Chương 36: Chào mừng đến với Địa Ngục

Ngay khoảnh khắc sự sống rời khỏi cơ thể, Will cảm thấy không gian xung quanh mình bỗng vặn xoắn một cách kỳ lạ.

Trái Đất? Thiên Đường? Địa Ngục? Luật Lệ? Vết Nứt? Tha Hoá? Lời Nguyền? Tương lai? Quá Khứ? Không gian? Thời gian? Số phận? Hàng loạt cảnh tượng kỳ ảo với những luồng thông tin trải dài gần như vô tận, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ hiện tại tới tương lai xuyên qua cơ thể Will.

Đến khi nhận ra, cậu đã đứng ở Địa Ngục.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Nguyễn Khánh Nguyên." Nữ Thần Ánh Sáng nói.

Cô vẫn trông giống như lần cuối cậu thấy cô, vẫn là mái tóc màu hồng ấy, vẫn là chiếc vòng hoa trên đầu ấy. Ngay cả vị trí của cô vẫn không đổi, vẫn ngồi ở giữa một ngôi năm cánh. Xung quanh là vô số bông hoa nhiều màu sắc trải dài đến vô tận. Bầu trời buổi tối với những mặt trời như những ngôi sao khổng lồ.

Khác với lần trước giống như giấc mơ, bây giờ mọi thứ đều vô cùng chân thực.

"Xin lỗi vì sự đường đột lúc trước. Và cũng xin lỗi bây giờ tôi mới có thể nói chuyện với cậu. Lần trước, do đã mang cậu xuyên qua khoảng không giữa thực tại và giấc mơ, Luật Lệ đã cấm tôi làm điều đó một lần nữa. Lần này, tôi đã trực tiếp mang linh hồn của cậu xuyên qua Thế Giới Hư Vô để đến Địa Ngục. Nên chúng ta không cần phải lo bị phá đám nữa."

"..."

Chần chừ một vài giây, Will tiến đến ngồi đối diện Nữ Thần Ánh Sáng, sát mép của ngôi sao năm cánh. Cậu tiện tay lấy vài bông hoa, và cùng với cô, hai người bắt đầu làm vòng hoa.

"Luật Lệ mà cô đang nói tới là gì?" Will vẫn đang làm vòng hoa, bình tĩnh hỏi.

"Là Luật mà Đấng Sáng Tạo đặt ra để kiểm soát số phận của chúng ta theo ý muốn của ngài." Nữ Thần trả lời ngay lập tức.

Tay vẫn đang gắn các bông hoa lại với nhau, Will không biểu lộ nhiều cảm xúc, cậu hỏi tiếp. "Tại sao tôi lại được triệu hồi đến với thế giới này?"

"Tôi hiểu ý của cậu." Nữ Thần Ánh Sáng mỉm cười. "Thay vì hỏi tại sao 'cậu' lại là người được triệu hồi, cậu muốn hỏi lại sao tôi lại cần phải triệu hồi cậu đến với Limbo phải không?"

Trong kinh thánh của nhiều nơi trên Trái Đất, Limbo có thể hiểu là trung điểm ở giữa Thiên Đường và Địa Ngục.

Kết hợp với những thông tin đã thu thập được từ trước, thiên thần rớt xuống từ ngọn lửa trên Thiên Đường...

Nữ Thần Ánh Sáng đã xua tan đi bóng tối vĩnh hằng và mang tới ánh sáng ở dưới Địa Ngục...

Limbo chính là tên của dị giới mà Will được triệu hồi!

"Tiếc là tôi không thể trả lời được."

"Tại sao không?"

"Vì Luật Lệ không cho phép."

Nữ Thần Ánh Sáng ngắt một bông hoa và đưa lên mũi.

"Cái thế giới ấy, dị giới mà cậu được triệu hồi, nó không có tên riêng, có thể với những cư dân ở Limbo, tên thế giới của họ chính là 'Trái Đất'. Nhưng sai, theo Luật 27 mà Đấng Sáng Tạo đặt ra, tên thế giới đó phải được gọi là Limbo. Giống như tên thật của Trái Đất là 'Thiên Đường' vậy."

Lúc này, Nữ Thần Ánh Sáng đã hoàn thành chiếc vòng hoa của mình.

Khác mới chiếc vòng hoa méo mó của Will, chiếc vòng của Nữ Thần vô cùng đẹp và hoàn hảo.

Đó là một chiếc vòng hoa được tạo ra bởi hoa tulip màu hồng. Cô thản nhiên đặt nó lên đầu của Will.

"Khi cuộc hành trình của cậu kết thúc, mọi câu hỏi sẽ được giải đáp, cho đến lúc đó, cậu sẽ phải sống."

Vừa dứt lời, một cơn gió lớn xuất hiện khiến cho mái tóc Nữ Thần tung bay.

Cánh hoa bay phấp phới.

"Tôi mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, Ouroboros."

Ngay sau đó, Will cảm thấy mình bị kéo xuống một vực thẳm không đáy mà không thể chống cự.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu nghe thấy giọng của Nữ Thần vang lên bên tai.

"Gửi lời chào của tôi tới chị gái mình nhé."

...

Chết tiệt... Mình còn chưa kịp hỏi về thứ ở ngực trái của mình là gì nữa...

Khi linh hồn quay trở về cơ thể, đó là điều đầu tiên mà Will nghĩ.

Cảm giác sống lại khiến cho tâm trí cậu chưa thể thích nghi ngay lập tức.

Cậu cảm thấy mọi nơi trên cơ thể đau nhức khủng khiếp, các khớp xương giống như bị dán keo, đầu óc thì cứ nặng nề.

Cố gắng lắm, Will mới có thể mở mắt ra, cậu nhận ra có một bóng người đang nằm gục trên giường của mình.

"Will...?"

Relica tỉnh dậy khi cảm thấy chuyển động trên giường, cô mở to mắt khi nhận ra Will đã tỉnh lại.

Ngay lập tức, cô ôm chặt lấy cậu.

"C-Cậu còn sống! Cậu thực sự đã sống sót! Tớ đã tưởng cậu sẽ... Cậu sẽ..."

Will bị bất ngờ không biết nên phản ứng như thế nào, cậu chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng Relica giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ngay sau đó, Irving và Feil cũng xuất hiện ở trong phòng.

"Ổn rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch." Một linh mục phụ trách khám bệnh cho Will nói.

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi vậy...?"

Theo lời Irving, Will đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng và hôn mê sâu sau khi nhiễm chất độc từ nước bọt của Mila.

Cậu đã hôn mê suốt hơn một tuần.

Mila thì hiện tại đang bị giam giữ ở tầng ngầm sâu nhất dưới nhà thờ Nữ Thần Ánh Sáng.

"Nó vẫn còn sống sao...? Làm sao có thể...?"

"Thật ra... Mila không hề vi phạm bất kì điều khoản nào trong khế ước."

Họ đã kiểm tra Mila rất kĩ và nhận ra sự trừng phạt của khế ước không hề được kích hoạt. Khế ước cũng không gặp bất kỳ lỗi nào cả. Liên kết linh hồn giữa Will và Mila vẫn hoàn toàn ổn.

Trong khế ước giữa Will và Mila, có một điều khoản yêu cầu Mila phải tuyệt đối tuân theo lệnh của Will.

Họ đã không nhận ra có một lỗ hổng trong điều khoản này, đó là Will phải ra lệnh thì Mila mới làm.

Khi sắp chết, tất cả những gì Will làm là với tay lấy Mila. Về lý thuyết mà nói, cậu không hề ra lệnh cho nó phải làm gì nên Mila không cần phải cứu cậu.

"Con ma thú đó đã cưỡng hôn tôi... Chuyện đó thì sao...?"

"Về chuyện đó thì..."

"Mila bảo muốn cảm ơn anh đó." Feil trả lời trước khi Irving kịp nói hết.

"Cảm ơn...?"

Khi ở làng người thú, Will đã vô tình khám phá ra mối liên hệ giữa Mila và nữ hoàng cuối cùng của đế quốc Noctis, Misha.

Mila cảm thấy biết ơn Will vì giúp nó nhớ lại chút ít kí ức của mình nên nó muốn cảm ơn cậu.

Do không biết nói bằng lời và không biết làm quà tặng, Mila đã dùng cách mà nó thấy con người hay làm với nhau nhất.

Về cơ bản, nó không hề có ác ý mà chỉ đơn thuần muốn cảm ơn theo đúng nghĩa đen. Vì vậy sự trừng phạt của khế ước không được kích hoạt do nó không cố ý mà chỉ vô tình làm hại Will.

Dù được nghe trực tiếp từ miệng Irving, Will vẫn cảm thấy cái lí do này hết sức vô lý và vớ vẩn.

Nếu không nhờ Nữ Thần Ánh Sáng giở trò gì đó, cậu thật sự đã chết đầu chỉ vì một nụ hôn đấy!

Theo cách tồi tệ nhất!

"May mắn do cả hai đều sở hữu ma lực tím, chất độc của Mila đã hoà tan một phần trong cơ thể cậu. Tạm thời cậu sẽ không thể khỏe lại ngay được kể cả khi uống thuốc hồi phục và sử dụng ma lực xanh lá. Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi."

Sau đó, Irving cùng với Feil rời đi, chỉ còn lại Will và Relica ở trong phòng.

"Suýt chết vì nụ hôn đầu, mình thật sự là người bất hạnh nhất thế giới này..."

Will nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm một cách bất lực.

...

Những ngày sau đó, Will chỉ có thể nằm trên giường, tới đi lại bình thường cũng khó khăn.

Chất độc trong nước bọt của Mila là loại kịch độc đặc biệt được tạo bởi ma lực tím và cơ chế sinh học bẩm sinh của một ma thú, nên nó không thể biến mất trong thời gian ngắn.

"Đau, đau quá..."

Trong một đêm nọ, Will nằm trên giường, nắm chặt lấy vạt áo trong đau đớn.

Khi cơ thể cậu bắt đầu quá trình giải độc, cậu lại cảm thấy như có hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt.

"Cố lên. Đây, để tớ giúp cậu uống thuốc."

Relica đỡ lưng và cho cậu uống thuốc hồi phục.

Dù đã khá hơn đôi chút, nhưng đầu óc của Will vẫn không tỉnh táo. Cậu không thể ngủ nổi.

Bên cạnh, Relica liên tục dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Will.

"Xin lỗi Relica..."

Trong cơn mụ mị vì sốt, Will lẩm bẩm.

"Này, sao cậu lại xin lỗi? Ổn mà, tớ không sao đâu."

"Không, không phải, vì tớ mà bà Rachel đã chết..."

Động tác đang lau trán cho Will của Relica dừng lại, mắt không chớp lắng nghe mọi lời mà cậu sắp nói.

"Bữa tối hôm đó, tớ là người đã mua đồ ăn, tớ là người đã chế biến, là người đã nấu... Tớ sở hữu ma lực tím. Nếu tớ, nếu tớ chỉ đơn giản là đủ tốt, đủ giỏi, nếu tớ nhận ra có điều có không ổn, bà của cậu đã không phải chết, cậu đã không phải cô đơn. Xin lỗi Relica, xin lỗi cậu..."

Relica không nói gì, cô nhớ lại tất cả những hành động của Will từ khi cô gặp cậu tới bây giờ.

"...Không sao đâu. Tớ ổn mà." Nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của cậu, Relica đặt tay lên trán Will và thì thầm.

Will không hề bị tha hoá, cậu vẫn luôn là người mà cô biết.

"Đáng lẽ... Đáng lẽ số phận của cậu chưa bao giờ là gặp phải tớ..."

Trong lúc đó, phía bên ngoài căn phòng, một bóng người đang tựa lưng vào cửa và lắng nghe hết tất cả mọi thứ.

"Thật nhạt nhẽo... Lũ nít ranh không biết chúng sẽ phải đối mặt với điều gì..." Bóng người đó lẩm bẩm.

Từ dáng người, có thể nói đây là một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc màu xanh bạc hà và đôi mắt màu hồng sáng một cách bất thường trong bóng tối.

Khuôn mặt không thể nhìn thấy rõ do đã bị che đi một phần bởi chiếc áo choàng rộng mà cô ta mặc.

Nhìn vào đôi bàn tay có nhiều vết nứt, trong suốt giống như một hồn ma của mình, cô ta chắn chặt răng.

"Mình không còn nhiều thời gian nữa..."

Người phụ nữ lấy ra từ trong túi áo một chiếc đồng hồ nhỏ và ấn chiếc nút trên nó.

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Chiếc đồng hồ kêu lên không ngừng.

Một dòng nước xuất hiện từ dưới chân người phụ nữ và nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể cô ta.

"Đừng lo Asmodeus, em nhất định sẽ cứu được chị."

Tích tắc!

"Cho dù có phải trả giá bằng tính mạng!"

Người phụ nữ biến mất không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip