỏ.
"Relica." Will thở dài một hơi. "Có một điều cậu nên biết về tớ. Trong từ điển của tớ không có khái niệm ngây thơ."
Will cực kỳ dị ứng khi nghe thấy từ "ngây thơ". Đối với cậu, thế giới này chỉ có "ngu dốt" chứ không hề có "ngây thơ".
Bản thân Will trong quá khứ, khi còn ở Trái Đất cũng đã nhiều lần phạm phải sai lầm chỉ vì quá ngây thơ, nên cậu mới không tha cho Timothy mà vẫn nhất quyết bắt giam cậu ta vì tội đồng loã. Hơn nữa dù đã thẩm vấn, chắc gì Timothy đã nói thật về việc cậu ta bị lừa suốt nhiều năm?
"Timothy sẽ ổn thôi."
"Người tốt chịu thiệt, còn kẻ xấu thì luôn hưởng lợi."
"Đó... Đó chỉ đơn giản là cách mà cuộc sống hoạt động."
Timothy là một người giỏi bán hàng, cậu ta có ước mơ làm thương nhân. Chịu một vài thất bại để rút ra được bài học sẽ tốt cho cậu ta.
Sau khi bàn giao lại công việc cho một linh mục, Will, Relica và Mila cùng nhau nắm lấy vai Feil, và dịch chuyển trở về thành phố Filloni.
Chuyến đi vốn tốn mất hai ngày giờ đã rút ngắn chỉ còn mười phút.
Sau khi dập tắt hết mấy vết cháy xém trên áo, do vẫn còn việc phải làm, bốn người nhóm Will cùng nhau đến nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng. Ở đó, họ bắt gặp hồng y Lohan Lowry đứng ở ngay trước cổng.
Lowry ra lệnh cho một mình Will đi theo ông.
"Có chuyện gì sao ạ?" Will hỏi.
Lowry trả lời bằng giọng khàn khàn đặc trưng. "Hiền Nhân Sa Ngã đã xuất hiện trong Khu Rừng Trắng."
Mí mắt Will giật giật, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mặt trời vừa mới phát nổ trước hàng tỷ năm.
Phải mất tận một phút, cậu mới có thể phản ứng.
"V-Vậy chẳng phải chúng ta nên sơ tán người dân hay sao?! Tại sao ngài còn ở đây?!"
Trái với sự hốt hoảng của Will, Lowry vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Đi theo ta, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện."
Và cứ thế, Will vừa mới trở về đã phải cùng với Lowry đi vô Khu Rừng Trắng.
Nếu Hastur thật sự xuất hiện, thì có khi cả vùng này đã biến thành vùng đất chết rồi. Chắc không có chuyện gì đâu... Vừa đi, Will cảm thấy vô cùng căng thẳng, trong lòng cậu đang không ngừng đặt ra nhiều giả thuyết.
Sau một lúc, Lowry bất ngờ cất tiếng. "Irving có vẻ chưa nói cho cậu, nên ta sẽ nói thay ông ta."
"Ma lực tím có thẩm quyền về ma thuật Tha Hoá và Lời Nguyền thì cậu cũng biết rồi. Trong ma thuật Tha Hoá, Tha Hoá cấp cao có thể gây ra sự tha hoá cho rất nhiều thứ."
"Trong đó, kể cả không gian và thời gian cũng có thể bị tha hoá."
"Khi không gian bị tha hoá, nó sẽ tạo ra Vết Nứt."
Vết Nứt... Will ngay lập tức chú ý tới khái niệm mới này.
"Vết Nứt là các cánh cổng không gian tới thế giới khác."
Will hơi khựng lại một vài giây, nhưng cậu nhanh chóng đi tiếp như bình thường.
"Thế giới khác... Ý ngài là một thế giới hay nhiều thế giới?"
Will đã nắm bắt được cách dùng từ kỳ lạ của Lowry, ông ta nói "thế giới khác" thay vì "các thế giới khác".
"Một thế giới." Lowry bình tĩnh nói. "Bọn ta gọi nó là Thế Giới Hư Vô."
"Thế Giới Hư Vô là một thế giới hỗn loạn, cậu có thể hiểu nó giống như một bản sao song song thế giới của chúng ta."
"Ở đó, mọi thứ từ quá khứ đến tương lai, từ con người đến sự vật, sự việc đều được ghi lại và tồn tại vĩnh viễn."
"Cậu biết mục tiêu hiện tại của giáo hội Quỷ Vương chứ?"
"...Hồi sinh Quỷ Vương Asmodeus?" Will ngay lập tức nhớ lại thông tin từ tờ ghi chú kỳ lạ ở trong thư viện của cô thủ thư Lilly.
Lowry quay lưng lại, nhìn vào mắt Will một vài giây, sau đó tiếp tục. "Đúng vậy."
"Chuyện này có lẽ sẽ khá khó hiểu với cậu, nhưng Quỷ Vương thật ra vẫn còn sống. Chỉ là không giống như cách cậu nghĩ thôi."
"Bà ta vẫn còn sống ở trong Thế Giới Hư Vô."
"Nên nhớ, Thế Giới Hư Vô là bản sao với thế giới chúng ta. Điều đó có nghĩa là ở nơi đó, cuộc trò chuyện này cũng đang diễn ra. Ở đó, cũng có một cậu và một ta khác tồn tại."
Irving lúc trước đã từng úp mở với mình về thẩm quyền cấp cao của ma lực tím. Đây có vẻ chính là nó...
Ngài ấy cũng từng nói rằng Hiền Nhân Sa Ngã có khả năng đột ngột xuất hiện ngẫu nhiên trên khắp nơi thế giới, liệu điều đó nghĩa nghĩa Hastur đã dùng ma thuật Tha Hoá cấp cao để du hành qua Thế Giới Hư Vô nhằm "dịch chuyển" nhanh chóng không?
Giống như việc tạo ra một Vết Nứt ở thế giới thật tới Thế Giới Hư Vô, nhanh chóng đi tới nơi mình muốn, sau đó lại tạo ra một Vết Nứt khác ở Thế Giới Hư Vô quay về thế giới thật... Will nhanh chóng đưa ra kết luận.
Khi đem điều này nói với Lowry, ông ta cũng gật đầu khẳng định. "Chính xác là như vậy."
"Ngoài ra, do Quỷ Vương vẫn còn sống, và theo như những gì chúng ta biết, khác với những thực thể khác trong Thế Giới Hư Vô không nhận thức được mình là bản sao. Quỷ Vương nhận thức rõ mình chỉ là một bản sao."
"Vì vậy bà ta sẽ có khả năng hồi sinh trở lại thông qua các Vết Nứt."
Vậy thì lí do mà Lowry nói Hiền Nhân Sa Ngã đã xuất hiện là do một Vết Nứt đã xuất hiện ở trong Khu Rừng Trắng...
Có thể, chỉ là có thể thôi...
Bởi vì nếu nói như vậy, các thành viên của giáo hội Quỷ Vương, vốn toàn những kẻ thức tỉnh ma lực tím cũng có thể tạo ra Vết Nứt nhằm tạo ra một cơ hội hồi sinh mong manh cho Asmodeus...
Trời ạ, vậy mà làm mình hoảng hết cả lên... Will không thể không thầm chỉ trích Lowry vì nói không rõ ràng khiến cậu hiểu lầm.
Khi Lowry đang nói, Will đột ngột chen vào. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một thực thể trong Thế Giới Hư Vô nhận ra nó chỉ là bản sao?"
"Chắc chắn nó sẽ cố gắng xâm nhập vào của chúng ta và gây ra thảm hoạ. Tin ta đi, điều đó sẽ vô cùng tồi tệ."
Will gật đầu, trong khi bắt đầu tăng tốc, cậu bớt chợt cảm thấy deja vu. Cảm giác này giống như thể cậu đã từng đi qua con đường này rồi vậy.
Càng vào sâu, cái cảm giác deja vu kia càng lớn hơn.
Đến một lúc nào đó, Will đã tới được một khu vực toàn những thân cây cháy đen đang dần vỡ vụn.
Phía bên dưới là một vòng tròn ma thuật khổng lồ với những ký hiệu huyền bí. Đặc biệt hầu hết trong số chúng đều có hình dạng số "8".
Will chấn động, đây chính là nơi mà cậu đã được triệu hồi!
"Tôi mang cậu ta tới rồi." Lowry nói.
Xung quanh vòng tròn là hơn mười linh mục khác nhau đang lấy mẫu đất, ghi chép và kiểm tra thứ gì đó.
Chính giữa của vòng tròn là một Vết Nứt to tướng trôi nổi giữa không trung. Vết Nứt đen kịt, như thể nó đang hút lấy mọi ánh sáng xung quanh
Đứng ở phía trước Vết Nứt là Irving, ông đang giơ hai tay lên, từ tay toả ra một lượng ma lực tím to lớn.
Khi nghe thấy lời của Lowry, ông quay đầu lại, nhìn vào Will vài giây rồi ra hiệu cho cậu tiến lên.
"Irving sẽ hướng dẫn cậu cách vá Vết Nứt. Đây là việc mà chỉ có những kẻ thức tỉnh ma lực tím có thể làm. Ta có việc khác nên đi trước đây." Lowry nói rồi bỏ Will lại một mình.
Will nuốt nước bọt và tiến tới bên cạnh Irving.
Không một lời chào hỏi, Irving ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Vết Nứt này có kích thước lớn hơn rất nhiều so với các Vết Nứt thông thường."
"Đây là loại mà chỉ có những kẻ thức tỉnh ma lực tím cấp 2 trở lên mới có thể tạo ra."
"Ta vẫn chưa thể biết được Vết Nứt này là do một thành viên cấp cao của giáo hội Quỷ Vương hay là Hiền Nhân Sa Ngã tạo ra."
Trong lúc nói, Irving hướng dẫn Will cách để vá một Vết Nứt.
Vết Nứt là thứ do Tha Hoá tạo ra, vì vậy nó chứa đầy ma lực tím, muốn vá một Vết Nứt ta phải rút dần dần ma lực tím ra khỏi nó. Vết Nứt từ đó sẽ tự biến mất khi hết năng lượng để duy trì liên kết với Thế Giới Hư Vô.
Ngài Irving giỏi thật... Will cảm thán ở trong lòng.
Khác với Will chỉ có thể rút mỗi lần một ít ma lực tím, Irving giống như một cái máy hút bụi vậy.
Trong lúc vá, Will đột ngột nhận ra vài điều...
Vết Nứt là một mối đe doạ với thánh quốc nói riêng và cả thế giới nói chung, nó chỉ có thể được tạo ra và vá lại bởi những kẻ thức tỉnh ma lực tím...
Lí do giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng giữ Irving, một kẻ thức tỉnh ma lực tím là do ông ta có khả năng vá các Vết Nứt lớn...
Ngoài ra, các linh mục xung quanh cũng biết Irving sở hữu ma lực tím, nhưng họ biết điều mà không nói gì...
Nội bộ giáo hội phức tạp hơn mình nghĩ... Will nhận ra nội bộ giáo hội phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Will đột ngột hỏi. "Ngài đã ở trong giáo hội bao lâu rồi thưa ngài Irving?"
Irving có vẻ đang quá tập trung vào việc vá Vết Nứt, phải đến khi Will nhắc lại câu hỏi lần thứ hai thì ông mới chậm rãi trả lời. "Ta đã ở trong giáo hội từ cái thời mà chiến tranh biên giới giữa thánh quốc và vương quốc vẫn còn đang diễn ra ác liệt..."
Thánh quốc Tiffan và vương quốc Astaroth trước giờ vẫn luôn có nhiều mẫu thuẫn với nhau.
Will cũng đã từng đọc về cuộc chiến này trong một cuốn sách.
Nhưng mà chẳng phải điều đó có nghĩa Irving đã hơn 80 tuổi rồi hay sao?!
"Khi sức mạnh của cậu càng tăng lên, ma lực sẽ kéo dài tuổi thọ của cậu. Ta đã tự nguyền rủa bản thân phải sống tiếp."
"Ngài có vẻ rất tận tâm trong công việc của mình."
"Ta còn có thể làm gì khác sao."
Câu nói đó như thể đang hỏi ngược lại Will.
"Ừ... Cảm ơn cậu."
"Hãy nhớ kỹ cách vá Vết Nứt. Nếu sau này cậu gặp phải một cái mà không có ta, cậu sẽ phải tự xử lý nó."
Do việc vá Vết Nứt diễn ra quá lâu, Will trò chuyện với Irving, việc này giúp cậu biết thêm đôi chút về vị hồng y của mình.
Vài lần, Will hỏi bóng gió xem Irving có biết cái vòng tròn ma thuật này có ý nghĩa gì.
Irving chỉ trả lời qua loa rằng nó có vẻ nó mà ma pháp trận triệu hồi hoặc một nghi lễ cấp cao nào dó.
Irving có vẻ biết ý nghĩa của cái vòng tròn này nhưng ông không biết mối liên hệ giữa mình với nó, thật may mắn...
Nếu sau này mình trở thành thánh hiệp sĩ, mình sẽ điều tra kĩ hơn. Việc này sẽ giúp mình tìm hiểu lí do tại sao mình lại là người được triệu hồi sang thế giới khác...
Sau hơn một giờ đồng hồ, Will cuối cùng cũng được Irving cho phép trở về để nghỉ ngơi.
Về căn nhà hai tầng của mình, Will mệt mỏi ném luôn hai cái giáp chân và tay đi rồi ngồi lên giường.
Bỗng, cửa phòng cậu mở ra khi Mila bước vào.
"Có chuyện gì?" Will nhíu mày hỏi.
Thấy Mila không nói gì, cậu ngả lưng ra phía sau.
"Nếu muốn gì thì để lúc khác đi, hôm nay— ư?!"
Ngay khi lưng của Will vừa chạm xuống nệm, Mila đã ngồi lên người của cậu, sau đó nó áp mặt xuống và hôn lấy đôi môi của Will.
"Ư— ưm?!"
Will cố gắng đẩy Mila ra, nhưng hai tay của cậu đã bị nó giữ chặt lại bằng sức mạnh kinh hồn. Cậu đành bất lực để Mila cậy miệng mình ra và luồn chiếc lưỡi của nó vào.
Lưỡi của Mila dài hơn của con người, nó liên tục khám phá mọi ngóch ngách trong khoang miệng của Will, nhiều lúc, nó còn đâm sâu vô cổ họng của cậu.
"Kh— ô— ưm!"
Bây giờ Will mới hiểu cảm giác của các cô gái người thú, bị cướp đi lần đầu khiến nước mắt cậu bất giác lăn trên má.
Đến khi Will gần như ngất đi vì hết không khí, Mila mới thả tách môi ra. Tạo thành một sợi chỉ bạc dài.
Đám mây bên ngoài cửa sổ đúng lúc che mất mặt trời, trong bóng tối, đôi mắt hai màu của Mila sáng lên như thú săn mồi, nó liếm môi với vẻ mặt khá thoả mãn.
Will nằm trên giường, mặt nóng bừng bừng, còn đầu óc cứ ong ong.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân không thể cử động cơ thể một cách bình thường.
Nóng, nóng quá... Ánh mắt Will bỗng hướng vào nước bọt dính trên cằm của Mila.
Cậu chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng, Mila là Vô Diện, dù có ngoại hình giống loài người, bản chất của Mila vẫn là một con ma thú...
Điều đó có nghĩa nước bọt của nó chứa đầy vi khuẩn chết người!!!
"Ư a ư a ư a...?!"
Cái diễn biến quái quỷ gì thế này?! Will muốn hét lên như vậy, nhưng tất cả những gì cậu có thể phát ra là những âm thanh ú ớ vô nghĩa.
Cơ bắp của Will căng cứng như bị chuột rút, còn tầm nhìn của cậu thì mờ đi nhanh chóng.
Relica và Feil không có ở nhà, Will dùng mọi cách có thể để giải độc nhưng không hề có tác dụng.
Ma lực của cậu đã bị ma lực tím trong nước bọt của Mila vô hiệu hóa!
Bằng chút sức lực cuối cùng, Will cố gắng với tay tới Mila, nhưng có chỉ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt...
"Re—lic—a."
Và cứ thế, Nguyễn Khánh Nguyên— đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip