CHƯƠNG XV: TUYẾT RƠI MÙA HẠ

- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến mau dậy!"

Nửa đêm, Vương Nhất Bác lay lay gọi, Tiêu Chiến đã ngủ ngon thì nhất quyết không chịu tỉnh, anh co người chui rúc vào trong chăn, Vương Nhất Bác nắm lấy vai anh, dựng anh ngồi dậy. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, anh thề đấy, nếu giờ không phải Vương Nhất Bác mà là Giang Trừng, anh sẽ đấm cho không trượt phát nào.

- "Làm gì gọi sớm vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

- "Đi, dậy đi Sơn Đông!" Vương Nhất Bác trả lời.

- "Mới về Lạc Dương buổi sáng mà..." Anh ngái ngủ hỏi lại, anh bạn nhỏ này rốt cuộc lại muốn gì đây...

- "Anh có đi không?" Cậu hỏi, nhưng rõ ràng là không cho anh từ chối – những người yêu nhau thật lạ.

- "Đi, đi thì đi, chờ chút..."

- "Nhanh lên nhé!" Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời như ý muốn, khóe môi không nhịn được mà cong lên một đường đẹp mắt.

Hai giờ ba mươi phút sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi nhà. Tại sao lại đi sớm thế? Xin thưa vì lần này là đi xe khách, không phải tàu hỏa, cũng không phải máy bay. Còn vì sao? Là vì không thông tuyến.(*)

- "Lên xe rồi ngủ tiếp." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế, không đành lòng mà an ủi anh, bây giờ là mùa hè, chờ xe cũng không lạnh lắm, coi như ông trời còn rủ lòng thương đi.

- "Em nói với mẹ chưa?" Tiêu Chiến hỏi, sau lại thấy lạ lạ, nên bổ sung thêm: "Mẹ em ấy!" Vương Nhất Bác vậy mà lại cười, rất đẹp, là nụ cười mà anh rất thích, cũng rất nhớ mong.

- "Em nhắn tin cho mẹ rồi, vừa nhắn xong!" Cậu giơ điện thoại lên, Tiêu Chiến gật đầu, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, leo lên xe phải ngủ một giấc cho đã.

Xe khách kéo bánh đi trong đêm, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, rất hưởng thụ mà ôm cậu. Đường xá xóc nảy, vòng vèo thì cũng không ngăn được Tiêu Chiến ngủ, hết ôm ôm rồi cọ cọ. Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ ôm anh, chuyến đi này không biết có được như cậu dự định không nữa. (Anh à, em chỉ muốn nói, ở đây không có mình hai anh đâu ~)

Trên xe suốt bảy tiếng đồng hồ, ừ thì cũng chỉ nằm với ngồi thôi nhưng đầu óc cũng lâng lâng lắm, vừa vào khách sạn cả hai đã nằm vật vờ, cảm giác như bản thân vừa từ hằng tinh rơi xuống.

- "Em đến Sơn Đông làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

- "Đưa anh đi chơi."

- "Đâu phải sinh nhật anh?"

- "Thất tịch..." Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, anh thì chẳng bao giờ nhớ những ngày này, mà cậu lại nhớ, còn cố tình đưa anh đi chơi. Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi có chút cay cay.

- "Cảm ơn em..." Anh không biết phải nói gì hơn nữa cả, mọi lời yêu dường như đều không đủ.

Vương Nhất Bác trầm mặc, lúc sau mới nói nhỏ, như là tâm tình:

- "Đừng cảm ơn em nữa, ở bên em là được rồi."

Thất Tịch ở Sơn Đông quả thật rất khác, hoặc có thể là do tâm trạng người vừa tới đã đổi thay. Tiêu Chiến vốn chẳng quan tâm mấy ngày này nhưng xem ra từ hôm nay phải để ý rồi. Anh chăm chú nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, như cảm thấy ánh mắt của anh, hàng mi Vương Nhất Bác khẽ rung rung. Vì hàng mi đó quá dài nên Tiêu Chiến luôn thích thú với nó, anh đưa tay nhẹ lướt qua. Vương Nhất Bác mở mắt, quàng tay ôm anh:

- "Dậy sớm thế?"

- "Là em dậy muộn!" Tiêu Chiến đáp trả.

- "Không thể nào." Vương Nhất Bác đương nhiên biết đồng hồ sinh học của mình. Tiêu Chiến hì hì cười.

- "Được rồi, là do hôm trước anh ngủ trên xe rồi, ai lại thức như em."

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh:

- "Thất Tịch vui vẻ!"

Tiêu Chiến nghe xong, cũng sát lại hôn lên môi cậu:

- "Thất tịch vui vẻ!"

Hôm qua bôn ba cả nửa ngày, ngủ tận bây giờ mới dậy. Cái bụng Tiêu Chiến có chút biểu tình, Vương Nhất Bác đẩy anh đi tắm, còn mình thì làm nhiệm vụ rất cao cả: "Nấu đồ ăn sáng." Vương Nhất Bác chính là kiểu người không dính chút nước xuân, vậy nên nói "nấu" với cậu quả thật có chút khó khăn. Tiêu Chiến ở bên trong nghe mấy tiếng choang choang vui tai lắm, ok, không nói cũng biết chắc lại vỡ gì rồi.

- "Em có sao không?" Anh hỏi vọng ra.

- "Không, anh tắm đi, lâu lâu chút!"

Tiêu Chiến không muốn phá cậu, yên lặng ngồi trong phòng tắm chơi Tsunami. Ba mươi phút sau, anh nghĩ chắc ổn rồi liền mặc quần áo đi ra. Đập vào mắt anh là cảnh người yêu mình với cái đầu tổ chim, mà tổ chim còn có đầy trứng, chính xác đó, tưởng tượng đi, gạo ở trên đầu, khác gì tổ chim treo đầy trứng chim chứ??? Tiêu Chiến vừa cảm động vừa buồn cười, thôi tha lần này không trêu cậu nữa. Vương Nhất Bác nhìn anh cười trừ:

- "Em đi tắm..." Rồi chạy vào đóng sầm cửa luôn.

Nhà bếp được dọn sạch rồi, nhưng anh đoán chắc ban nãy sẽ là một chiến trường to lắm đây.

Vương Nhất Bác đẩy đến trước mặt anh, là cháo đậu đỏ, trông rất đẹp mắt. Tiêu Chiến biết chứ, Thất Tịch – Những người yêu nhau – Đậu đỏ, còn mong chờ gì hơn trọn đời trọn kiếp đây?

- "Thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến giơ ngón cái hài lòng, đôi môi người kia lại thoáng cong cong. Anh không nói dối, quả thật là món đầu tiên cậu nấu nhưng mùi vị cũng rất ngon, có lẽ đã dồn hết tâm tư vào đó.

- "Nhưng sao em lại chọn Sơn Đông?" Tiêu Chiến hỏi.

- "Anh nói muốn đi trượt tuyết." Cậu trả lời.

- "Đang hè mà, tuyết ở đâu ra chứ!" Anh bật cười nói.

- "Anh mở rèm cửa ra xem." Vương Nhất Bác mang theo một tia đặc ý mà nhìn anh.

Tiêu Chiến ngờ vực, anh vươn tay vén một góc trên chiếc rèm nâu của khách sạn, rồi không tin mà mở tung cửa sổ. Vương Nhất Bác nở nụ cười nhìn anh, anh rất bất ngờ, thực sự là "Tuyết rơi mùa hạ". Tiêu Chiến ở Trùng Khánh hay Bắc Kinh đều gặp qua vô số loại tuyết, chỉ có tuyết mùa hạ là chưa từng. Anh vươn người qua chiếc bàn mà hôn Vương Nhất Bác, cậu cũng đáp lại anh, môi lưỡi hòa quyện, ngón tay đan xen. Vương Nhất Bác khẽ cắn vào môi dưới Tiêu Chiến:

- "Em dạy anh, được không?"

Khu trượt tuyết hôm nay vắng hẳn vì chẳng ai nghĩ được sẽ có tuyết vào giờ này. Hai chiếc vé, hai con người nắm tay nhau. Vương Nhất Bác vừa mới học, bản thân cậu cũng không rành lắm, hai bàn tay đạn chặt vào nhau miễn cưỡng cất bước.

- "Em sao biết Sơn Đông sẽ đổ tuyết?" Tiêu Chiến hỏi. Bởi vì hình như anh chưa nghe một tin nào về dự báo Sơn Đông mấy ngày nay cả.

- "Nhiếp Minh Quyết biết xem sao và khí tượng." Vương Nhất Bác trả lời – "Nhưng không ai tin anh ấy, em cũng không tin nên chỉ đánh liều thôi, vậy mà lại đúng thật."

Tiêu Chiến giờ mới hiểu, anh bạn nhỏ này cũng quá dụng tâm đi, càng nghĩ càng thấy ngọt ngào. Tuyết rơi cả đêm nên khá dày, Vương Nhất Bác bước trúng lớp xốp nên ngã xuống, vì đang nắm tay nên Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi mà ngã theo cậu. Hai gương mặt vùi trong tuyết mà nhìn nhau, Tiêu Chiến bật cười ha ha. Trời lạnh làm làn da trở nên đỏ hồng, ở góc nhìn của anh, Vương Nhất Bác quả thật rất giống con thỏ mũi đỏ.

- "Còn bảo dạy anh, em lại té rồi!" Tiêu Chiến không nhịn được mà trêu chọc cậu, Vương Nhất Bác ngập ngừng mãi mới bào chữa được một câu:

- "Em là người Hồ Nam mà..."

Tiêu Chiến kéo cậu lên, hai người dìu nhau mãi mới thuận lợi trượt một đoạn, cũng coi như có thành quả đi.

- "Anh còn nói muốn ngắm cực quang..." Vương Nhất Bác nhìn anh, anh rất bất ngờ, hóa ra cậu lại nhớ.

- "Em đừng nói em hóa thành siêu nhân rồi mang anh đi nhé!" Anh đùa.

Vương Nhất Bác không nói gì mà trượt đến chỗ để balo, Tiêu Chiến theo sau. Chỉ thấy cậu lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, Vương Nhất Bác đặt xuống cạnh vách đá phủ tuyết rồi nhấn công tắc. Tiêu Chiến trố mắt. Ánh sáng xanh tím nhẹ nhàng phủ lên nhau, nhẹ nhàng di chuyển, qua lớp thủy tinh bên ngoài mà tỏa rộng, dịu dàng hắt lên lớp đá tuyết. Một vùng sáng nhè nhẹ bao phủ, Vương Nhất Bác nắm tay anh, Tiêu Chiến quay sang ôm lấy cậu, từng bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời rồi đáp xuống mái tóc hai người. Mà đằng xa xa kia, hình như cũng đã sắp đổ mưa...

Lại là góc tái bút của mình đây:

(*) Cái này mình không rõ lắm, lên google tìm thì không có thông tin nào về chuyến bay hay tàu hỏa từ Lạc Dương đến Sơn Đông, mà lên google map thì đó là hai phương tiện không khả dụng, thôi, hơn 600km, 7h10 phút đi lại, cho nó tình cảm J

Còn về cái chương này, mãi hôm nay mình mới viết, đã có ý tưởng từ lâu rồi, nhưng đang đắn đo, ban đầu còn định cho Bác Chiến sang Úc tại bên đó tháng 8 đã tuyết rồi, mà sáng nay page Hoa Gian Nhất Hồ Tửu có cập nhật, thế nào mà Sơn Đông lại đổ tuyết được, nên chắc ông trời cũng đẩy thuyền Bác Chiến cmnr, vậy nên sang Sơn Đông nhé hai anh <3

Vẫn nhớ mãi dòng cap của Bo nhé: "Thất Tịch, em muốn đi trượt tuyết hay ngắm cực quang!"Mà có thấy cái ảnh anh Chiến chúc mừng trên weibo không??? Là ảnh chụp hôm sinh nhật Bác à??? Đây là các người tự đẩy, trời tự đẩy, chứ tôi không có đẩy thuyển nha~~~ Cuối cùng, chúc các bạn Thất Tịch vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip