CHƯƠNG XVII: CHỜ NGƯỜI MỘT ĐỜI
"Bên cầu Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người yêu tận tâm can."
Thế giới mơ hồ, vòng xoay luẩn quẩn, ai có thể quyết định cho thế sự vô thường. Bóng áo trắng hòa lẫn dưới dòng Mạn Châu Sa, diễm lệ và rực rỡ. Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương, ai có thể phủ quên đi quá khứ. Suy cho cùng cũng vì một chữ "Tình" mà ra. Bao tiếng gào thét, ai oán, đau lòng vọng bên tai y, Vong Xuyên đọng nước, không gió, không sóng, như nhắc nhở ai về cái chốn đày đọa cô độc.
- "Mạnh Bà thang của ta, sao không uống?"
Bà lão bạc đầu hỏi y, y vẫn vậy, bình thản, là y chọn nên y chấp nhận. Thấy y im lặng, bà lão tiếp, như nói với y – cũng giống chính bản thân mình:
- "Thế gian cũng vì một chữ "Tình" Nhân sinh như mộng, liệu ngươi có chắc bên kia không phải tháng năm vô tình?"
Người lưu luyến chữ "Tình" không ít, nhưng người níu giữ chữ "Tình" lại có mấy ai. Mạnh Bà ngồi đây đưa tiễn bao cuộc phân ly, tan tan rồi hợp hợp, duyên đến rồi duyên đi. Duy chỉ thấy mình bạch y này là cố chấp đến vậy. Y cô đơn giữa những làn sóng ai oán nhưng chưa một lần oán than, người y chờ cũng chưa bao giờ được thấy. Cầu Hoàng Tuyền đưa đón vạn người vạn ma, vạn quỷ vạn linh, chắc có lẽ duyên tận mất rồi.
- "Người đó sẽ không..." Bạch y kiên định nói.
- "Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý, người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn."
Mạnh Bà bỏ lại câu nói ấy rồi trở về cái đình cũ. Bạch y vẫn ngồi nơi dòng Vong Xuyên, y không ngừng nhìn lên chiếc cầu trên đó, hy vọng một ngày nhìn thấy người ấy đi qua.
Nơi này tách biệt với mọi thứ, khái niệm ngày đêm hoàn toàn mơ hồ, bạch y không biết mình chờ bao lâu rồi, y cũng không quan tâm nữa, hoặc có lẽ chân tâm của y đã dành tặng hết cho người kia. Chân trời đỏ rực một màu máu, Hoàng Tuyền trên kia lại xuất hiện nhiều thêm một đạo tiễn đưa, Vong Xuyên kêu gào một trận thảm khốc, như muốn cắn nuốt mọi linh hồn đi qua. Vẫn là không thấy người ấy, bạch y tiếp tục cúi đầu, y trông chờ rồi thất vọng đã không biết bao nhiêu lần – cũng quen rồi.
- "Hôm nay có người đến cũng không uống Mạnh Bà thang"
Mạnh Bà nói, bà lão cứ đúng giờ sẽ đến trò chuyện đôi câu với y. Ai cũng nói Mạnh Bà không có tình, nhưng đâu ai biết rằng Mạnh Bà đã đem chữ "Tình" của mình hòa thành nước mắt. Sinh ra là một linh hồn thuần khiết, vô ưu vô lo, là hạnh phúc của mọi con người, mà hạnh phúc đó đều chọn đánh đổi qua bằng tám giọt lên của Mạnh Bà thang. Trên nét mặt trầm ổn của bạch y xuất hiện một nét biến hóa, có trông chờ, có vui mừng, lại xen chút đau thương. Nếu là người ấy, thật may quá, nếu là người ấy, không quên y, nếu là người ấy, liệu bao giờ mới gặp lại?
- "Rồi người đó cũng sẽ xuống dòng Vong Xuyên này như ngươi, còn gặp được hay không phải trông vào duyên phận. Tái ngộ được là duyên, phải trân trọng." Mạnh Bà nếm qua bao nhiêu nhân sinh trong đời, sinh tử bi hoan cuối cùng cũng gửi gắm cho duyên phận mà thôi.
Đời này của y, có một chấp niệm không bao giờ hối tiếc, có thể sau này y sẽ tan biến như nhành bỉ ngạn không hoa, hòa mình vào dòng nước Vong Xuyên lạnh lẽo, hay là cất tiếng ai oán như những vong linh kia. Chờ người là ta đợi, vì người mà nguyện ý, cầu còn không được. Y ngẩng mặt lên, trên kia là trời hay không phải trời? Chỉ một màu máu, ánh trăng cũng đỏ rực như quả tim bị ai móc ra treo lơ lửng. Đã lâu lắm rồi, ở đây cũng chỉ có mình y, thi thoảng y vẫn sẽ cất bước một chút, hy vọng có ngày tình cờ mà gặp, hôm nay cũng vậy, gió nơi Hoàng Tuyền y đã sớm quen, nó lạnh lẽo, cô độc tạt vào mặt y, thổi tung lên mái tóc vốn chỉn chu ngày thường. Thời khắc y chuẩn bị nhắm mắt gỡ ra những sợ tóc tán loạn, dường như có người xuất hiện trong tầm mắt y. Mọi thứ như lắng lại hoàn toàn, chỉ có y và người áo đen kia. Đôi mắt nhạt màu của y mở lớn, đôi môi mấp máy mãi không thốt thành lời, người kia cũng kinh ngạc nhìn y, sợi dây buộc tóc đỏ tung bay trong gió, ra là đã cách một đời rồi sao? Y gọi một tiếng Ngụy Anh trong lòng rồi đôi chân không tự chủ được mà bước tới. Ngụy Vô Tiện nhìn đạo áo trắng phấp phới đang gấp gáp tiến lại gần mình, khóe mắt đỏ hoe ánh lên một dòng nước.
- "Lam... Trạm."
Hắn thì thầm với chính mình, cả người bị kéo vào lồng ngực Lam Vong Cơ, y dùng sức mà ôm chặt hắn, y biết chứ, sau cái ôm này có lẽ sẽ lại là bất thành duyên. Y muốn giữ hắn lại, muốn hòa tan hắn cùng y, mãi chẳng chia lìa. Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm lấy Lam Vong Cơ, hắn nguyện ý chờ y, y cũng nguyện ý chờ hắn, rồi bao giờ mới được tương phùng? Hai người lặng lẽ tìm kiếm độ ấm nơi nhau, dù là linh hồn thì chẳng có nhưng vẫn đủ cảm nhận, xa mấy đời cũng vẫn nhớ. Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ buông hắn ra, y muốn trò chuyện đôi câu với hắn:
- "Ngươi vẫn ổn chứ?" Y hỏi.
- "Gặp được ngươi, rất ổn." Hắn trả lời.
- "Ta vẫn luôn chờ ngươi..."
- "Ta cũng vậy."
Hắn nói, rồi một vòm sáng đỏ vây quanh hắn, dần dần lan sang y – là máu của dòng Vong Xuyên, linh hồn hai người nhạt dần nhạt dần, hắn đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt y nhưng lại sợ y tan mất, hắn chỉ đành để hờ lòng bàn tay vào khoảng không trước mặt. Nước mắt lăn dài xuống má y, cả hắn nữa. Y chỉ lắc đầu, nở một nụ cười đắng:
- "Ngụy Anh... Hẹn gặp lại ngươi, với nụ cười rạng ngời, trong nắng sớm ban mai..."
Hắn nghe, rồi hắn cố nặn ra nụ cười rạng ngời nhất, hy vọng y nhớ được nó. Rồi sau này tái ngộ, ngươi nhất định phải nhận ra ta. Khuôn mặt và thân thể hắn mờ dần rồi biến mất, để lại Lam Vong Cơ cũng đang dần hòa mình vào sắc đỏ nơi xa.
"Vong Xuyên tiễn cuộc phân ly
Tàn hoa Bỉ Ngạn bất tri hồng trần."
Nước mắt lăn dài quanh khuôn mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gọi cậu mãi không được, anh lo lắng nhìn, đôi lông mi ấy rung rung mấy cái mới chịu mở ra, tâm hồn Tiêu Chiến treo ngược cành cây nãy giờ, lúc này mới an tâm thả bụp một cái, anh cười, nắng sớm ban mai kịp lúc hắt lên khuôn mặt anh. "Hẹn gặp lại ngươi, với nụ cười rạng ngời, trong nắng sớm ban mai." Đúng, là như thế này, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo anh xuống đè lên cậu, siết chặt vòng tay, cậu không nhầm, là anh, là em, là chúng ta. Tiêu Chiến mơ hồ hiểu ra gì đó, anh im lặng, chỉ cười nhìn cậu, được rồi, chuyện của chúng ta, hãy để thời gian minh chứng cho tất cả.
Lảm nhảm của bạn tác giả:
Bạn tác giả vừa xem xong TTL tập cuối và đang khóc lụt nhà, dù trong đầu vẫn gáy 7749 9981 tiếng HE nhưng vẫn không ngừng khóc, đến lúc gọi hai chữ Ngụy Anh là tức nước vỡ bờ nước tràn bờ đê đau thương khắp mọi miền quên luôn :(((( Hôm qua thì gáy cho lắm vào, nay thì khóc, ôi tâm hồn nhỏ bé của tôi :(((
Đọc đi, đừng đoán già đoán non nữa nha mấy cô, nó là Vong Tiện đồng nhân văn mà he he he, có thể tôi viết đoạn này không hay lắm hoặc có những người không thích thể loại này chẳng hạn, thì có thể góp ý với tôi a~ Đừng ném đá, ở đây không nhận gạch xây nhà đâu nhé ~~~
"Hẹn gặp lại em với nụ cười rạng ngời, trong nắng sớm ban mai"
(Gió nổi lên rồi – cái này có nhiều bản nhưng tôi thích nhất là bản của Ngô Thanh Phong)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip