Chương 43: Chúc ngủ ngon

Ngày hôm sau.

Ngồi trên ghế bên trong phòng riêng của mình, Will cầm trên tay những sập tài liệu. Cậu cầm cây bút lông ngỗng, kiểm tra xem những tờ giấy này có sai chính tả không, điền những từ còn thiếu từng tờ một rồi bỏ gọn sang một bên.

Cậu cảm thấy khá mệt mỏi.

Vốn dĩ, đây là việc của Relica, nhưng vì cô ấy bảo có việc bận nên nhờ cậu làm thay. Cậu cảm thấy khó hiểu tại sao mấy ngày nay cô ấy bận gì mà cứ nhờ cậu làm thay việc suốt.

Khi cậu hỏi thì cô không trả lời, chỉ cười trừ cho qua. Không phải mà cậu không muốn giúp cô hay gì, cậu chỉ tò mò thôi.

"Tài liệu ở lục địa bắc... mấy ngày nay toàn thấy tin tức ở bên đó nhỉ?"

Lục địa bắc là lục địa lớn thứ hai trên thế giới này, nó là lục địa gần nhất với lục địa trung tâm, đó là nơi tập hợp của rất nhiều các vương quốc nhỏ khác nhau.

Thánh quốc do là quốc gia lớn, thường tranh giành tầm ảnh hưởng ở lục địa bắc với vương quốc Astaroth nên cũng hay hóng hớt chuyện bên đó.

"Mà dù sao đó cũng chẳng phải việc của mình..."

Đang làm, một ngọn lửa bất ngờ xuất hiện ở giữa phòng của cậu. Nó biến thành một cơn lốc xoáy lửa nhỏ, đỏ thẫm, nóng bỏng. Sau ngọn lửa khi biến mất, Feil xuất hiện với quần áo có vài vết cháy xém còn đang bốc khói.

"Đừng làm vậy nữa, người ta tạo ra cánh cửa là có lí do đó..." Will cằn nhằn vài câu, cất tài liệu sang một bên, đứng dậy và đi đến chỗ Feil.

Cậu không hiểu vì sao dù họ sống cùng một mái nhà, cách nhau có vài bước chân, chỉ cần gõ cửa một cái thôi là được mà Feil cứ thích dịch chuyển. Cũng may do lửa của cô là lửa đặc biệt thường sẽ không gây hại cho đồ vật và sinh vật xung quanh ngoài chính bản thân cô nên Will cũng không cấm cản gì.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không? Về kí ức của em."

Will hơi bất ngờ trước đề xuất đột ngột này của Feil, suy nghĩ nhanh vài giây, cậu gật đầu và ra hiệu cho cô nằm ở lên chiếc giường của mình.

Cậu lấy ra nến có mùi thơm, thuốc đuổi muỗi rồi mở cửa sổ ra thông thoáng.

Thói quen đề phòng quá mức khiến cậu ngó ra ngoài xem có ai không rồi kéo cái ghế lại, cậu ngồi vắt chéo chân và lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ. Khung cảnh hiện giờ giống như một buổi trị liệu tâm lí.

Will không vội, cậu chờ đợi cho đến khi Feil cất giọng. "Dạo này em không ngủ được..."

"Không ngủ được? Bộ cứ nửa đêm là em tỉnh giấc hay sao?" Will hỏi bằng giọng đều đều. "Ngủ chập chờn?"

"Không phải vậy, ý của em là em không thể ngủ được luôn ý..."

"Vậy à."

Will gật đầu và ghi vài từ lên cuốn sổ nhỏ: Mất ngủ kéo dài.

Đoạn, cậu đưa bút lên cằm và nói. "Em biết không? Thật ra mấy hôm nửa đêm anh hay nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, lúc đầu anh tưởng đó là do Mila, nhưng giờ nghĩ lại, đó là em phải không?"

"Vâng." Đặt hai tay lên bụng và nhìn lên trần nhà, Feil nói, không có vẻ gì là dấu giếm. "Những lúc không ngủ được em hay đi loanh quanh."

"Em chỉ đi trong nhà thôi?"

"Không, đôi khi là bên ngoài nữa."

"Vậy là đi dạo nhỉ? Ngoài ra em còn làm gì nữa không?" Will hỏi đều, bình tĩnh ghi chép.

Âm thanh bút chạm vào giấy tạo nên cảm giác dễ chịu, cộng với mùi thơm từ nến và ánh sáng bên ngoài, Feil suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng giọng không chắc chắn. "Chắc là em sẽ đi giúp đỡ người khác? Xem có ai cần giúp gì không? Hoặc là cái gì đó... Anh biết đấy, những việc để giết thời gian thôi."

Trả lời kiểu như vậy nghĩa là bộ em ấy không nhớ được mình đã làm gì sao? Will ngay lập tức ghi lại điều này vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. Việc ghi chép này giúp cậu dễ suy luận và đánh giá trạng thái tâm thần của Feil một cách chính xác nhất.

"Em có bao giờ cảm thấy mệt không? Kiểu như cảm thấy kiệt sức tột độ ấy?"

"Hừm... Không, không có, em thấy bình thường."

Mất ngủ lâu như vậy mà em ấy không thấy mệt ư? Có một điều mà Will từ lâu đã để ý là dù Feil có rất nhiều quần áo, nhưng cô chưa bao giờ thay đồ.

Khác với cậu ở nhà hay mặc áo ba lỗ cho mát, Feil luôn luôn mặc bộ đồ hiệp sĩ bất kể khoảng thời gian nào trong ngày.

Cô cũng chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc, cậu chưa bao giờ thấy tóc cô bị rối hay cô có quầng thâm mắt. Và hình như, cô rất ít khi chớp mắt, có thể rất lâu cô mới chớp một lần nhưng cậu không thấy mắt cô bị đỏ.

Tất cả những điều trên khiến Feil dù trông có vẻ bình thường, nhưng chắc chắn có điều gì đó rất không ổn ở cô.

Cơ thể cô giống như luôn luôn ở cùng một trạng thái vậy.

"Thật ra... Hình như em chẳng cảm thấy gì cả."

Will im lặng, để cho Feil tự giải thích.

"Em biết mệt là gì, em hiểu nó như thế nào, nhưng chỉ vậy thôi. Dù hiểu nhưng chẳng biết từ bao giờ em không thể cảm nhận nó nữa. Không chỉ thế, em cũng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác."

Feil giơ tay lên trời và dùng nóng tay bấm vào da mình.

"Em biết đau là gì, em cũng hiểu cảm giác đau là như thế nào. Nếu cơ thể em bị thương, em sẽ nhận ra ngay. Nhưng vẫn chỉ vậy thôi, em chẳng cảm thấy gì cả, em không thấy đau. Nó khó giải thích lắm, kiểu như em biết mình đúng nhưng em không thể chứng minh được ý."

Đợi một lúc thấy Feil không nói thêm gì nữa, Will từ tốn hỏi. "Để anh hỏi em cái này. Giả sử nếu anh đột ngột cù lét em, em sẽ phản ứng như thế nào?"

Feil mím môi, nhìn lên trần nhà vài giây rồi đáp. "Nếu vậy thì em sẽ cười và hét lên, có thể sẽ kêu anh dừng lại đi."

"Được rồi, em sẽ cười và hét lên, nhưng nếu vậy em có cảm thấy nhột không?"

"Nhột?"

"Phải, em biết nhột là gì đúng chứ?"

"Đương nhiên là em biết, nhưng mà..."

Ánh mắt Feil bỗng trở nên đờ đẫn, cô nằm im như một bức tượng một lúc lâu.

"Thật ra thì... Không, em không cảm thấy nhột... Dù anh có cù lét em, em cũng sẽ chẳng cảm thấy gì cả..."

"Vậy à."

Will đứng dậy rót một cốc nước đầy và đưa đến trước mặt Feil.

"Uống đi em, nãy giờ chắc em thấy khát rồi."

"À vâng, em thấy hơi khát thật."

Nhìn Feil uống hết cốc nước, Will biết rõ cô đang nói dối.

Feil không hề thấy khát. Dù thời gian trôi qua đã lâu, và cả hai nói chuyện cũng nhiều, môi của cô không hề bị khô.

Cô chưa từng nhìn vào bình nước lấy một lần và cũng không có gì là đang khát, phải đến khi cậu đưa cho cô cốc nước, cô mới phản ứng lại.

Will thấy không chỉ cơ thể của cô có vấn đề mà cả đầu óc của cô cũng không bình thường.

Cậu biết não của Feil đã bị tổn thương bởi Hiện Nhân Sa Ngã, nhưng chắc chắn rằng cái tổn thương này không phải tổn thương bình thường.

Cậu suy đoán có lẽ não của Feil đã bị Hiền Nhân Sa Ngã tha hoá, và sự tha hoá của não bộ dẫn đến toàn bộ cơ thể cô cũng bị tha hoá.

Chỉ là sự tha hoá này rất đặc biệt, nó không hoàn toàn biến cô trở thành một con quỷ.

Từ những điều này, cậu nghi ngờ không chỉ cơ thể, đầu óc của cô vấn đề mà ngay cả cảm xúc của cô cũng vậy.

Có khi, Feil còn không biết vui, buồn, tức giận là gì. Tất cả hành động và biểu cảm của cô đều là phản xạ cần điều kiện. Nếu không có gì, cô sẽ chỉ như một con rối vô tri chỉ biết đi loanh quanh không hơn không kém.

Giống như... Một cái xác hoàn toàn trống rỗng.

Dù Feil không sở hữu ma lực tím, nhưng hầu hết tất cả những kẻ thức tỉnh ma lực tím đều có phần điên loạn, cơ thể của chúng cũng không hoạt động giống như khi còn là con người. Việc này là tương đối giống với Feil ở một mặt nào đó.

"Đã quá, lâu rồi em mới được uống một cốc nước ngon như thế này đó!"

"Em thích là được."

"Vâng!"

Feil nở một nụ cười tươi rói. Nhìn nụ cười đó, Will không thể tưởng tượng được con người trước mặt mình có nhiều vấn đề tiềm ẩn đến mức nào.

Ngon à? Cậu tự hỏi không biết Feil có cảm thấy ngon thật không nữa. Bình nước cậu dùng để rót nước cho cô đó, cậu đã để nó ở đó hơn một tuần rồi.

Cô biết ngon là gì, nhưng cô không thể cảm thấy ngon, vì vậy cô chỉ phản ứng với sự thân thiện của cậu khi đưa cho cô cốc nước.

Thật tội nghiệp...

"Anh William, nãy giờ anh viết nhiều quá, anh có kết luận được em bị gì chưa?"

"Hả?"

Will bây giờ mới nhớ ra, mục đích của những buổi trị liệu này là để giúp Feil tìm lại kí ức đã mất của mình.

Cậu phải xác định cô bị bệnh tâm thần gì mới có thể giúp cô.

Lật qua lật lại các trang giấy, Will mỉm cười và nói. "Não của em đang tự bảo vệ chính nó."

"Não của em?"

"Đúng vậy."

Sau khi nghe giải thích điều đó có nghĩa là gì, Feil ồ lên một tiếng, mắt mở to như thể vừa nhận ra một chân lí.

"Vậy có nghĩa là vì em còn ám ảnh việc từng gặp Hiền Nhân Sa Ngã và chứng kiến sự đáng sợ của ông ta, em đã tạm thời mất đi kí ức do quá sợ hãi?"

"Đúng vậy, cơ chế tự bảo vệ của não bộ khiến nó tự giấu đi những kí ức tồi tệ. Nếu em có thể sống một cuộc sống bình thường một khoảng thời gian, em sẽ có thể nhớ lại những gì đã quên."

"Anh biết không? Hình như ngài Irving cũng từng nói thứ gì đó tương tự như anh vậy đó, nhưng đã trôi qua lâu vậy rồi em vẫn chưa thể có lại kí ức..."

"Chuyện gì cũng cần thời gian mà phải không? Anh tin sẽ có ngày em nhớ được thôi."

Nhìn ra ngoài trời và thấy bầu trời đã chuyển sang màu cam từ bao giờ, cậu nói. "Hôm nay tới đây thôi, đây là thuốc an thần, nó sẽ giúp đầu óc em thư giãn."

Will đưa cho Feil mấy viên thuốc hình tròn.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cửa nhà của mình mở ra. Relica với hai túi đồ lớn bước vào.

"Mọi người ơi, tớ về rồi nè."

"A, chị Relica về rồi!"

Feil chạy ngay ra bên ngoài.

Ở phòng khách, Mila trong hình dạng một con mèo leo xuống từ trên ghế nệm.

"Về rồi à? Có mua cá chiên cho ta không đấy?"

"Có mua. À phải rồi Feil, chị mua bánh táo em thích đây nè."

"Thật hả? Hay quá, hay quá! Chị Relica là nhất!"

Đứng ở trong phòng lắng nghe âm thanh bên ngoài, Will lặng lẽ nhìn vào cuốn sổ tay của mình.

Giữa những dòng chữ được khoanh tròn, duy nhất một dòng kết luận là đáng chú ý: Tâm thần phân liệt.

...

Buổi tối, lúc nửa đêm.

Lại một lần nữa, Feil không thể ngủ được.

Trong căn phòng bừa bộn toàn đồ ăn vặt và bánh táo ở đầy trên sàn nhà. Cô nằm trên chiếc nệm màu xám, hai mắt sáng rực nhìn lên trần nhà.

Feil biết ngủ là gì.

Ngủ là trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên của não bộ mà tất cả sinh vật đều cần để sống.

Nhưng Feil thì khác, cô không cần phải ngủ

William nghĩ sự mất ngủ của cô là việc cô chỉ trằn trọc mãi không ngủ được, sau một lúc thì sẽ có thể ngủ.

Nhưng cậu đã sai.

Sự thật là... Suốt nhiều năm nay, Feil chưa từng ngủ dù chỉ một lần.

Cô không thể ngủ, và cũng không thể rơi vào bất kì trạng thái nào giống như ngủ.

"Có người cần giúp đỡ..." Feil lẩm bẩm.

Chậm rãi ngồi dậy, cô nghe thấy những giọng nói trong tai mình.

Chúng chưa bao giờ biến mất.

Chúng giống như tiếng kêu cứu, tiếng la hét hay thứ tiếng gì đó mà cô không rõ. Chỉ có một điều cô chắc chắn là nó đang gọi cô.

Feil đứng dậy và giơ tay lên trời.

Không gian xung quanh bỗng vặn vẹo. Cô đã tạo ra hơn năm lớp kết giới bao quanh căn phòng của mình.

Ở bên ngoài phòng khách, trên chiếc ghế nệm, Mila đột ngột mở mắt khi nó cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Nó quay đầu về hướng căn phòng của Feil.

Trong phòng của Feil, một ngọn lửa đỏ rực bao trùm mọi ngóch ngách.

Chỉ là lần này nó... Sáng hơn, đỏ hơn và nóng hơn.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Feil biến mất.

...

Lục địa bắc, vương quốc Crom.

Vương quốc crom là một quốc gia nhỏ nằm ở phía bên kia của lục địa bắc.

Dù giáp biển, nhưng do không có vị trí thuận lợi nên nó thường không được chú ý bởi thánh quốc Tiffan và vương quốc Astaroth.

Vương quốc này hiện tại đang bị cai trị bởi một tên bạo chúa độc tài.

Hắn ta tên là Frans Croms.

Sau khi giết cha và tất cả các anh chị em của mình, hắn đã thành công leo lên ngôi vua.

Frans là một kẻ tàn bạo, chỉ thích hưởng thụ chứ không hề thích làm việc. Vì vậy người dân ở vương quốc này phải chịu khổ rất nhiều.

Đáng lẽ, với cách cai trị vô tích sự như này, Frans phải bị lật đổ từ lâu. Nhưng với sự xuất hiện của các lãnh chúa, những kẻ thức tỉnh bệnh hoạn chẳng kém gì hắn. Việc này là không thể.

Trong cung điện xa hoa, được trang trí bởi hàng tá các bức tranh và bình hoa đắt tiền.

Frans Croms ngồi trên ngai vàng, thân hình béo ú thích thú nhìn vào một chàng trai có mái tóc màu đỏ.

"T-Thằng bệnh hoạn... Mau trả hôn thê của tao lại đây!"

Frans có một sở thích, đó là hắn thích bắt cóc và "chơi đùa" vợ và con gái của những kẻ chống đối mình.

"Chàng, chàng ơi..."

Thiếu nữ bán khoả thân bị buộc cổ bằng dây xích khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh chàng trai tức điên lên, Frans càng ngày càng thích thú hơn.

Những lãnh chúa đứng bên cạnh được mời tham gia bữa tiệc này cũng không thể không nở một nụ cười đê tiện.

Ngay khi Frans định tiến tới phần vui nhất của tối hôm nay, hắn đột nhiên thấy sự xuất hiện của một cô bé tóc vàng mặc giáp.

Khoan? Biểu tượng đó là của thánh quốc, tại sao...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả Frans, những lãnh chúa, chàng trai tóc đỏ, thiếu nữ và tất cả các nô lệ cũng như binh lính trong căn phòng đều đồng loạt bốc cháy.

...

Tối hôm đó, toàn bộ thủ đô của vương quốc Crom đã chìm tronh biển lửa.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không ai biết ai đã gây ra chuyện gì này.

Mọi chuyện đã kết thúc như vậy đấy.

...

Sáng hôm sau.

Will vừa ngủ dậy bắt gặp Feil đang vươn vai đầy khoẻ khoắn.

"Sao rồi? Em có ngủ được không? Mấy viên thuốc anh đưa cho có tác dụng chứ?"

Feil suy nghĩ một vài giây rồi mỉm cười trả lời.

"Có ạ, lần đầu tiên trong nhiều năm em ngủ ngon như vậy đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip