Chap 2
Ngã xuống, cái túi tôi đang cầm rơi ra làm cái áo cũng rơi luôn ra ngoài.
Không!! Rơi chỗ nào không rơi lại rơi đúng vũng bùn. Tôi mặc kệ mông đau ê ẩm, tay chân xây xát cố chỗ chảy cả máu, nhanh chạy đến chỗ cái áo "thân yêu". Nhặt nó lên, tôi cố găng giũ sạch bùn đất nhưng vô hiệu. Tôi ngồi sụp xuống, giờ tôi chỉ muốn khóc thật to.
- Ây da!! Ê mông quá!! - Người đâm phải tôi là một người con trai, tay đang xoa xoa mông, miệng không ngừng ca thán. Do trời mưa quá lớn nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Cộng với quả mắt nổ mắt xịt của tôi lại càng không rõ. Mãi đến lúc anh ta nói một câu tôi mới chú ý đến sự hiện diện của anh ta.
Người con trai ấy mặc áo đen nhưng bây giờ bị rách 1 tí. Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen. Nhưng mũ rơi xuống đất, khẩu trang cũng rơi ra 1 bên. Tay bị xước vài chỗ.
Nghe thấy tiếng nói, tôi giấu vội chiếc áo vào trong túi, quay người lại.
Tôi vội vã cúi gập người xuống xin lỗi. Nhưng theo thói quen, tôi lại nói bằng tiếng Trung:
- Duaybuxi!!! Duaybuxi!!
- Em nói được tiếng Trung sao?? - Người kia lên tiếng hỏi.
(Xin giải thích là trong giấc mơ. Tất cả nói tiếng việt)
Tôi ngước mặt lên, nói:
- Chút ít thôi
- Ồ!! Vậy em hát được nhạc Trung không?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Được!! Được mấy bài của idol!!
- Vậy có thế hát anh nghe không??
Sặc!! Cái gì đang xảy ra vậy nà?? Bắt tôi hát giữa trời mưa sao?? Anh ta có vấn đề ở não à??
Tôi ngớ mặt ra. Trên mặt hiện rõ chữ "ngơ"
Thấy tôi như vậy, anh ta gãi đầu gãi tai:
- À!! Tại Trung Quốc là quê hương của anh!!
Tôi gật gù.
- Nhưng phải về nhà thay quần áo trước đã, quần áo em uớt hết rồi!!
Tôi cũng chả hiếu sao tôi lại xưng em với anh ta. Như trong truyện teen mà tôi hay đọc, nam chính sẽ bắt đền nữ chính và hai ng cãi nhau om lên. Sau đó là happy end. Ấy mà tôi khác hoàn toàn. Đúng là "đời không như mơ".
- Chết rồi!! Anh không có quần áo để thay. Sao giờ??
- Về nhà em đi!! Em cho mượn quần áo.
- Cũng được!
Tôi ra dựng xe lên, treo túi đựng áo vào tay cầm. Tôi đi trước, anh ta đi đằng sau.
*Về nhà*
Mẹ tôi đi lên trường, bố tôi đi chơi, hai em gái đi học chiều mới về mà bây giờ mới có 10 giờ trưa, anh họ đi học xíu nữa mới về nên bây giờ một mình tôi ở nhà. Cất xe, tôi đi thẳng vô nhà, không thèm ngoái cổ nhìn người phía sau còn hay không. Tôi đang định đi lên cầu thang thì có tiếng nói
- Ủa?? Sao có hình anh trên tủ lạnh là sao??
Giật mình, tôi xoay người lại. Anh ta đag nhìn chằm chằm vô tấm poster tôi dán trên cửa tủ lạnh. Anh ta xoay người lại nhìn tôi.
"Ụych ụych... Rùynh"
Tôi trượt chăn, ngã ba bậc cầu thang. Tôi ngã chổng vó, lắp bắp:
- V... V... ương.... Ng... Ng... uy... ên?
VƯƠNG NGUYÊN???
-----------------
Còn 1 chap nũa thôi thì "Vương Nguyên!! Hẹn gặp lại anh vào tương lai" sẽ kết thúc! Mong mọi người đón đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip