Chương 40: Kiến

Ngày hôm sau, ở nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng, tầng ngầm thứ nhất.

Will gặp Irving ở trong phòng làm việc của ông.

"Đây là cáo cáo tình trạng hiện tại của khu phía đông, thưa ngài Irving."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Irving cầm lấy những tờ báo cáo mà Will đã soạn và đọc một cách kĩ lưỡng.

"Hừm."

Sau khi đọc xong, ông xếp gọn chúng sang một bên và đan hai tay vào nhau.

"Ta thấy cậu có điều gì đó muốn nói?" Irving hỏi.

"Vâng, đúng là như vậy." Will hít một hơi thật sâu. "Tôi có thứ này muốn đề xuất với ngài."

Từ trong túi, cậu lấy ra một tờ giấy và đưa cho Irving.

Irving nhận lấy tờ giấy, đọc được một nửa, lông mày ông bớt chợt nhíu lại.

"Cậu muốn... Sử dụng nước bọt của Mila để chế tạo thuốc?"

"Vâng."

Tờ giấy mà Will đưa cho Irving thực ra chính là kế hoạch "khai thác" Mila của cậu!

Quay lại mấy ngày trước, khi vẫn còn đang nằm trên giường vì nhiễm phải chất độc từ nước bọt của Mila, cậu đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ cách trả thù con ma thú này.

Vốn là người thù dai và tàn nhẫn, cậu không có ý định hoàn toàn bỏ qua cho Mila, cho dù có thật là nó chỉ vô tình làm hại cậu đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy cần phải trả thù nó.

Vì vậy, Will đã nghĩ tới việc sử dụng Mila để kiếm tiền.

Không phải bằng cách đơn giản như cho nó làm nhiệm vụ hay săn tội phạm bị truy nã, cậu muốn thứ gì đó hữu ích hơn, hừm, thiết thực hơn.

"Mila là một Vô Diện thưa ngài Irving." Will nói với đôi mắt híp lại và nụ cười có phần không bình thường. "Hơn thế nữa, nó là một Vô Diện cấp 2, một con ma thú sở hữu ma lực tím có khả năng biến hình."

"Qua việc bị nó đầu độc, tôi đã nghĩ tới việc sử dụng nước bọt của chế tạo các loại thuốc phục vụ cho chúng ta."

Trong y học, một vài chất độc của vài loài rắn có thể được chế tạo thành thuốc, việc tương tự cũng diễn ra với vài loài ma thú.

Giống như các loại thuốc hồi phục, ngoài việc cần phải có ma lực xanh lá để pha chế, lá của vài loại cây, máu và nọc độc của một vài ma thú đặc biệt cũng là thành phần không thể thiếu.

"Về cơ bản, cái khế ước mà nó kí với tôi không khác gì một hợp đồng nô lệ, nó phải làm tất cả mọi thứ mà tôi nói. Miễn là chúng ta không giết nó, chúng ta có thể khai thác rất nhiều lợi ích từ nó."

"Khả năng biến hình của Mila rất khủng khiếp, vì là ma thú cấp 2, khi biến hình, nó không chỉ thay đổi hình dạng mà nó còn có những đặc điểm của thứ mà nó biến thành."

"Lấy ví dụ như nếu nó biến thành một con rùa, cấu trúc xương của nó cũng sẽ cứng như một con rùa thật sự, tôi tin ngài hiểu ý của tôi."

"Không chỉ thuốc, ta cũng có thể bắt nó biến thành các loài ma thú khác và lấy những bộ phận cần thiết trên cơ thể nó để chế tạo các vật phẩm."

Càng nói, mắt cậu càng trở nên đỏ hơn, nụ cười của cậu cũng rộng hơn, mang theo vẻ kì lạ và đáng sợ không thể diễn tả.

"Ngài hãy thử tưởng tượng số tiền mà ta có thể kiếm được đi?"

Miệng của Irving hơi há ra, ông mất vài giây để quay lại nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay.

"Việc này... Cậu nói cũng đúng, nhưng nếu vậy, cậu sẽ phải kí vài khế ước..."

Những khế ước mà Will cần phải kí là những khế ước bắt cậu không được bán các bộ phận của Mila cho chợ đen mà chỉ có thể bán chúng cho giáo hội.

"Không vấn đề gì, mục đích của tôi vốn là vậy mà, tôi chỉ cần ngày phê duyệt cho tôi thôi."

Nếu như cậu thành công, cậu sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ!

Giáo hội cũng sẽ kiếm được vô số vật liệu cần thiết mà không cần phải đi những con ma thú đặc thù thật sự!

Irving suy nghĩ một lúc lâu, mặt ông cứ nhăn lại rồi giãn ra, như thể đang đấu tranh điều gì đó.

Cuối cùng, ông thở ra một hơi và đồng ý.

"Cảm ơn ngài."

Will đứng im một vài giây, sau đó lấy ra thêm một tờ giấy nữa.

"Tôi còn thứ này nữa."

Mí mắt Irving giật giật, ông cầu mong rằng đây không phải là yêu cầu gì kì quái nữa.

Rất may, thứ mà Will đưa cho ông chỉ là bản thiết kế của một chiếc rìu.

"Vì ngài đã đồng ý rồi nên tôi mới đưa thứ này ra, khi lấy được các bộ phận của Mila, tôi muốn mình có một món vũ khí mới."

Sau khi sử dụng dao làm vũ khí cận chiến và tầm xa chính một thời gian, cậu cảm thấy mình cần phải có thêm một vũ khí mới có sức xác thương cao hơn nữa.

Là một hiệp sĩ, thật ra ngoài việc tuần tra và giữ gìn trật tự, Will nhiều lúc vẫn phải đi giết ma thú bảo vệ người dân và gia súc của họ thay cho binh lính bình thường và mạo hiểm giả.

Qua vài lần chạm chán với ma thú, cậu nhận ra những hạn chế của việc sử dụng dao nên đã vẽ chiếc rìu này và muốn Irving chế tạo nó cho mình.

"Tôi muốn một chiếc rìu giống như thế này... Chà, không phải y hệt nhưng ít ra kích thước phải giống, để thuận tiện cho tôi sử dụng và mang theo. Ngoài ra, nếu nó được tích hợp thêm vài ma thuật từ ma lực cam thì càng tốt. Ngài có thể giúp tôi được không?"

Irving nhìn tờ giấy một vài giây, sau đó gật đầu và nói. "Đặt làm riêng sẽ hơi đắt hơn nhiều so với mua trực tiếp đấy nhưng mà... Được rồi, ta sẽ tìm người làm cho cậu."

"Cảm ơn ngài Irving."

Will đứng im một lúc, sau đó nói. "À thật ra tôi còn một yêu cầu nữa."

"...Là gì?"

Sao hôm nay nhiều yêu cầu thế nhỉ? Irving tự hỏi.

"Tôi muốn làm một người giải tội."

Người giải tội là những người lắng người khác thú tội.

Đây là người sẽ ở trong một căn phòng kín, có một bức tường ngăn cách giữa hai người và lắng nghe tội lỗi của con chiên, sau đó đưa ra lời khuyên và cách giải quyết.

Về cơ bản, nó khá giống một buổi khám trị liệu tâm lí.

Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng vì lí do nào đó rất giống với giáo hội Công Giáo ở Trái Đất, cũng có một hệ thống như vậy.

"Ta có thể hỏi lí do vì sao không?"

"Thực ra không giấu gì ngài, tôi đang muốn trở thành một thánh hiệp sĩ. Mà để làm được điều đó, tôi không chỉ cần phải thực hiện thật nhiều nhiệm vụ, mà còn cần phải tham gia vào nhiều hoạt động của giáo hội."

"Do đó, xem xét tất cả các việc mà tôi có thể làm hiện giờ, tôi thấy làm người giải tội là phù hợp nhất với mình."

Nói cách khác, Will đang muốn gia nhập vào hàng ngũ linh mục của giáo hội.

Irving sờ vào miếng bịt mắt bên trái một lúc rồi nói. "Có chí tiến thủ là rất tốt... Được rồi, ta sẽ xem xét."

"Vâng, tôi cảm ơn ngài, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận kí kết mọi khế ước cần thiết về việc không tiết lộ bí mật của người khác và... Ngài biết đấy, những thứ tương tự..."

Việc này vừa là để giúp cậu dễ thăng chức hơn trong tương lai, cũng là để phục vụ cho việc sắp có ma lực hồng sắp tới của cậu.

Muốn tăng cấp ma lực, chỉ có thể sử dụng ma lực thật nhiều!

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép được rời đi."

...

Ra khỏi nhà thờ, Will bước đi trên con đường bằng đá. Xung quanh, người dân vẫn đi lại như bình thường.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm và lẩm bẩm. "Sắp tới sinh nhật Relica rồi, mình nên tặng cậu ấy cái gì đây nhỉ?"

Đi lại một hồi, ánh mắt cậu bỗng hướng vào cô gái đang ngồi xổm ở bên đường.

Cô có mái tóc màu vàng, được buộc gọn sang hai bên. Đôi mắt màu xanh, đồng tử giãn to một cách bất thường, con mắt bên phải lúc nào cũng hướng xuống phía dưới.

Đó chính là Feil.

"Em đang làm gì vậy Feil?" Will tiến lại gần và hỏi.

"Ồ, anh William hả? Em đang giết kiến!" Feil trả lời to một cách không cần thiết.

"Kiến?"

"Đúng ạ!"

Nhìn xuống dưới đất, Will thấy có mấy con kiến lửa to bất thường bị nghiền nát.

"Em tự hỏi, nếu em giết đủ số kiến, liệu bọn kiến có quay lại trả thù em không."

"Em hay làm mấy trò kì lạ nhỉ?"

Không hiểu nghĩ gì, Will ngồi xổm xuống bên cạnh Feil và dùng ngón tay ghiền nát một con kiến.

Thật ra cũng khá vui đấy chứ... Cậu nghĩ thầm.

Cùng nhau, mặc kệ ánh nhìn và sự đàm tiếu của những người xung quanh, cả hai cùng nhau giết kiến giữa ban ngày.

"Mùi ghê quá." Will cười khúc khích. "Hồi xưa anh ghét kiến lắm, tại chúng hay cắn anh, nhưng giờ anh lại thấy chúng không đáng sợ như mình từng nghĩ, kể cả có cả đống kiến bò lên cơ thể anh cùng một lúc, anh cũng có thể xử lý được."

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

Mấy con kiến ở bên dưới nhận ra đồng loại của chúng bị thảm sát hàng loạt, hàng ngũ của chúng hoàn toàn bị phá vỡ và chúng chạy loạn xạ khắp nơi.

Cho đến một lúc nào đó, toàn bộ kiến đã bị nghiền nát, những con còn sống thì trốn vào trong ổ và không chịu ra ngoài.

"Kiến có vẻ thông minh nhỉ?" Will thật sự khá bất ngờ, cậu không biết bọn kiến lại biết sợ, chúng khác với kiến ở Trái Đất.

"Anh William, xem em nè!"

Feil giơ một ngón tay lên, trên đó, xuất hiện một ngọn lửa cực nhỏ, nhỏ con hơn cả hạt gạo.

Cô đưa ngọn lửa đó vào trong hang của bọn kiến, đợi một vài giây, một vụ nổ nhỏ xảy ra khiến toàn bộ chỗ đất phía trên bị xới tung hoàn toàn.

"Ồ, làm tốt lắm Feil."

"Hì hì."

Feil nhìn chằm chằm vào hang kiến đã bị phá hủy và bốc khói nhè nhẹ một vài giây.

"Chắc kiến chúa chết rồi, tội nghiệp quá, vậy  là hậu duệ của bọn kiến sẽ không thể trả thù em rồi. Anh biết không? Kiểu như mối thù từ đời này sang đời khác ấy."

"Hả? Em đang nói gì vậy?"

Feil dù kì lạ và lập dị, nhưng thật ra em ấy khá hợp với Will.

Khác với Mila vô cảm và Relica luôn khiến cậu cảm thấy như thể cô đang giấu thứ gì đó, Feil luôn luôn vô tư và sống thật với mình.

Cô dường như không hề để tâm đến những lời bàn tán xung quanh mình và làm mọi thứ khiến cô cảm thấy vui.

"Em biết không Feil, anh đã luôn tự hỏi điều này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Ý anh là anh biết Hiền Nhân Sa Ngã đã từng xuất hiện ở nơi em sống, khiến cho não em bị hỏng, nhưng anh muốn biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra ấy."

"Em không biết nữa... Kí ức của em không thật sự tốt, em quên đi rất nhiều thứ nhưng lại chẳng mấy khi nhớ lại điều gì... Bây giờ, em còn không thể nhớ nổi tên của em là gì."

"Chẳng phải tên của em là Feil sao?"

Feil cười khúc khích. "Không, đó là tên ngài Irving và ngài Lowry đặt cho em khi họ tìm thấy em. Em không nhớ tên thật của mình là gì."

Irving và Lowry... Will im lặng một vài giây, sau đó cậu hỏi tiếp.

"Em biết không, anh có thể giúp em tìm lại kí ức của mình nếu em muốn..."

"Ể? Anh đang lo cho em sao?"

"Thì em biết mà, chúng ta sống cùng nhau còn gì..."

Will thấy Feil thật sự rất tội nghiệp, dù cậu không hiểu cảm giác của Feil do cậu không bị mất trí nhớ, nhưng cậu biết cái cảm giác quên đi hết tất cả mọi thứ, thậm chí cả tên của mình cũng không nhớ nổi chắc chắn chẳng dễ chịu gì.

Kiểu như không biết nơi mình thuộc về ấy...

Mà khoan, bây giờ Will mới để ý, cả Mila và Feil đều mắc phải vấn đề về trí nhớ, nhưng khác với Feil khiến cậu cảm thấy đồng cảm, Mila toàn khiến cậu đề phòng và sợ hãi.

Mila là một ma thú và Will chắc chắn sẽ không bao giờ quên điều đó.

"Em cảm ơn anh, anh có thể giúp em nhưng em không biết mình có thể nhớ lại không nữa. Ngài Irving từng nhiều lần nhờ những người sở hữu ma lực hồng, ma lực xanh lá để khôi phục trí nhớ của em nhưng không thành công. Bản thân ngài ấy cũng từng sử dụng ma lực tím để giúp em nhưng vẫn vậy, em không biết anh có thể thành công không..."

"Không thử thì làm sao mà biết được phải không?"

Will cười khúc khích, cậu đứng dậy phủi bụi trên đầu gối và nói. "Đi ăn không? Dù sao cũng sắp tới trưa rồi, anh sẽ trả tiền."

"Có!" Feil nhảy thẳng dậy và sóng bước cùng với Will.

"Em thật sự muốn ăn vài con kiến lắm rồi!"

"Ăn con gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip