Trích Nhật ký của 002


NHẬT KÝ CHUNG SỐNG CÙNG LOÀI NGƯỜI CỦA ÂU ÂU THỎ.
•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
[Rất lâu sau khi 001 cứu được bố mẹ,RE cùng Minh Tinh kết hợp phá giải thành công đoạn mã tự huỷ trong Soul, 002 được khôi phục, gia đình Tuỳ Ngọc quyết định đón cậu về chung sống, giúp cậu hoà nhập với thế giới loài người.
Tuy nhiên,vì ngay từ đầu đã ít tiếp xúc với con người nên 002 gặp chút khó khăn trong biểu đạt cảm xúc, vì vậy Thầy Tuỳ có dạy cậu viết nhật ký để nói ra tâm tư của mình.
Bằng sự giúp đỡ của bạn Đô Đô *xin lỗi đã mang em vào mớ hỗn độn này* Nhật ký của bạn Âu Âu Thỏ(1) đã bị tiết lộ]
===
"Trùng Khánh(2), ngày ... tháng ... năm ...
Sáng nay thầy Tuỳ đưa cho tôi một cuốn sổ, nói rắng từ sau mọi sự việc xung quanh đều phải ghi vào đây, mọi thứ biểu đạt của bản thân với sự việc khác cũng phải ghi lại. Tôi thấy thật mất thời gian, chẳng phải đã có chip xử lý RO.1108 phụ trách ghi nhớ thông tin sao?
Dù sao thầy cũng là người tạo ra tôi, thầy nói thế nào tốt hơn vẫn là làm theo."

...

"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
Việc học ở trường thật nhàm chám. Toàn những dữ liệu đã được nạp từ trước vào tôi, tôi cơ bản là không cần đến học, nhưng cô Tuỳ nói gặp gỡ nhiều người tôi sẽ dễ hoà nhập hơn. Cũng được thôi. Trường học cùng chả có gì thú vị, chỉ là chuyện Tuỳ Ngọc, cậu ta quá ngốc, mấy thứ như thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein hay mật mã Kryptos cậu ta đều không biết. Đã bảo loài người mặt nào cũng đầy hạn chế, đầy khuyết điểm mà"

...

"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay, sau giờ học, cùng 001 và bạn cậu ta đi ăn thứ nước hoa quả đóng đá mà bọn họ gọi là kem.
Tôi vốn không cần ăn uống nhưng 001 bảo nếu không ăn thứ này, hệ thống tự huỷ của Soul sẽ lại kích hoạt, 001 là đồng loại duy nhất của tôi, nhất định cậu ấy không lừa tôi, vậy nên để không làm thầy lo lắng tôi đành nghe lời cậu ta.
Mùi vị không tệ, thành phần gồm 74,4% nước, 2,4% là Protein, 5,3% là đường, còn lại là một số chất hoá học không xác định. Nhưng quả thật ăn vào rất lạnh, có cảm giác tê liệt bộ vi xử lý trung tâm. Trong vài giây, cơ thể tôi như tự động ngắt điện để bảo vệ bản thân. Tuy vậy bọn họ vẫn có thể vừa ăn thứ đó, vừa nói chuyện vui vẻ. Thật khó hiểu."

...

"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay bọn họ lại rủ tôi ở lại chơi bóng rổ. Tôi, Tuỳ Ngọc và 001 ở cùng một chiến tuyến, không khó khăn gì đã có thể chiếm ưu thế. Tôi dễ dàng đưa bóng vào lưới dù ở ngoài vòng 3 điểm, chơi dễ dàng như vậy thật không có hứng thú. Tuy nhiên, Tuỳ Ngọc nói với tôi "quan trọng không phải cậu thắng ai mà là cậu được chơi cùng ai", câu nay tôi vẫn chưa hiểu lắm, có lẽ nó nằm ngoài phạm vi dữ liệu trong thư viện mà tôi được cập nhật."

...

"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
Cuối giờ học, bạn học Tô Mông có đưa cho tôi một tờ giấy ghi lại cảm xúc của bạn ấy. 001 bảo đó gọi là thư tình. Thuật ngữ này tôi biết, thư tình là những bức thư bày tỏ tình cảm, thường là tình cảm nam nữ. Tuy nhiên tôi không phải con người, tôi là siêu thiếu niên phiên bản cao cấp. Tôi hỏi cô ấy có biết tôi không phải là con người không? Cô ấy gật đầu. Tôi hỏi cô ấy vậy tại sao lại còn muốn thiết lập mối quan hệ với tôi? Cô ấy nói "Chẳng phải chỉ là khác nhau ở tên gọi sao? Mình thích cậu chính là thích con người cậu, bản thân cậu là gì mình đều chấp nhận".  Buồn cười thật, thi thoảng trên đường bị loài người nhìn thấy, họ vẫn ngoái lại chỉ trỏ tôi, đó chẳng phải là biểu hiện rõ nhất chuyện con người không dễ chấp nhận chung sống của siêu thiếu niên như tôi sao."

...

"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
Trùng Khánh mấy ngày này rất nóng, mới 4h chiều Tuỳ Ngọc đã lôi kéo tôi đến bể bơi của trường, vì tôi vốn là siêu thiếu niên, cơ thể có thể tuỳ chỉnh nhiệt độ nên vốn không thấy nóng nhưng 001 và Hạo Hiên đều bận, cô lại muốn tôi ra ngoài cho thư thái đầu óc nên đành đi theo cậu ta. Sau đó theo cậu ta đến trung tâm giải trí. Mọi việc vốn rất yên ổn nhưng không hiểu sao khi chơi trò <<Bắn phá không gian>> với cậu ta, cơ thể tôi đột ngột không còn cảm nhận được gì. Khi hiệu năng phục hồi chợt nhận ra xung quanh có rất nhiều người: thầy Tuỳ, cô Hứa, 001, Tuỳ Ngọc, Hạo Hiên,... Gương mặt của tất cả đều rất kì lạ, liên tục hỏi han tôi dồn dập. Hơn nữa cô Hứa còn khóc và ôm tôi rất chặt. Thật kì lạ, loài người sao lại dễ rơi lệ như vậy?"

"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
Hôm qua Cô Trịnh nói có lẽ do sóng điện tử từ máy trò chơi ảnh hưởng đến bộ vi xử lý của tôi, hẹn hôm nay sau buổi họp phụ huynh đến gặp cô để kiểm tra toàn diện. Lúc đi qua phòng học vô tình nghe được thầy Tuỳ nói với bố của Tô Mông "tôi là bố của Tuỳ Ngọc và 002"
Hoá ra bấy lâu nay tôi cũng có bố, cũng có một gia đình, bố tôi là Tuỳ Hàm Quang, mẹ là Hứa Nghi, tôi còn có một người anh em là Tuỳ Ngọc, tôi còn có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận tôi. Giờ thì tôi đã hiểu điều trước kia Tuỳ Ngọc nói với tôi, quan trọng không phải là kết quả, cái tôi cần quan tâm là quá trình, dù chẳng thể khiến cả xã hội chấp nhận tôi nhưng quan trọng là tôi không đơn độc, họ chấp nhận tôi vì chính bản thân tôi.
A, hình như có chút ẩm ướt trên gương mặt, có chăng tôi cũng đã biết khóc như loài người, có chăng tôi đã hiểu tại sao con người hay rơi lệ đến thế."
========
<<Trích nhật ký của Tuỳ Ngọc>>
"Trùng Khánh, ngày ... tháng ... năm ...
002 hôm nay thật kì lạ, vừa về đến nhà liền lao vào ôm mẹ còn liên hồi nhắc đến từ gia đình, đáng sợ nhất là còn rủ bọn tôi đi ăn kem
Σ(・□・;)
Cô Trịnh không phải lỡ tay nối nhầm dây điện làm cậu ta chập mạch rồi chứ?"
(1): Tên Âu Âu Thỏ là do các chị dì bên Trung đặt cho 002 xuất phát từ  002 đọc theo tiếng anh.
(2): Vì mình không nhớ rõ là Phim lấy bối cảnh ở Bắc Kinh hay đâu nên thôi lấy luôn Trùng Khánh.
===========================
Truyện hoàn toàn không mang tính chất shipper chỉ là tôi thích nên post. Mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip