Chap3

Thay đồ xong quần áo, nó vội bỏ loptop vào balô rồi ra khỏi nhà. Nhìn đồng hồ trên tay, 4:50. Ngày nào cũng vậy, căn nhà chỉ có mình nó bỗng trở nên đáng sợ. Không biết từ lúc nào, nó lại không thích ở nhà nữa. Thà ra ngoài vào lúc 2,3 giờ sáng chứ tuyệt sẽ không ở nhà ngủ. Đừng hỏi lí do, bởi lí do chỉ có duy nhất. Đó chính là thiếu bóng cậu. 3 năm, cuộc sống của nó vẫn tẻ nhạt như vậy.

Đi trên con đường đầy Bồ Công Anh. Gió thổi khá mạnh, vạt váy của nó bay lên. Những lọn tóc cũng lưa thưa dính lên mặt. Gió thổi hàng Bồ Công Anh bay đi, đồng hồ điểm 5:00 đúng. Ánh bình minh cũng bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng này vô cùng lãng mạng. Lấy điện thoại chụp một bức ảnh. Rồi đăng lên weibo không ghi gì hết.

.......

- Bạn đã biết ý nghĩ về loài hoa Hướng Dương?

-Ý nghĩ về loài hoa này rất đẹp. Nếu mọi người muốn biết thì cùng lắng nghe.

- Hoa Hướng Dương luôn luôn hướng về phía mặt trời nên thường là biểu tượng của lòng trung thành, lòng chung thủy sâu sắc, sự kiên định ......

"Nhiên Nhiên"- tiếng của thím Thẫm vang lên

"Vâng"-nó cười

"Dạo này sao lại đi làm sớm thế? Cậu Vương đâu? Sao mấy năm nay không thấy cậu ấy?"- thím Thẫm nhìn nó hỏi

"Vương.....Vương....Nguyên....anh....anh...ấy với cháu chẳng có gì .... Thím đừng hiểu lầm"- nó cười xòa

Nó không muốn người khác biết cậu với nó là như thế nào. Trước khi nó đi, nó vẫn còn nghe cái radio của chú Thẫm phát ý nghĩ về loài hoa Hướng Dương

-Hoa Hướng Dương là những cây hoa thấp tượng trưng cho sự đam mê trong ngôn ngữ của loài hoa. Nó đại diện cho TÌNH YÊU

Đi được khá xa, mặt của nó có cảm giác lạnh. Ồ! Hóa ra là nó khóc. Tại sao đã 3 năm trôi qua chỉ cần nghe tới tên này nước mắt nó lại không kèm được liền rơi? Nó có phải đã quá yếu đuối không?

.......

Bệnh Viên Y Đức

"Bác sĩ Bạch! Tới sớm thế?"- một cô gái cười hỏi

"Vâng"- nó gật đầu

Vào phòng làm việc, mở máy tính lên. Trên màn hình máy tính có ảnh của 1 đôi trai gái. Đôi mắt chàng trai rất có hồn, nụ cười vui vẻ của chàng trai khiến người khác không thể rời mắt. Còn cô gái, có gương mặt vô cùng khả ái, nụ cười ngọt ngào trên mặt. Nó nhìn màn hình máy tính gần 30' mới xem hồ sơ bệnh án

Cho đến gần 9 giờ nó mới khoác lên mình bộ áo blouse  màu trắng ra khỏi cửa phòng làm việc. Nó cầm theo hồ sơ bệnh án, rồi đi lại buồng bệnh.

Phòng 263

Nó bước vào, nhìn các bệnh nhân đang vui vẻ chơi với nhau nó liền biết. Các y tá đã cho họ uống thuốc, nhìn những bệnh nhân này nó khẽ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip