CHƯƠNG VIII: KHÔNG PHẢI TẠM BIỆT, MÀ LÀ XIN CHÀO
Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh, đầu lưỡi không nhịn được mà co rút một chặp. Cậu nuốt nuốt nước bọt, hy vọng có thể dễ thở hơn một chút. Vương Nhất Bác chưa bao giờ tỉnh táo như thế, cậu nhìn yết hầu đang di chuyển trên cần cổ Tiêu Chiến, đôi mắt cậu ta mơ mơ hồ hồ bao vây lấy Vương Nhất Bác. Tầm mắt Vương Nhất Bác rời xuống dưới, đôi môi kia cứ mấp máy dưới ánh đèn đường.
Mọi ý chí của Vương Nhất Bác cứ vậy mà bị đánh cho tan tành hết, đôi tay xoa xoa thái dương Tiêu Chiến đột ngột dùng lực mà giữ đầu cậu lại. Vương Nhất Bác đem môi mình áp lên môi đối phương, yêu ghét thì sao chứ? Giờ này còn ai quản nổi sao??? Vương Nhất Bác chưa hôn ai bao giờ nên không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cố gắng ngậm cắn đôi môi người kia như là trút hết dằn vặt của mình lên đó. Đèn đường leo lắt, môi lưỡi đan xen, không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cảm nhận một mùi tanh nhè nhẹ. Mùa đông Bắc Kinh lạnh lắm, lạnh lẽo làm khô nứt da thịt. Mùi máu xộc lên, Vương Nhất Bác mới ý thức được phút thất thố của mình, nhẹ nhàng dứt hai đôi môi ướt ái khỏi nhau.
Tiêu Chiến trước mặt cậu, vẫn bộ dạng mơ hồ, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng cùng chút ửng đỏ, không biết do men say hay nụ hôn ban nãy, cảm giác như chú cún nhỏ bị ai khi dễ vậy. Đôi môi bị ngậm cắn cho đỏ tươi, máu cũng theo các vết nứt da mà rỉ từng chút, nước bọt còn bên khóe môi hòa cùng máu, rực lên cực kì mê người, cũng cực kì đáng thương.
Mọi thứ như có như không xoáy vào mắt Tiêu Chiến, cậu cũng như có như không nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn đang giữ đầu cậu như trước. Tiêu Chiến rướn người lên, nhẹ nhàng liếm qua môi Vương Nhất Bác. Lúc này người kia có biểu hiện gì, cậu cũng không quản nữa, chỉ chuyên tâm việc của mình. Tiêu Chiến như con mèo nhỏ đưa đầu lưỡi thưởng thức món ăn mà nó yêu thích, từng chút từng chút như sợ bỏ lỡ thứ gì, cậu tỉ mỉ liếm đi từng vệt máu trên môi đối phương, như sợ người ta đau mà ép bản thân cực kì dịu dàng.
Từng bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống đỉnh đầu hai người rồi nhanh chóng tan đi, từng giọt nước theo tóc mai chảy xuống, Tiêu Chiến cứ ngây ngốc như vậy, dường như cảm thấy không đủ lắm, cậu liền phủ cả môi mình lên môi Vương Nhất Bác. Xúc cảm một lần nữa quay về, xua đi cái giá lạnh nơi mùa đông Bắc Kinh. Tiêu Chiến đưa lưỡi cố ý thăm dò khoang miệng đối phương, mùi cồn xộc thẳng vào làm người ta càng mê đắm. Cậu thích rượu, lại càng thích rượu trong miệng người kia. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng cảm nhận mà không để ý phía bên kia, mắt Vương Nhất Bác đã hằn lên mấy vệt đỏ như có như không. Tiêu Chiến hết hôn lại cắn, cho đến khi cậu cảm thấy có thứ đang đáp lại mình. Vương Nhất Bác thô bạo đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi Tiêu Chiến, ướt át cùng nóng nảy, mọi thứ khác liền tự nhiên mà vứt ra sau đầu. Duyên hay không duyên thì sao? Bạn hay không bạn thì thế nào? Ngày mai có ra sao cũng chẳng ai rảnh rỗi mà quan tâm tới. Vương Nhất Bác rất thức thời luồn lưỡi vào khoang miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đón nhận như một lẽ đương nhiên. Cả hai trước đó chưa từng hôn bao giờ tất nhiên trừ nụ hôn ban nãy ra, liền cứ vậy mà trúc trắc gặm cắn nhau, bao nhiêu nhung nhớ quen thuộc lại xa lạ thình lình dội về, như làn sóng thủy triều nhấn chìm hai con người vào đó.
- "Ưm..." Tiêu Chiến bị cắn trúng khóe môi, rên nhẹ một tiếng, rồi tất cả còn lại đều tan biến giữa những nụ hôn loạn xạ.
Nụ hôn cùng tiếng nước mờ ám cứ vậy truyền đi giữa con đường, cho đến khi không thở nổi nữa, mới luyến tiếc tách rời nhau. Sợi chỉ bạc lóng lánh dưới ánh đèn đường, thật chói mắt rơi xuống môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gỡ đôi tay đang nằm trong tay Vương Nhất Bác ra, quàng lên cổ cậu, nhẹ nhàng sáp tới hôn từ trán, xuống mắt, sống mũi, xoa đi mấy bông tuyết vừa đọng, cực kì chuyên tâm. Khóe môi, cằm, rồi xuống dưới, cậu vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, nơi này thật ấm, liền lưu luyến không rời. Cứ thế, thật tự nhiên mà lưu lại mấy dấu đỏ tím chỉ thuộc về riêng mình. Cho đến khi Tiêu Chiến ho lên mấy cái, Vương Nhất Bác mới đẩy cậu ra một chút:
- "Đủ rồi, về thôi"
- "..." Tiêu Chiến không đáp lại.
- "Tôi cõng cậu." Nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến.
Một đường không biết đi đâu, nhưng Tiêu Chiến hết sức vui vẻ cậu dù say nhưng không thể vô tâm mà quên ngày hôm nay được.
"Thật không muốn ngày mai đến, ngày mai rồi, cậu sẽ trở lại là cậu thôi, chẳng như thế này nữa, cũng chẳng chút quan hệ nào với tôi..."
- "..." Vương Nhất Bác không đáp. Tiếng bước chân xào xạo đạp trên tuyết tự nhiên lại bình yên đến lạ, Tiêu Chiến thoải mái ôm cứng lấy bờ vai người kia, lặng lẽ ngủ.
Ánh nắng vàng trốn mất tăm khỏi những ngày đông cuối cùng cũng chịu trở mình lộ ra hắt thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu vươn cánh tay trần ra khỏi chăn, lại lọ mọ bắt được người nào đó. Tiêu Chiến mở mắt, suýt thì kinh hoàng ngã lăn xuống đất. Vương Nhất Bác đang ngồi tựa vào thành giường nhìn cậu.
- "Cậu..." Tiêu Chiến lắp bắp, nhìn lại mình đã không mặc áo từ bao giờ. Quay sang nhìn Vương Nhất Bác, người kia vẫn chỉnh chu như vậy. Thôi xong, cả một đời trai của Tiêu Chiến.
- "Cậu bảo nóng nên tự cởi." Vương Nhất Bác nhận ra vẻ mặt như đưa đám của cậu, từ từ lý giải. Tiêu Chiến mới thở phảo một cái.
- "Đây là chỗ nào thế?"
- "Kí túc xá của tôi." Vương Nhất Bác đáp
- "Vào bằng cách nào?"
- "Vượt tường." Vương Nhất Bác trả lời, thật ra không phải, hôm qua cậu cõng Tiêu Chiến, thầy giáo vụ có thấy, nhưng tưởng Tiêu Chiến bệnh nên mới đặc cách cho qua. Ai bảo Vương Nhất Bác là học trò cưng của Lam Khải Nhân chứ.
Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ hồ nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều.
- "Mặc quần áo đi, còn lên lớp." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nhanh chóng sở soạn, sau lại luyến tiếc mà chậm lại một chút. Có phải ra khỏi cánh cửa này sẽ là một Vương Nhất Bác chẳng chút quan hệ nào với cậu không.
Cái gì đến cũng không thể trốn tránh được. Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác đang đợi cậu ở cửa kí túc xá. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bước tới, khẽ hôn lên khóe môi đối phương:
- "Tạm biệt cậu ấy của tôi."
Vương Nhất Bác nhìn cậu một hồi, Tiêu Chiến đang rất cố để cười, lại bị Vương Nhất Bác xoay người đè lên cánh cửa, đầu lưỡi quấn vào nhau:
- "Không phải tạm biệt, mà là xin chào."
Lảm nhảm ký sự: Thật ra thì viết xong cảnh hôn, mới thấy IQ mình vô cực, bạn tác giả 17 năm chưa được nắm tay trai mà tự đào hố viết cảnh hôn, đau lòng quá. Nhưng nếu mà hỏi sao cảnh hôn lại máu me thế, thì xin trả lời là bạn tác giả thuộc team máu M ạ, hơ hơ hơ ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip