Chương 41: Tội lỗi
Nhiều ngày sau.
Will cầm theo hai hộp bánh mì nóng hổi vào Khu Rừng Trắng và đưa cho những linh mục và hiệp sĩ ở đó.
"Cảm ơn cậu mấy ngày nay đã mang thức ăn cho chúng tôi lúc nửa đêm."
"Không có gì, giúp đỡ đồng nghiệp là việc nên làm mà."
Sau khi trao đổi vài câu xã giao với nhau, mọi người ai cũng lần lượt rời đi chỉ để lại một mình Will.
"Được rồi, bắt đầu thôi nào."
Vẫn như lần trước, cậu lấy ra ma cụ đã được cải tiến, khuếch đại ma lực tím của mình lên và cho một ngón tay vào Vết Nứt.
Lần này do đã có kinh nghiệm, Vết Nứt đã không nứt ra thêm.
Mất vài phút, giọng nói méo mó của Quỷ Vương cuối cùng cũng vang lên.
"Lại tới rồi à."
"Ừ, tôi tới rồi đây."
Quỷ Vương kêu lên một âm thanh không rõ.
Ngay sau đó, Will cảm thấy ma lực hồng của mình tăng lên.
"Đây có vẻ là lần cuối rồi." Quỷ Vương tiếc nuối nói.
Những ngày qua, ngày nào cậu cũng tới đây để nhận ma lực hồng và vá Vết Nứt để tránh bị Irving nghi ngờ.
Vết Nứt này tồn tại cũng đã lâu, ở thời điểm này, nó sắp hoàn toàn biến mất.
Vết Nứt bây giờ chỉ còn kích thước của một bàn tay.
"Cũng khá đáng tiếc." Will nói, lấy từ trong cặp sách của mình ra một bộ cờ vua nhỏ, được làm bằng gỗ.
Cờ vua thật ra đã xuất hiện ở thế giới này từ lâu nhờ Hiền Nhân Sa Ngã.
Mấy ngày này, Will và Quỷ Vương đã chơi cờ vua với nhau trong quá trình cô truyền ma lực hồng của mình vào cơ thể cậu để giết thời gian.
"Tỉ số lúc trước là bao nhiêu nhỉ? À phải rồi, ta thắng bốn, ngươi thắng không." Quỷ Vương thích thú nói.
Dù Will ghét phải thừa nhận, nhưng thật ra Quỷ Vương chơi cờ vua rất giỏi, giỏi hơn cả cậu.
Không chỉ thế, cô ta còn hiểu biết rất nhiều về Trái Đất và các trò chơi khác, cậu chưa thắng Quỷ Vương dù chỉ một lần.
"Đi trước đi." Will nói.
Will là quân đen nên đi sau, còn Quỷ Vương là quân trắng nên đi trước.
Trên bàn cờ, các quân trắng tự di chuyển mà không hề có bàn tay nào tác động.
Quỷ Vương có thể tác động lên thế giới thật nhưng với cường độ rất nhỏ.
"Tôi đã luôn tự hỏi điều này, tại sao cô biết nhiều về Trái Đất thế? Từ những gì cô nói, cô cũng là một thiên thần giống như tôi, cô là Thiên Thần của Dục Vọng. Vậy cô cũng là một người đến từ Trái Đất sao?" Will di chuyển một quân mã.
"Sai rồi." Quỷ Vương nhẹ nhàng dùng một quân tốt ăn quân mã của cậu. "Khác với ngươi từ Thiên Thần rớt xuống Limbo, ta là từ Limbo leo lên Thiên Đường, xong rồi lại rớt xuống tiếp."
Lúc này, cô ta đột ngột cười khúc khích. "Ngươi nghĩ những cái tên như Lucifer, Beelzebub, Mammon, Leviathan, Behemoth, Belphegor và cả... Asmodeus từ đâu mà có?"
"..."
Bây giờ, Will cuối cùng cũng trả thù được việc cô ta ăn mất quân mã của cậu.
"Hừ, hừ..." Quỷ Vương cười.
Đằng sau những tán cây, Mila vẫn đang đảm nhiệm vai trò canh gác.
"Ngươi có muốn nói về việc ngươi đánh em gái mình không?" Quỷ Vương hỏi.
"Sao cô lại quan tâm?"
"Ta không hề quan tâm." Quỷ Vương cười khúc khích. "Chỉ là ta nhớ nghề cũ thôi. Ngươi biết ta là con quỷ như thế nào rồi đấy, cách dễ nhất để tán tỉnh một ai đó là tâm sự với họ, hồi đó cách này hiệu quả với Baphomet lắm, con bé lúc đầu còn cứng đầu nhưng rồi cũng phải cầu xin ta ban cho... Ha, chắc ngươi hiểu ta đang nói gì rồi nhỉ?"
Quỷ Vương kể với giọng hoài niệm.
"Sao? Sở hữu ma lực hồng mạnh khiến ta nhạy cảm với cảm xúc của người khác lắm, muốn nói ra cho nhẹ lòng không?"
"...Dù gì cô cũng đọc hết kí ức của tôi rồi còn gì."
Will thở một hơi dài và chậm rãi.
"Tôi... Không hề cố ý đánh nó."
Trong lúc cả hai vẫn chơi cờ vua, Quỷ Vương hoàn toàn im lặng lắng nghe.
"Chỉ là tôi đã có một ngày tồi tệ thôi..."
Kí ức của Will quay lại cái ngày đó.
Hôm ấy, cậu đã vô tình làm bẽ mặt mình trước toàn lớp, cậu không muốn nói rõ chi tiết, nhưng đó là lần xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu ở cả hai thế giới.
Khi đang về nhà, xe đạp điện của cậu bị rách lốp. Đoạn đường ấy lại không có tiệm sửa xe đạp điện, thế là cậu phải dắt bộ gần một cây số.
Gần về đến nhà thì trời lại mưa, và do không mang áo mưa nên cậu đã ướt nhẹp.
"Không kịp tắm, lúc đó tôi phải mượn xe đạp nhà hàng xóm đi đón em gái ở trường."
Không có họ hàng hay người thân ở bên thật sự rất khó khăn
Sau khi đón về, cậu còn mất thêm một tiếng để nấu bữa tối, do tháng đó cha mẹ cậu chưa gửi tiền về nên cậu không mua đồ ăn ngoài được.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như lúc mà tôi vừa mới nằm nghỉ chưa được năm phút, con bé đó lại làm vỡ mất hai cái bát..."
Quỷ Vương vẫn im lặng, lúc này, quân trắng đã chiếm hơn một nửa bàn cờ.
"Tôi đã quá tức giận, kiểu như là tại sao nó không chịu ngồi yên một chỗ, tại sao nó luôn phải phá tôi... Tôi đã không thể kiểm soát mà đánh nó."
Đó là lần đầu tiên mà cậu đánh em gái mình mạnh như vậy.
"Lúc đó tôi không hề biết rằng, Ngân nhận ra tôi đã có một ngày tồi tệ nên nó chỉ muốn giúp tôi rửa chén..."
Đó cũng là lần đầu tiên mà cậu tức tới mức phát khóc.
Còn Ngân bình thường mới nói nhẹ vài câu đã gào lên lại chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Tôi không hề cố ý làm vậy... Liệu tôi có quá đáng khi yêu cầu nó ngồi yên một chỗ không?"
"Có đấy." Quỷ Vương thản nhiên nói. "Con người vốn là sinh vật không thích nghe lời mà. Suy cho cùng, đó cũng là lí do tại cái thứ kinh tởm đó lại tạo ra Luật Lệ."
Nhìn xuống bàn cờ chế tạo bằng gỗ mun, Will chỉ còn lại duy nhất quân vua.
Cậu cười khẩy, và thực hiện bước đi cuối cùng. Giờ có làm gì thì vẫn thua thôi.
Quỷ Vương không di chuyển vội, cô hỏi. "Ngươi có muốn quay trở lại Thiên Đường không?"
"...Tôi không biết, một phần trong tôi thật sự muốn quay về, nhưng tôi sợ lại phải giải quyết mấy vấn đề học tập và gia đình."
Dù thế giới này cũng có vấn đề, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn khá dễ chịu.
"Hừm, trốn tránh dù không phải là cách tốt nhất nhưng luôn hiệu quả."
Cạch! Quân vua của Will ngã xuống.
"Ta thắng rồi."
"Ừ, tỉ số bây giờ là năm - không... Tệ thật..."
Trong lúc cả hai sắp xếp lại bàn cờ, Quỷ Vương nói. "Đừng làm tất cả mọi thứ một mình, nó sẽ chẳng dẫn đến kết quả tốt đẹp gì đâu."
"Tôi biết vấn đề của mình là gì. Và có, tôi cũng muốn thay đổi, chỉ là có quá nhiều thứ khiến tôi phân tâm thôi..."
Đợi một lúc, trước khi cả hai quyết định ai sẽ đi trước, cậu hỏi. "Này, tại sao cô lại gây ra nhiều thảm hoạ như vậy? Cái giáo hội của cô, vì sao cô lại thành lập nó? Để đối đầu với Nữ Thần Ánh Sáng? Hay để làm gì khác?"
"Ngươi muốn biết sao?" Quỷ Vương hừ lạnh. "Ngươi nghĩ tại sao Nữ Thần Ánh Sáng lại thành lập quốc gia của riêng mình?"
Will không trả lời.
"Ngươi biết cái tên thánh quốc Tiffan từ đâu mà có không? Nó được đặt theo tên thật của Nữ Thần Ánh Sáng Tiffany đấy! Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao con nhỏ đó lại thành lập giáo hội của nó chưa? Cũng như ta, tại sao ngay cả Seraphina, Baphomet và Hastur cũng tự thành lập giáo hội của mình?"
Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng từ lâu đã được chia thành ba nhánh nhỏ hơn là ba giáo hội hoạt động độc lập với nhau là giáo hội Thiên Thần của Ánh Sáng, Thiên Thần của Ma Thuật và Thiên Thần của Tri Thức.
Lúc đầu, khi biết về hệ thống kỳ lạ này, Will thấy nó quá vô lý và không bình thường.
Nhưng giờ nghĩ lại, đây giống như là yêu cầu cần thiết của một nghi lễ nào đó vậy!
Hoặc cũng có thể nói đây là yêu cầu cần thiết của một "Luật" nào đó?
"Giết chóc bừa bãi chẳng mang lại lợi ích gì cho ta, mọi mạng sống mà ta và những người tin tưởng ta đã giết đều quý giá. Mọi sự hi sinh cũng vậy, sự hi sinh của ta, của Seraphina, của Hastur, của Baphomet và của cả... Tiffany. Chúng đều có giá trị của mình trong dòng chảy của số phận, thời gian, không gian, nhằm hướng tất cả đến một cái kết duy nhất và đã được xác định ngay từ ban đầu."
"..."
"Việc bà Rachel của ngươi chết quả thực rất đáng tiếc, nhưng ta sẽ không xin lỗi, và cũng sẽ không bao giờ xin lỗi, bởi vì dù có quay lại hàng trăm lần, các tín đồ của ta vẫn sẽ làm những gì chúng cần phải làm thôi."
"..."
"Chúng ta nói đủ nhiều rồi, từ giờ ta sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì nữa."
Cứ thế, cả hai im lặng chơi cờ với nhau.
"Ma lực của tôi sắp hết rồi."
"Ta biết."
Tỉ số hiện tại và mười - không, Will vẫn không thắng một trận nào, và Quỷ Vương cũng không có vẻ gì là sẽ để cho cậu thắng.
"Này, giúp ta một việc đi, đã lâu rồi ta chưa thấy mặt trăng ở thế giới thật. Ta muốn biết bây giờ nó trông như thế nào."
"Cô không thể tự nhìn lên trời được sao?"
"Ta là một bản sao từ Thế Giới Hư Vô, bản thể thật ta đã chết từ lâu rồi. Không giống với những thực thể yếu đuối khác, ta không thể cứ thế giáng lâm xuống thế giới thật được. Tầm nhìn hiện tại của ta chỉ giới hạn ở những kẻ có... Chậc, nói tóm lại ngươi có giúp ta hay không thì bảo?"
Thôi thì cảm ơn cô ta mấy ngày qua đã dạy mình rất nhiều thứ vậy... Will gật đầu và leo lên một cái cây.
So với Trái Đất, các ngôi sao được nhìn ở thế giới này nhiều và sáng hơn.
Trước khi Vết Nứt hoàn toàn biến mất và liên kết giữa cả hai bị cắt đứt, Will nghe thấy giọng Quỷ Vương thều thào theo gió.
"Mặt trăng... Vẫn luôn đẹp như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip