Chương 16 : Sẽ tìm thấy nhau

Hắn ngồi dựa vào thành giường, mân mê tóc Tiêu Chiến, giọng nói âm lượng nhẹ nhàng, "Vậy là nói, lúc trước, anh từng thích cô ta ?"

Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, đôi mắt to tròn ướt át cầu tha thứ, "Phải...nhưng mà cũng không phải, nhưng mà đó là quá khứ mà...hiện tại anh chỉ thích mình em thôi, thật đó, thật đó !"

Vương Nhất Bác quay người anh lại, để mắt hắn đối diện với anh, đôi mắt phượng mày cung thon dài nhìn anh, "Thế tại sao lúc đầu, anh muốn giới thiệu cô ta cho em ?"

Anh nghe đến nay thì cúi mặt xuống, có hơi uất ức, "Còn chẳng phải do em sau này thích cô ấy sao ? Còn hỏi..."

Hắn thở dài ảo não, búng vào trán Tiêu Chiến một cái, "Em nói thích cô ta khi nào, từ trước đến giờ em chỉ thích có mình anh thôi đấy, ngốc ạ !"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, cũng đúng, hắn trước giờ cũng đâu bảo thích Vũ Văn Nhược, đến nhìn hình như cũng không có. Nhưng mà, nghĩ đến lúc khi anh đọc truyện...

'Vương Nhất Bác ôm lấy Vũ Văn Nhược, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy nụ hôn.'

Tức chết người rồi ! Anh quay đầu, nhìn hắn cảnh cáo, "Em dám thích cô ấy, đội mũ xanh cho anh, anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em !"

Hắn cười tà mị, véo má của anh, "Em đã có cực phẩm rồi, cần gì thêm một hạ phẩm chứ ?", hắn dừng lại một chút, "Còn...bạn học ?"

Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, thở dài một hơi, "Anh sợ...bà ấy không chấp nhận được !""Anh xin lỗi, để em chịu thiệt thòi rồi..."

Vương Nhất Bác quả thật có chút thất vọng, nhưng hắn hiểu, con mình là gay, ai ai cũng không chấp nhận ngay được. Hắn muốn từ từ, chiếm được sự chấp thuận của gia đình anh, anh là bảo bối treo đầu tim của hắn. Là người hắn trân trọng nhất, hắn tuyệt nhiên sẽ không cưỡng ép anh điều gì. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên tóc của Tiêu Chiến, nắm chặt lấy tay anh, "Em hiểu mà, em không sao hết, đừng tự trách."

Tiêu Chiến cảm thấy cảm động, sự yêu chiều này của hắn đối với anh, thật sự là sủng đến tận thiên rồi. Anh không kiềm được ôm chặt lấy hắn, thật hạnh phúc quá...

Hắn cũng vòng tay qua, đáp lại cái ôm của anh, chỉ là tính trêu ghẹo lại nổi lên, "Hay là anh hôn em một cái, bồi thường đi được không ?"

"Bồi thường cả nhà em đấy ! Đồ lưu manh !" anh phì cười

Thế gian vạn nhân, chỉ cần một người cùng mình san sẻ, bao dung, là đủ rồi...

Cuối cùng hôm nay cũng là giáng sinh rồi, Tiêu Chiến tâm tình cực phấn khởi. Đêm trước hôm đó, hắn cùng Tiêu Chiến đã háo hức bàn về ngày hôm nay.

Chiến ca ~ : [Đêm giáng sinh em muốn đi đâu ?]

Nhất Bác : [Nhà em.]

Chiến ca ~ : [Làm gì ở nhà em ?]

Nhất Bác : [419 ~ *emoji cười gian xảo*]

Chiến ca ~ : [Cút ! Nghiêm túc vào.]

Nhất Bác : [Đi cùng anh là được, anh quyết đi !]

Chiến ca ~ : [Thế chúng ta đi công viên giải trí được không ?]

Nhất Bác : [Công viên ? Giải trí ? Chỗ đó không phải cho trẻ con mới vào sao ?]

Chiến ca ~ : [Ai bảo chứ ! Chỗ đó, hẹn hò cũng được mà.]

Nhất Bác : [Được được *emoji mỉm cười* Công viên giải trí !]

Chiến ca ~ : [Sau đó đến bệnh viện nữa !]

Nhất Bác : [Đến đó làm gì a ?]

Chiến ca ~ : [Đến thăm mẹ em, lần trước gặp dì ấy vẫn chưa giới thiệu. Hiện tại, anh muốn tuyên bố rằng, con trai dì ấy...]

Nhất Bác : [Hửm ?]

Chiến ca ~ : [Là của anh ! *emoji cười*]

Điện thoại Tiêu Chiến bỗng rung lên, màn hình hiện lên 'Nhất Bác đang gọi đến'. Anh bắt máy, là cuộc gọi video, hắn vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, còn đang mặc áo tắm, trông vô cùng...không đứng đắn.

"Sao bỗng nhiên lại gọi đến vậy ?" anh nghiêng đầu, cười hỏi.

Vương Nhất Bác làm ra bộ dạng đáng thương, "Chẳng phải vì nhớ anh sao ? Chẳng nhẽ A Chiến không nhớ em sao."

"Thôi được rồi, đừng làm nũng nữa, cứ như con nít ý."

Hắn bĩu môi,. "Nhưng em bé hơn anh còn gì !"

Tiêu Chiến bị động đến tuổi tác liền như đạp phải đuôi mèo, xéo xắc đáp trả, "Này Vương Nhất Bác, ý em nói anh già đúng không ?"

"Không phải, tuyệt đối không phải, ý em là...nam nhân càng lớn tuổi càng quyến rũ đó !" hắn vội giải thích, sau đó đảo mắt đánh trống lảng. Tiêu Chiến giọng nói vẫn còn giận dỗi, "Hừ, nếu em thấy anh già thì đi mà kiếm người khác đi, dám không ?"

"Không dám, đánh chết cũng không kiếm." hắn thề độc, rồi bỗng hắt xì một cái. Anh vô cùng lo lắng, hỏi thăm, "Em mau lau tóc đi, có phải cảm rồi không ? Còn tắm muộn như thế ! Thật là..."

"Không sao, để tí sẽ khô thôi mà..." hắn mỉm cười, trấn anh.

Tiêu Chiến định nói gì đó thì mẹ anh bỗng gọi anh xuống nhà nhờ anh mua chút đồ. Mặc dù có chút không nỡ nhưng anh đành phải tạm biệt hắn để đi.

"Anh đi mua tí đồ, chút sẽ gọi lại cho em."

Thời tiết mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, hiện tại đã xuống gần 0 độ. Anh đi trên đường, tay cầm bịch đồ, mũi đỏ ửng, "Lạnh chết đi được !"

Trong lúc đợi đèn giao thông chuyển màu, anh lấy điện thoại ra xem Weibo, lúc đèn tín hiệu vừa chuyển, vì rất đông người. Ai ai cũng vì muốn về nhà sớm một chút mà đi rất nhanh, vô tình đẩy anh khiến anh mất phương hướng, đường lại rất trơn, điện thoại cũng rớt. Tiêu Chiến ngồi khụy xuống kiếm điện thoại thì phát hiện mình đang ở giữa đường, đang không biết làm như thế nào một cánh tay kéo anh vào trong lòng. Anh cứ thế ngã vào ngực người ta, anh ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên.

"Nhất Bác ?"

Hắn đầu tóc vẫn còn ướt, trán ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay do nước, quần áo xộc xệch, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng manh, căn bản không đủ ấm giữa mùa đông lạnh lẽo này. Hơi thở hắn gấp gáp, tim đập mạnh mãnh liệt, xem ra đã chạy một mạch đến đây, cánh tay ôm chặt lấy người anh, cứ như nếu thả lỏng đối phương một chút thì hắn sẽ lạc mất đi người hắn yêu nhất, giọng nói có hơi trách móc nhưng phần lớn vẫn là sự lo lắng, sợ hãi, "Anh đang làm cái gì vậy hả ? Có biết là nguy hiểm lắm không ? Sao anh không biết tự chăm sóc mình vậy ?"

Tiêu Chiến cảm thấy hơi oan ức, "Nhưng...em xem đó," anh chỉ ra phía đường, "Đèn tín hiệu vẫn còn màu xanh mà...xe làm sao chạy ?"

Hắn nhìn lại xem xét, quả thật, đèn tín hiệu vẫn còn sáng. Hắn thở phào một hơi, dụi đầu vào vai của Tiêu Chiến, "May quá, anh không sao."

Anh vuốt lưng của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng dỗ dành, "Anh không sao, anh vẫn ở đây mà, A Bác của anh sao lại lo lắng quá thế..."

Gần đây, Vương Nhất Bác luôn có một cảm giác bất an khó tả, hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm, hắn cảm thấy hắn sẽ lạc mất đi anh, chẳng nhẽ là do bố hắn đang âm thầm làm điều gì đó ? Hay là do anh sẽ rời bỏ hắn đi ? Tiêu Chiến xuất hiện như vệt sáng duy nhất của cuộc đời hắn, cứu rỗi hắn. Anh không được phép rời đi, cũng không được phép thích ai khác ngoài hắn. Tiêu Chiến chỉ có thể là của Vương Nhất Bác hắn, vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác giọng nỉ non, "A Chiến, anh không được rời bỏ em, vĩnh viễn không được."

Anh dịu dàng ôn nhu trấn an tâm tình đang nổi sóng dữ dội của hắn, "Anh sẽ không rời bỏ em, dù sau này, hay hiện tại, sẽ không bao giờ."

Hắn thoả mãn, đầu tóc ươn ướt cứ thế dụi dụi vào vai anh. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy nhột, hơi đẩy hắn ra. Nào ngờ, Vương Nhất Bác bị đẩy ra một chút thì giận dỗi, hai mắt rưng rưng, "Chiến ca không yêu em nữa rồi sao ?"

Tiêu Chiến đỡ trán, thở dài một hơi, nam chủ à, dù hiện tại em...cong rồi. Nhưng mà cái bộ dạng cún con thiếu nữ mắt chỉ đợi để rơi lệ này là sao ? Độc giả của em mà biết chắc chắn sẽ đồ sát anh mất !!!

"Không phải mà, anh chỉ là...thấy hơi nhột thôi !" anh xoa đầu bồi thường cho hắn, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, má cọ cọ vào tay anh, đôi mắt cún con khẩn cầu.

"Chiến ca...tối nay, em ngủ lại nhà anh nhé ?"

"HẢ ?" Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, lắc lắc, đôi mắt khẩn cầu long lanh, "Anh xem, em sợ anh gặp nguy hiểm đến tìm anh, chìa khoá phòng cũng để ở nhà rồi...Hiện tại một mình đơn độc, mà bảo an thì đã tan ca hết rồi, làm sao phiền đến người ta được...Hay là, tối nay ngủ ở nhà anh một đêm, ngày mai, chúng ta đi hẹn hò ?"

Anh có chút mềm lòng, dù sao thì đêm hôm lạnh lẽo thế này, tóc hắn vừa gội còn chưa lau khô đã tức tốc chạy đến tìm Tiêu Chiến, sợ anh gặp nguy hiểm, hiện tại mà bỏ mặc hắn thì quả thật có chút...Nhưng mà mẹ anh vẫn còn ở nhà, hắn đến...thích hợp không ? Nhưng quan trọng nhất ! Tiêu Chiến có chút không tin tưởng hắn sẽ không động đến anh...Dù sao bọn họ vẫn chưa thành niên cơ mà, đâu thể...à ừm, thì chính là thế đó !

"Chiến ca ca, nếu là vì dì thì em đã nhắn với dì rồi, dì đồng ý rồi mà !" hắn tự hào đưa điện thoại mình cho anh xem, đậu xanh rau má ? Vậy mà thật sự nhắn rồi, mẹ anh còn bảo không cần khách khí ???

Hắn tiếp lời, cười khì, "Em...sẽ ngoan mà, hứa đấy !"

Nụ cười của nam chủ thật sự biết toả sáng đó ! Tiêu Chiến bất lực, đành gật đầu đồng ý...

Nhưng !

Cái quái gì vậy ? Chẳng phải nói sẽ không làm gì sao ?

Tiêu Chiến bị người kia chèn ép, một tay hắn ôm eo anh cực kỳ thành thục, một tay còn lại không ngoan mà từ từ lần mò xuống cặp mông căng tròn của anh.

"Nhất Bác, em làm gì đó !" anh giận dữ, gằn giọng hỏi hắn.

Sự tình là như này...

"Được rồi, em ngủ ở dưới, anh ngủ ở trên, tuyệt đối không lần mò đối phương." anh nghiêm giọng

Vương Nhất Bác sử dụng chiêu cũ, đôi mắt vô (số) tội, "Trời đông lạnh lẽo như này, anh lại muốn em ngủ dưới sàn sao ?"

Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ, Em ấy dù sao cũng là đại thiếu gia, để em ấy ngủ dưới sàn quả thật là thiệt thòi...

"Vậy em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn cũng được."

"Không được, anh sẽ bị cảm ! Chúng ta ngủ cùng nhau đi, được không ?" hắn khẩn cầu.

Anh cật lực từ chối, "Không ! Em đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, nhất định là suy nghĩ biến thái gì gì đó rồi, đừng có mà mơ."

Vương Nhất Bác, "Em xin hứa, nhất định sẽ không làm gì."

Nhưng quay lại thực tế mà xem, lời nói rẻ tiền như thế à ? Vừa nói xong lại quên rồi ?

"Chiến ca, anh thơm thật..." hắn hà hơi vào gáy anh, hít lấy hít để hương thơm từ người.

"Vương Nhất Bác !" anh tức đến mức nói không được gì, cái tên nhóc này, ăn gì mà lực lại mạnh đến thế chứ. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, khiến toàn thân anh muốn động cũng không thể. Anh dùng cùi chỏ, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng tay cố định, không thể lay ra.

"A Chiến...""Anh là người quan trọng nhất của em."

Tiêu Chiến im lặng không đáp.

"Lúc trước, em chỉ có mẹ, nhưng mẹ em lại bỏ em, bỏ tận 9 năm, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.""Em trong suốt mấy năm đó, thật sự, rất cô độc, rất sợ hãi, không ai bên cạnh. Cho đến khi gặp anh, anh...anh đến cạnh em, cho em sự ấm áp." hắn giọng hơi run, càng ôm chặt anh hơn, "Anh đừng rời em, em sẽ không sống được, nếu không có anh."

Sao lại bi quan thế này chứ... - Tiêu Chiến đau lòng, lúc trước, Vương Nhất Bác đối với anh chỉ một nhân vật trong sách, vả lại, hắn chưa bao giờ lộ vẻ mặt này cho bất kỳ ai, hắn vẫn luôn như thế, đơn độc cao lãnh, như một bông hoa tuyết trắng, rất đẹp, rất thanh nhã nhưng chưa ai dám động vào, hay nói cách khác, không ai can đảm khám phá nó. Bởi vì nguyên căn, nó rất lạnh lẽo...Tiêu Chiến đối với hắn, vừa đau lòng, vừa trách móc. Tại sao hắn vẫn luôn cứ bi quan không ai cần hắn chứ ? Bố hắn cũng rất yêu thương hắn, chỉ là cách của ông ta, có hơi méo mó, còn có ông bà ngoại, hiện tại còn có thêm anh.

Tiêu Chiến quay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác, hai cặp mắt nhìn nhau, ánh mắt anh kiên định, trấn an tâm hồn đầy vết sẹo của hắn, anh ôn nhu, "Nhất Bác, em nghe rõ anh nói..."

Hắn ngước mắt, nhìn tiểu tâm can của mình không chớp mắt.

"Cho dù vạn người quay đầu với em, đối với em không tốt, thì vẫn sẽ còn người yêu thương em. Còn nếu không còn, anh sẽ luôn ở cạnh em...Anh hứa, cho dù chúng ta có cách xa vạn trùng, quên đi đối phương, gặp nghìn cản trở." anh dừng lại, chỉ vào tim hắn, rồi chỉ vào tim mình, "Anh, em, vẫn sẽ tìm thấy nhau, rồi sẽ lại yêu nhau thêm lần nữa. Còn nữa ! Tuyệt đối đừng có cái suy nghĩ anh sẽ rời bỏ em, cũng chỉ có em, đại thiếu gia vạn phần thập mỹ mắt mờ mới đi thích người vừa già vừa tầm thường như anh thôi, có người như thế thích mình, anh sao lại rời bỏ người ta chứ !"

Hắn lập tức phản bác , "Không được nói anh như thế, anh là hoàn mỹ nhất..."

"Được được, đừng nói nữa, tiểu ngốc tử nhà em, luôn miệng nói anh ngốc, rốt cuộc bản thân còn ngốc hơn anh !" anh phì cười, búng trán hắn một cái.

Vương Nhất Bác ôm đối phương vào lòng bảo bọc, hôn lên trán anh, "Đánh dấu rồi, cả đời này là của em."

"Của em, của em hết. Mau ngủ đi, đã muộn rồi !"

"Ừm..." hắn ngoan ngoãn, "Chiến ca, ngủ ngon."

"Ừm."

"Em yêu anh, A Chiến."

Anh cảm thấy hôm nay mình đúng là sốc đường loại nặng rồi, anh dùng can đảm bình sinh, hôn nhẹ lên môi hắn, báo đáp công ủ ấm đêm nay của hắn đi, "Anh cũng yêu em, cún con."

"Chiến ca...thêm một cái nữa được không ?"

"Em nói thêm anh cam đoan sẽ đá em xuống giường !"

"Chiến ca..."

"Im miệng !" 

---------

Sẽ tìm thấy nhau tất là sẽ tìm thấy nhau =)) nên trận ngược gì cũng sẽ HE nhé !!! Cp của tui đu không thể SE được *-* mọi người cmt với đi huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip