Chương 2

Phải nói là sau khi tiếp nhận được thông tin vừa truyền tải của ba mẹ nhưng vẫn chưa loading xong thì cô như mất hết nhận thức vậy, cô không biết làm sao mà về được phòng, thu dọn hành lí, điện thoại cho lũ bạn để chúng nó biết tin....... Đến khi hoàn hồn thì cô đã đứng trước sân bay rồi. Đang nói lời tạm biệt với gia đình thì chúng bạn từ đâu bay tới còn la lối này nọ khiến mọi người chú ý làm cô ái ngại và nảy sinh ra nghi ngờ không biết có phải mình kết nhầm bạn hay không nữa...... cơ mà cô chưa suy nghĩ xong thì đã bị tụi kia làm cho cô giật mình cả lên, chúng nó cứ khóc rồi lại dặn dò rồi lại khóc.... khóe miệng cô tự nhiên giật giật ' không phải chứ, nhìn sao cũng rất giống ba mẹ cô vào mấy phút trước ah ' nhưng mà nói gì thì nói chứ cô cũng cảm động lắm nha mún rơi nước mắt lun rồi. Tuy ngoài miệng thì cứ nói là
"Yên tâm đi con/tui biết tự lo cho mình được mà mọi người không cần lo lắng như vậy, với lại dẹp ngay cái khuôn mặt đó đi, con/tui đi rồi cũng sẽ về thăm mọi người chứ có phải đi luôn đâu. " những lời này cô nói với họ cũng như nói với cô vậy
   "Yên tâm sao được con trước giờ luôn là được cưng chiều như vậy huống hồ có làm sai gì thì ở đây vẫn còn có ta chống đỡ dùm còn bây giờ con phải tới nơi đất khách quê người đó hơn nữa hiềm khích giữa VN và TQ mấy năm nay lại càng lớn như vậy họa may có chuyện gì thì phải làm sao" mẹ cô giọng nghẹn ngào nói, cho dù thế nào cũng là không muốn xa con gái bảo bối ah
"Ngoài chăn ba là bão tố" thật muốn dở khóc dở cười với ba mà, tuy đây là một câu nói ngắn gọn nhưng cô biết ba thật sự rất lo cho cô nha, đùa à không lẽ sống với ba tần ấy năm mà không hiểu được tính trong nóng ngoài lạnh của ông sao
"Bà đó, chỉ được cái mạnh mẽ thôi chứ được cái gì đâu" nhỏ Ngọc nói
"Qua bên đó nhớ cẩn thận hơn đó, đừng có hậu đậu nữa không có ai dọn dẹp hậu quả cho bà đâu" cái Vi sụt sùi
"Bà vì mấy cái nhóm nhạc nào đó mà rời khỏi quê hương có đáng không" không thể nghi ngờ đây chính là con 'Thúi' chứ không ai khác. Đang định lên tiếng thì nó nói tiếp "Sao không qua Hàn cho tụi này nhờ" ơ hay con này kêu mình qua bển chắc chắn là vì BTS đây mừ
Và còn cả một đại dương nữa nhưng cô đã lược bớt rồi.
"Máy bay từ Việt Nam sang Trung Quốc còn 30' nữa sẽ cất cánh mong mọi người nhanh chóng làm thủ tục" tiếng chị tiếp viên vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Cô đành ôm tạm biệt tất cả rồi vào trong làm thủ tục.
Hiện tại cô đã yên vị trên máy bay sau khi làm hàng tá các thủ tục xuất ngoại.
Trong lòng cô bây giờ thật sự rất mông lung, nhớ lại lúc nãy khi nghe mọi người nói thì cô lại có ý định không muốn đi nữa nhưng lập tức bị cô gạt sang một bên vì hiện tại cô chỉ cách anh 1 bước nữa thôi.
Sau đó vì mệt mà chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh lại thì đã xuống máy bay được một lúc rồi.
Cô đang lặng lẽ ngắm nhìn nơi đây, nơi có thần tượng cô, nơi cô bất chấp mọi thứ chỉ để được đặt chân đến. Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô lại một lần nữa đi làm thủ tục nhập cảnh các thứ và mất gần một tiếng đồng hồ.
Sau đó cô vào thang máy và trở về nhà, nhưng vừa ra khỏi sân bay thì cô lại bất giác bịt tai lại vì tiếng ồn gần đó. Nhìn lại thì thấy hình như là fan của nhóm nào đó thì phải, đang định đi thì cô nghe thấy cái gì đó thì phải
" TFBOYS wo ai ni " ai đó hét lên
Umk TFBOYS.... không liên quan tới cô.
TFBOYS
      TFBOYS
            TF.... gì TFBOYS á. Vừa mới đặt chân tới đã gặp được anh, có lộn không vậy, sao mà nghe giống ngôn tình quá nhể.
'Nữ 9 vừa đặt chân tới liền gặp được nam 9 sau đó bị chen lấn xô đẩy mà té ngã, rồi thì nam 9 tới và giúp đỡ thế là mở đầu cho một mối quan hệ sau này'
Nhưng có vẻ không giống như thế thì phải, vì nam 9 chỉ có 1 mà nữ 9 thì lại có quá nhiều người muốn làm đi vả lại cô sẽ không giống như họ mà chen lấn để có thể gặp anh dù sao thì cô không thuộc thể loại đó, đã mắc công qua đây rồi thì chắc chắn sẽ gặp được anh thôi nên cô cũng không gấp làm gì, mà cho dù như vậy thì người cũng đã đi từ lâu rồi muốn làm cũng khó ah, và thế là cô bắt xe về nhà mà ba mẹ đã chuẩn bị cho mình.
Nhưng có lẽ là do ông trời sắp đặt đi, thời khắc cô vào trong thang máy ấy thì bánh xe số phận đã lăn và nó rẽ vào một con đường mới trải đầy những hoa hồng.... có gai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip